#3."người ta sẽ tin lời ai đẹp trai mà thôi"


-"Kim Seokjin, lại đi học trễ, một gạch"

Kim Seokjin thở dài, tay phải cầm bịch bánh gạo, tay trái cầm ly trà đào mua vội ở cửa hàng tiện lợi, thề có chúa hôm nay tôi đi đúng giờ nhá.

-"Kim Taehyung, cậu vừa phải thôi, mấy lần trước tôi đi muộn thì không bàn làm gì, nhưng hôm nay tôi bước chân phải vào cổng đúng 7 giờ sáng nhé, muộn cái gì mà cậu cứ ghi tên tôi hả?"

-"Chân phải vào nhưng chân trái chưa vào, vẫn tính là muộn" Kim Taehyung vừa nói vừa ung dung đóng nắp cây bút lại, vừa thuận tay hớp một ngụm trà từ ly nước Seokjin đang cầm.

-"Tôi cũng muốn bỏ qua lắm, nhưng cậu biết đấy, tôi là một sao đỏ chính trực mà"

Seokjin nổi cáu khi ly nước yêu quý bị hớt đi vài phần, càng quạu hơn khi nghe câu nói đó

-"Này vô lý vừa thôi nhé, Hoseok lớp C đi cùng với tôi mà sao cậu chỉ ghi mỗi tôi, chính trực cái quái gì, có tin tôi báo với ban giám hiệu không hả?"

-"Để xem nào" Taehyung thong thả lật từng trang cuốn sổ sao đỏ ra, vừa uể oải nói: "Ban giám hiệu sẽ tin một Kim Seokjin 5 ngày đi học thì trễ hết 6 ngày hay sẽ tin vào một Kim Taehyung luôn đúng giờ và còn là hội trưởng hội học sinh nữa?"

...

Seokjin tức tối đi vào lớp, mặc kệ ánh nhìn của các bạn mà hậm hực tiến tới chỗ ngồi của mình phía cuối hàng, đặt ly trà và bịch bánh xuống rồi vừa cởi cặp vừa không quên nguyền rủa cái tên chết bằm Kim Taehyung kia. Trời sinh cậu sao còn sinh ra cái tên kia nữa. Sandeul bàn trên quay xuống hỏi:

-"Sao thế, lại bị ghi tên nữa hả?"

-"Chứ còn gì nữa, không những thế còn vinh dự được chính Kim Taehyung ghi tên, quả là một buổi sáng trong lành" Seokjin giọng đầy mỉa mai nhưng cũng đầy cay cú.

-"Ai bảo tối qua thức cày game cơ" Sandeul miệng nhồm nhoàm bánh gạo, thuận tay hút rồn rột ly trà đào của Seokjin, lắc đầu ngán ngẩm.

-"Thì cũng định ngủ sớm đấy, học bài xong xuôi, tính lướt mạng một chút rồi ngủ nhưng không, tao thấy Kim Taehyung đăng lên cái ảnh hạng 1 Minecraft, tao không chấp nhận được sự thật đó, nên thôi lỡ rồi cày nguyên đêm luôn."

-"Bánh ngon đấy, mua đâu thế" Sandeul dường như chỉ chú tâm vào mấy miếng bánh gạo dẻo trên bàn.

-"Mà sáng nay tao dậy đúng giờ nhé, chẳng qua lúc xếp hàng mua nước thì thằng nhãi Jungkook lớp dưới cứ mè nheo anh Namjoon thay cho nó cái ống hút thường thành ống hút xoắn vì nó thích thế, mà Namjoon thì chiều thằng bé nên anh mặc kệ thằng em sắp muộn học này chỉ để lục trong kho ra được cái ống hút xoắn. Mà mày nhả miếng bánh gạo của bố mày ra, bánh của bố mà nhai như đúng rồi thế?"

-"Thì mấy đồ mùi nhang thường là đồ ngon mà"

-"Đồ mùi nhang?"

-"Đồ chùa đấy" Sandeul vừa nói vừa tranh thủ bốc một nắm cuối cùng rồi quay lên bàn, vừa lúc giáo viên bước vào.

Seokjin uể oải lôi sách và bút ra, vừa tự an ủi:

-"Thôi nhịn chút, prom sắp tới rồi, không được để mấy chuyện vặt vãnh này làm bực mình.

