Do not mess up with K.S.J
Kim Tae-Hyung là người duy nhất biết làm tình với Kim Seok-Jin. Đúng cách.
Mà nào từ đó tới giờ đã ai dạy Kim Seok-Jin làm tình ngoài Kim Tae-Hyung đâu. Thật đấy, Kim Seok-Jin hai mươi ba tuổi mới biết thế nào là mùi vị của chuyện giường chiếu thiên hạ hay bàn ra tán vào. Mà buồn cười, bữa ấy Seok-Jin chọn làm bot vì nghe nói lần đầu tiên làm cái thứ này sẽ đau lắm, và Tae-Hyung thì luôn chật vật hơn với những cơn đau vật lí. Nhưng mẩu chuyện dưới đây không kể về hôm đầu tiên hai người làm tình, mà là kiểu làm tình Kim Seok-Jin theo đúng cách của Kim Tae-Hyung. Và vì nó không phải lần đầu tiên, xin phép siết chặt giới hạn độ tuổi là bạn không thể xem khi bạn chưa 18. Và xem xong thì cũng không được phép mang đi đâu hết, vì đây vốn là chuyện chỉ có K.T.H và K.S.J biết mà thôi.
Những lần lăn lộn đầu tiên thì bao giờ cũng có tí ngượng ngùng, ngay cả ngày thường đấy, hồi mới quen nhau họ chỉ ôm nhau ngày hai lần, yêu lâu rồi thì năm lần là quá ít. Ôi không phải ta đang nói về số lần họ ôm nhau lao vào phòng chốt cửa vội đâu nhé, mà là ngượng ngùng, ý là, bây giờ họ không có ngượng ngùng với nhau như những tay mơ nữa.
Giả dụ như Seok-Jin trước đây sẽ không để cái gì lọt ra khỏi miệng mình ngoài tiếng thở, và Tae-Hyung vì thế cũng sẽ không nói gì ngoài những câu chỉ dẫn. Bây giờ thì họ ồn ào chết đi được, vì họ đương nhiên vẫn để những tiếng rên rỉ và gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng nhưng bằng những cách phóng đãng hơn, và họ đối thoại với nhau trong khi làm tình nữa. Seok-Jin vừa dứt ra khỏi một chiếc hôn sâu với Tae-Hyung, và bao giờ cái cảm giác cậu trẻ hơn mang lại cũng làm anh phải thốt lên:
"Cái địt!"
"Đồ mất nết này, anh học đâu ra cái từ đấy thế?"
Tae-Hyung ngay lập tức chun mũi lại như thể đang gặp một anh Seok-Jin nào khác. Cậu có nghe Seok-Jin chửi thề, nhưng vẫn không tìm cách nào quen được với kiểu chửi thề thô thiển thế này. Ừ mặc dù cậu mà chửi lúc bị anh Seok-Jin dồn đến chân tường thì cũng chẳng kém, nhưng bản thân cậu cũng không quen nghe mình chửi thề thô thiển như thế, ôi không bàn nữa. Lúc làm tình không phải lúc làm việc, không phải lúc nghỉ ngơi, cứ nhớ thế là được.
Thế có phải Seok-Jin đang bị dồn đến chân tường không mà lại bậy bạ như thế? Có, vì Kim Tae-Hyung không chịu rút ngón tay ra khỏi anh. Mấy ngón tay dài của cậu chắc phải gõ phím điêu luyện lắm, vì chúng nó cứ hết cong vào lại duỗi ra để nới rộng cho Seok-Jin, Seok-Jin nghĩ thế, vì dân mổ cò ngón tay thẳng đờ. Mà Seok-Jin cũng nghi ngờ không biết Tae-Hyung có định chuẩn bị cho tử tế không, vì đã mấy lần cậu ta đè ngón tay lên một nơi bất kì nào đấy và làm anh run lên nhè nhẹ, thằng nhỏ vốn đã cứng như gỗ nảy một cái, nhưng Tae-Hyung vẫn tránh tuyến tiền liệt của anh ra. Bài này quen lắm, Seok-Jin nghĩ, Tae-Hyung lại chẳng nhớ đường tới cái chỗ lần nào cậu để thằng nhà mình đè nghiến lên cũng làm Seok-Jin chết lên chết xuống đi. Và việc chứ vờn quanh làm Seok-Jin cảm thấy thiếu thốn và ngứa ngáy, mà Seok-Jin không thích thế lắm.