Seokjin thích dạ hội lắm. Seokjin thích được nhìn người ta mặc đẹp, thích nhìn những thứ lộng lẫy và lấp lánh, dù không thích sự đông đúc náo nhiệt nhưng cậu lại mê mẩn cái không khí mà buổi prom đem lại, ánh đèn, đồ ăn, trang phục và nhất là không còn thấy những gương mặt tái nhợt suốt ngày ôm sách ôm vở mà thay vào đó ai cũng như được thổi vào hồn một sức sống mới.

Đấy mới là tuổi trẻ chứ, Seokjin vừa nghĩ vừa ung dung bước xuống nhà ăn. Dọc hành lang, các đèn lồng dần được treo lên, cái sảnh u ám này hôm nay như bừng sáng lên một chút, cũng như làm tâm trạng mịt mù của Seokjin sáng nay phai dần. 

Đang yên vị thưởng thức món mì trộn tuyệt hảo ở cantin thì cậu nghe thấy một đám đông đang xúm lại bàn tán.

-"Gì thế nhỉ?" Seokjin quay sang hỏi cậu em Jungkook.

-"Hình như bạn nào đó đang mời anh Taehyung làm partner cho prom tuần sau í" Jungkook lơ đễnh trả lời.

-"Ai mà gu tệ thế?" Seokjin bĩu môi vào đám đông đang hỗn loạn, kẻ ghen tị, kẻ thì hét lên vì có trò vui. Seokjin thấy Taehyung cúi đầu xin lỗi, đấy, lại thêm một trái tim tan nát. Mà sao cậu ta lịch sự với mọi người mà qua mình thì như thằng đểu thế nhỉ? Seokjin mơ màng suy nghĩ, mắt đánh qua phía đám đông thì đột nhiên lạnh cả người, Taehyung vừa mới liếc qua cậu phải không?

...

Hôm nay trường cho nghỉ vì ngày mai là prom rồi, cần có thời gian để chuẩn bị, ai chưa mua quần áo thì mua, ai mua rồi thì có thời gian mà suy nghĩ đến kiểu tóc và lớp trang điểm cho ngày mai. Về tóc tai và trang điểm thì Seokjin không có quan tâm lắm, đường nét sắc sảo và ngũ quan mềm mại có từ mẹ, đôi mắt sáng ngời và nét ưa nhìn từ bố cộng với làn da trời ban cho cậu là quá đủ rồi. Hoseok lớp C lần nào cũng xuýt xoa mỗi khi trang điểm cho cậu tham gia văn nghệ, cậu ta có vài lần ghen tị quá mà suýt làm mặt mình xấu đi mà, nhưng chịu thôi, đẹp quá nó khổ vậy đấy. Seokjin nhún vai, bước xuống cầu thang, trong tay là bộ vest cho ngày mai, màu xanh navy đơn giản thôi nhưng thừa sức làm cậu thấy mình đẹp lên. Nhưng vẫn phải đem về nhà cho mẹ sửa lại một chút phần viền tay, Seokjin hào hứng chạy ào xuống cầu thang, thì bỗng đập mạnh vào tấm lưng ở phía trước.

-"Có sao không?" 

Sau khi định thần lại, Seokjin mới nhận ra cái lưng và giọng nói trầm ấy là của Kim Taehyung. Qủy tha ma bắt. Seokjin cúi gằm đầu:

-"Xin lỗi, tôi không để ý" rồi bước đi tiếp

-"Khoan đã" Taehyung gọi lại

-"Hả?" Seokjin quay đầu, lông mày nhếch lên, mắt mở to ý ngac nhiên.

-"1 gạch" Taehyung trả lời gỏn lọn

-"Hả?" Seokjin nhướng mắt lên lần hai, tên này hôm nay sao thế

-"Còn 1 gạch nữa là cậu sẽ bị tước quyền thi cuối kì" Taehyung vẫn khuôn mặt tỉnh rụi, ánh mắt lém lỉnh nhìn cậu mà nói.

-"Cái quái gì nữa thế?" Seokjin hốt hoảng, tâm trạng vui vẻ nãy giờ cũng biến mất. Ôi cậu không muốn phải ở lại lớp tí nào, bao nhiêu công sức học bài, bao bài thuyết trình ngốn của cậu bao đêm thức trắng, rồi còn bạn bè nữa, nghĩ đến viễn cảnh ngồi cùng lớp với Jungkook và một đám nhóc tì nữa làm Seokjin muốn khóc quá

-"Nhưng..." Kim Taehyung im lặng quan sát biểu cảm của Seokjin, mở miệng nói

Seokjin ngẩng đầu lên

-"Tôi có thể xóa hết các lần đi muộn của cậu trong học kì này... Miễn là..." Taehyung dừng lại một chút, rồi khóe miệng nhếch lên nhè nhẹ, "Cậu đồng ý làm partner của tôi"

-"Bộ cậu hết người để đi cùng rồi hả mà rủ tôi?" 

Kim Taehyung, mục tiêu chọn làm partner của mọi thành phần trong trường, vừa mở miệng ra hỏi cậu làm prom date của cậu ta ư?

-"Nhiều người hỏi quá mà tôi từ chối nhiều thì cũng ngại, nên thôi tôi đi cùng cậu, dù sao đi với cậu người ta đỡ nói hơn vì cậu cũng hay tham gia mấy cái văn nghệ."

Kim Taehyung vừa nói mắt vừa lơ đễnh nhìn đâu đâu làm Seokjin hơi khó hiểu. Nhưng nghĩ lại những lần đi muộn thì cậu liền tặc lưỡi, thôi kệ, cũng không mất gì, càng lợi mình thôi.

-"Được thôi, nhưng cậu phải hứa xóa hết nợ cho tôi" Seokjin giơ ngón út bé xíu của mình ra, gương mặt kiên quyết

-"Tôi hứa danh dự" Taehyung cười lớn khi nhìn vào điệu bộ ấy, đồng thời cũng biết phối hợp đưa ngón tay út mình ra mà hứa với Seokjin.

...

Ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc dịu êm, đúng với chủ đề của buổi prom: Moonglade.

Seokjin và Taehyung tiến vào. Mọi ánh nhìn đổ vào hai cậu. Ở hai người toát ra thứ gì đó thật mạnh mẽ, vừa đối lập lại rất hòa hợp, khiến những người khao khát và từng bị Taehyung từ chối phải buông xuôi vì hai người họ quá...hợp nhau?

-"Tôi xong nhiệm vụ tối nay rồi nhé, giờ cậu qua với đám bạn cậu đi, tôi  tìm đám của tôi đây" Seokjin vừa rời khỏi tay Taehyung, tiện luôn cầm một ly rượu punch lên. Vị nồng the làm mũi cậu khịt lên vài cái, nhấp một ngụm thật ấm và tỉnh người biết bao. Cậu vừa đi vừa ngó quanh mà không hề để ý ánh mắt của Taehyung vẫn vương mãi theo hướng cậu đi.

...

Rôm rả nói chuyện với Hoseok, Jungkook, Yoongi được một lúc thì cả ba người kia đều đi riêng với bạn hẹn của mình. Seokjin lững thững đi về phía góc tối hành lang, nhẹ nhàng dựa lưng vào tường ngắm nhìn các bạn đang bước nhịp trên từng điệu nhảy. Cậu hay tham gia các buổi nghệ thuật ở trường nhưng lại không phải là một con người hoạt bát ở đám đông. Đúng vậy, Seokjin thích ngắm nhìn đám đông hơn, có lẽ điều ấy làm tâm hồn Seokjin thấy dịu dàng hơn chăng?

Đang mơ màng ngắm nhìn sự lấp lánh ấy, cùng chút men của rượu punch khiến Seokjin càng thêm lâng lâng thì một giọng nói trầm nhưng trong vang lên bên tai:

-"Cậu bỏ mặc tôi chỉ để ra đứng ở góc tối này đây hả?"

Taehyung đang đứng sát bên cạnh cậu, cậu ta cũng uống rượu punch nên cái hơi thở bên tai dù khiến cậu thấy nhột nhưng cũng mang chút gì đó kích thích?

-"Không, tôi chỉ thích ngắm mấy thứ này từ xa thôi, đẹp mà đúng không?"

Seokjin lúc hơi say tính có dịu đi vài phần nên cũng quên đi mấy điều khó chịu Taehyung đem lại cho cậu nguyên học kì này. 