Seok-Jin nghĩ đoạn bèn vươn tay vòng lên vai Tae-Hyung, hai mắt cậu trẻ hơn dứt ra khỏi thân dưới của Seok-Jin và nhìn vào anh. Mắt Seok-Jin khi này như có sương mờ giăng mắc, ươn ướt và nhìn Tae-Hyung bất mãn. Đấy là lúc hai trong ba ngón tay của Tae-Hyung thôi chạy vòng mà đi thẳng lên nhanh nhẹn như đã thấy được lối quen chúng cần đi, hay giống một người đi lạc chợt mò được đường cái dẫn thẳng về nhà, để chạm vào điểm gồ lên đặt bên trong Seok-Jin. Tae-Hyung biết mình phải làm thế, nếu không Seok-Jin sẽ lăn ra ngủ mất. Seok-Jin ngưng trệ một chút khi nhận ra những ngón tay của Tae-Hyung chẳng còn nghịch quanh nữa, hai mí mắt ban nãy sụp xuống gần nửa bỗng mở to sau hai cái nhấn nhẹ vào đúng chỗ của Tae-Hyung. Và rồi anh thốt ra một tiếng rên dài sau cái nhấn mạnh hơn thứ ba, dài và to. Ngại chết đi được, nhưng cái gì đấy đang dâng lên từ khắp nơi trong người anh, như một đợt sóng ghềnh đánh tới. Bên dưới của Seok-Jin ngẩng cao đầu hơn và nó nổi lên mấy đường gân nhỏ. Ngón chân của Seok-Jin hơi co lại và hai tay kéo Tae-Hyung sát lại phía anh.
Tae-Hyung cười một cái và di tay nhẹ nhàng gần tuyến tiền liệt của Seok-Jin. Mười nghìn bốn trăm lần Seok-Jin xin khẳng định Tae-Hyung đang cố tình chọc tức mình, vì một khi đã ấn vào với một lực vừa phải như thế thì chắc chắn là Tae-Hyung biết Seok-Jin sẽ cần nhiều hơn nữa. Đợt sóng ghềnh kia chẳng bõ với Seok-Jin. Anh hừ hừ trong miệng và siết lấy vai Tae-Hyung:
"Đ-"
"Anh nói bậy lần nữa là dừng nhé."
Seok-Jin ngay lập tức im bặt. Đồng ý rằng Tae-Hyung đúng là đang ở trong anh với mấy ngón tay của cậu ta thật, nhưng Seok-Jin không ngờ cậu ta đi cả guốc trong bụng mình. Ở với nhau lâu lại chẳng để cả tủ giày trong bụng nhau ấy chứ.
Tae-Hyung có vẻ hài lòng với thái độ của người nằm dưới. Cậu cúi đầu ngậm lấy cánh môi đang run rẩy của Seok-Jin, luồn lưỡi vào khoang miệng chẳng thèm đóng kín để nuốt vào mấy tiếng nức nở nhỏ của anh. Tae-Hyung tự hỏi, không rõ Seok-Jin run rẩy vì không được chửi hay vì cậu vừa nhấn một cái hơi mạnh nữa vào một nơi ngay sát cái điểm nhỏ vừa rồi. Tae-Hyung sẽ rất vui nếu nguyên do là vì vế sau. Tae-Hyung thích nhìn Seok-Jin bị mình đùa như thế này, phát cáu vì cảm thấy không đủ và rồi bất ngờ nhận được một đợt khoái cảm nho nhỏ, cũng không đủ thích, nhưng không thể ghét bỏ từ Tae-Hyung. Bàn tay còn lại của Tae-Hyung đặt trên eo Seok-Jin rút xuống và chạm vào bạn nhỏ đang giương cao nãy giờ.
Bỏ mẹ, Seok-Jin nghĩ trong đầu, vội vàng chộp lấy tay Tae.Hyung trước khi cậu bao lấy Seok-Jin bé và bịt chặt miệng không cho nó khóc như vài lần cậu từng làm trước đây. Tae-Hyung ngẩng đầu lên giả vờ khó hiểu nhìn Seok-Jin:
"Sao thế, anh không thích à?"
Seok-Jin run rẩy trả lời:
"Thích bỏ mẹ, nhưng đừng có khoá miệng thằng nhà anh lại, anh có cảm giác em sắp giở trò đấy."
Tae-Hyung bật cười rồi lắc lắc tay để Seok-Jin buông cậu ra, tay kia vẫn còn đặt sát cái điểm nho nhỏ cậu tìm được từ vừa nãy mà vân vê bên rìa nó nhẹ nhàng từ tốn.