-"Mà sao cậu tìm thấy tôi ở đây thế? Cậu theo dõi tôi hả?"

-"Tôi luôn nhìn ra cậu, ở đâu cũng thế." Taehyung nhìn sâu vào gương mặt của Seokjin. "Thế cậu nghĩ sao mà tôi luôn có thể bắt được cậu tới trường trễ dù cậu trèo hay lủi ở chỗ nào"

-"Này, đừng có mà nhắc mấy cái đó nữa" Seokjin nhặng xị lên, gương mặt ửng hồng vì rượu cùng chóp mũi tròn càng khiến cho cậu trông như một chú sóc đang yêu hơn. "Dù gì cậu cũng đã hứa xóa đống gạch tội đồ đó của tôi đi rồi mà, tính nuốt lời hay gì? Đừng mơ nhé, tôi có đai đen taekwondo đấy." 

Vừa nói Seokjin vừa đưa ra hai nắm đấm ý chừng hăm dọa, nhưng Taehyung phì cười vì chỉ thấy toàn sự đáng yêu.

-"Cậu cười cái gì? Này, bỏ tay tôi ra, làm gì thế?" Seokjin hoảng hốt khi thấy Taehyung giữ chặt hai tay của mình, áp lên tường.

-"Tôi có nói sẽ không giữ lời đâu, nhưng mà, tội của cậu lớn quá, không thể xóa liền một lúc được."

-"Vậy thì phải làm sao đây?" Seokjin lo lắng hỏi

-"Phải từ từ mà xóa"

Nói xong Seokjin cảm nhận được môi của Taehyung phủ lên trán mình, rồi lần lượt đến mắt, dần dần trượt xuống hai bên má, chóp mũi rồi ánh mắt Taehyung dừng lại trước môi cậu.

-"Cậu nhiều lỗi quá, nên cái này phải kết thúc lâu hơn"

Taehyung hôn lên môi Seokjin, với tất cả sự dịu dàng, không hấp tấp, vội vã nhưng Seokjin cảm nhận được có gì đó mãnh liệt và nung nấu quá lâu trong nụ hôn đó. Seokjin từ từ nhắm mắt lại và tâm hồn trôi đi...

...

-"Nào, thở đều nào" Taehyung vừa vỗ lưng cho Seokjin vừa cười sặc sụa vì có người lúc hôn chỉ biết nhắm mắt chứ hô hấp là cái gì thì chả để vào đầu nữa rồi.

-"Tại tôi chắc? Hả? Cậu còn cười?" Seokjin mắng, nhấp từ từ ngụm nước Taehyung đưa cho.

-"Nhưng có phải mỗi tôi đâu, có người cũng chìm đắm lúc đó lắm mà" Taehyung nheo mắt trêu chọc người con trai đối diện

Seokjin đỏ mặt không nói gì, mặt quay đi chỗ khác.

-"Hôn tôi rồi thì phải làm bạn trai của tôi" Taehyung nói

-"Này đừng có mà lợi dụng nhé, nếu không vì mấy cái gạch phạm lỗi đó thì tôi đã cho cậu no đòn rồi, không đời nào tôi làm bạn trai cậu đâu, một nghìn năm nữa cũng không"

-"Tiếc quá, quy tắc của tôi là thế, không thay đổi được rồi"

-"Nhưng tôi đâu có đồng ý?"

-"Thì mai tôi sẽ thông báo cho cả trường biết luôn"

-"Cậu dám? Mà cũng chẳng ai tin đâu, cả trường ai mà chẳng biết tôi và cậu đâu có ưa gì nhau?"

-"Người ta sẽ tin lời ai đẹp trai mà thôi" Taehyung nói xong liền lấy hai tay xoay mặt Seokjin về phía mình.

-"Xin lỗi chứ tuy tôi không phải là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng như cậu nhưng tôi thừa biết mình đẹp nhất ở đây nhé!" Seokjin bướng bỉnh cãi lại, dù ánh mắt sâu thẳm của Taehyung có phần làm cậu bối rối.

Taehyung ôm gọn lấy Seokjin, khẽ thì thầm vào tai cậu:

-"Đúng vậy, trong lòng tôi, cậu chính là người đẹp nhất." 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top