Tae-Hyung hôn cái chóc lên đầu bạn bé rồi bất thình lình đè hẳn ngón tay vào cái chỗ cậu biết rõ là bao cả đống dây thần kinh ở bên trong Seok-Jin. Con sóng mạnh hơn và lớn hơn sóng ghềnh đập vào người Seok-Jin mang theo một luồng điện làm anh giật nảy cả mình và hừ ra. Hai bàn tay anh túm lấy gáy Tae-Hyung siết chặt thật chặt, chân co rút lại kẹp hai bên Tae-Hyung, làm cậu hơi ân ẩn đau ở hông vì bị tì mạnh. Tae-Hyung đáng lẽ ra có thể cho cậu nhà mình tới thăm Seok-Jin ngay lập tức, vì cậu chàng cũng háo hức lắm chứ, dựa vào sức nóng Tae-Hyung tự mình cảm nhận được và một ít gân xanh cậu liếc thấy trên Tae-Hyung bé. Nhưng Tae-Hyung còn khướt mới làm thế, vì có trò này vui lắm. Tae-Hyung rút tay ra khỏi Seok-Jin và rồi lại đột ngột xông vào lần thẳng tới tuyến tiền liệt làm anh hít vào một hơn sâu, nhưng cậu lại không chạm vào nó, và rồi tay kia Tae-Hyung nắm lấy thứ nóng bỏng giữa hai chân Seok-Jin. Liền sau tiếng hít sâu là một tiếng "A" dài. Bàn tay Tae-Hyung chạy từ phía dưới Seok-Jin bé vừa mơn trớn vừa leo lên tới trên cùng với ảnh hưởng từ đợt sóng vừa rồi làm Seok-Jin chưa tỉnh táo lại được. Không cho đến khi Tae-Hyung đặt ngón tay bịt cái lỗ nhỏ đang rỉ ra tinh dịch của anh.
"T-Tae-Hyung, em h-hứa rồi mà..."
Tae-Hyung tròn mắt nhìn vào Seok-Jin đang mang vẻ mặt của người bối rối, và không thể tin được, và bị phản bội, và ức chế, và khó chịu, và mong muốn, và đủ thứ, phức tạp.
"Nhưng em phải làm thế thì anh mới nói em nghe mấy câu em thích."
Seok-Jin nhanh miệng:
"B-Bạn Seok-Jin mời Tae-Hyung bé tới thăm nhà."
Tae-Hyung lắc đầu, tay di di trên đỉnh và hạ thấp đầu điểm một cái lên bụng dưới làm Seok-Jin nấc lên, cậu buồn bã:
"Không phải câu đấy."
"Anh muốn em."
"Em cũng muốn anh, nhưng nếu anh không tìm đúng câu thì em không biết phải làm sao hết."
Seok-Jin cao giọng:
"Tae-Hyung!!"
"Nếu anh không tìm được thì cứ thế này thôi nha?"
Tae-Hyung thở dài thè lưỡi ra kéo một đường dọc cái thân cứng ngắc của Seok-Jin. "Ư" một tiếng, người lớn hơn giãy giụa dưới thân Tae-Hyung. Thật ra Seok-Jin cũng thích cái trò liếm láp, nhưng anh thích bạn bé của Tae-Hyung hơn. Anh thích cảm giác cái ấm nóng của mình bao lấy cái nóng bỏng của Tae-Hyung cơ, và vì thế anh phải mau nghĩ ra xem Tae-Hyung muốn nghe gì thôi, nếu không anh sẽ ra trước khi cậu cho con trai mình tới nhà con trai anh mất, dựa vào việc anh thấy Tae-Hyung đang một lần nữa mò tới tuyến tiền liệt của mình. Chợt đầu ngón tay của Tae-Hyung cọ vào, một cú cọ sát đúng lúc này là tất cả: Tae-Hyung thấy ngón tay mình bị thắt chặt và vật cậu đang nắm lấy giần giật, có dịch rỉ ra trên đỉnh. Seok-Jin nâng hông trong khi bật lên hoảng hốt. Thằng nhỏ như sưng lên và anh nhịn tới phát đau rồi, thế là Seok-Jin đéo nghĩ ngợi gì nữa, giọng đã khàn đi nhiều và run tới khó nghe:
"Anh kh-không chịu nổi nữa rồi, làm ơn đi Tae-"
Seok-Jin cầu xin Tae-Hyung với một cái miệng hơi mếu, và qua lớp nước mỏng dâng lên ở rìa mắt, anh bắt được cái tia sáng lên trong con ngươi của Tae-Hyung. Như là bắt được vàng, Seok-Jin gấp gáp hơn nữa:
"Tae-Tae ơi anh xin đấy, tay em không đủ l-lớn. Anh cần Tae-Hyung bé. Anh muốn bắn, cho anh đi."
Tae-Hyung cười thật tươi với Seok-Jin, báo cho anh biết anh đang đi đúng hướng rồi.
"Anh không thích ngón tay em hả?"
"Có, nhưng anh yêu dương vật của em hơn."
Câu đó thôi, và Tae-Hyung ghé sát tai anh thì thầm, chuẩn bị đi. Rồi cậu rút khỏi Seok-Jin và buông Seok-Jin bé lúc ấy đã rỉ nhiều tinh dịch hơn ra. Seok-Jin quên cả thở, mười ngón tay vò rối tóc gáy của Tae-Hyung. Anh đẩy hông lên khi cảm nhận được dương vật cương cứng đặt trước cửa huyệt của mình, cố gắng hết sức để không làm đau Tae-Hyung khi cậu đi vào nhưng đồng thời cũng không cho mình xuất tinh khi thứ kia bắt đầu đâm vào.
Seok-Jin và Tae-Hyung nhìn nhau trong cơn kích thích của vách thịt được lấp đầy và thứ nóng bỏng được sự mềm mại trơn trượt bao lấy. Mù mờ trong một lúc làm Seok-Jin không đọc được trong mắt Tae-Hyung là gì. Có gì đấy phần như kìm ném, phần như thoả mãn nhưng mà lại có phần như quái gở. Anh đã có thể suy nghĩ thông suốt hơn nếu tiếng thở đứt quãng của hai người không nối nhau bật ra tràn ngập khắp phòng, hay là chí ít Tae-Hyung cũng phải ngừng gọi tên anh đi. Cứ Seok-Jin Seok-Jin như thế, chẳng mấy chốc trong đầu anh toàn là Tae-Hyung, Tae-Hyung.
Tae-Hyung đâm vào đâu đó giữa đường, không phải ở chỗ có điểm nhỏ kia. Vách thịt co giật và Seok-Jin khó chịu gắt cả lên:
"Dịch lên tí nữa, em biết không phải chỗ đấy mà!"
Kì lạ ở chỗ Tae-Hyung bỗng lại chẳng có gì gọi là gấp gáp nữa, cậu chậm lại và hưởng thụ từng cái co bóp ẩm ướt, bên ngoài kia Seok-Jin bé bắt đầu khóc dữ hơn, và Seok-Jin thì sốt ruột kẹp chặt hai chân như giục giã cậu.
"T-Tae, nhanh lên, a-anh không chịu được nữa đâu."
Tae-Hyung vẫn từ tốn một cách khốn nạn hỏi Seok-Jin:
"Phải nói gì cơ nhỉ, nhỉ?"
Seok-Jin tự nâng người lên để Tae-Hyung nhấn sâu vào mình hơn, nhưng chẳng có hiệu quả. Anh bật ra từ cuống họng với một tiếng nấc:
"Anh van em đấy!"
Tae-Hyung rướn người lên cuốn Seok-Jin vào một nụ hôn ướt át, thân dưới cũng vì thế mà đẩy sâu hơn một chút. Tae-Hyung bắt đầu đưa đẩy. Tiếng thở dốc và tiếng da thịt va chạm với nhau lớn hơn bao giờ hết suốt cuộc làm tình. Tiếng rên của Seok-Jin mới dâng lên khoé miệng đã bị môi lưỡi Tae-Hyung đẩy lại vào trong, lọt ra ngoài còn là nức nở. Tae-Hyung đảo lưỡi trên vòm miệng làm Seok-Jin thấy tê dại. Anh uốn lưỡi lên dí lưỡi cậu ở yên trên đó, không cho chạy lung tung nữa. Seok-Jin hình như còn đủ lí trí trong suốt những lần ra vào của Tae-Hyung để nhớ là anh cần một cú thúc mạnh vào đúng chỗ và rồi cả anh và cậu đều đạt được cơn cực khoái, không phải cả hai tự dồn nhau tới cùng như thế này (hoặc giả chỉ có mình anh là đang bị dồn ép thôi?). Tae-Hyung vỗ nhẹ lên má Seok-Jin ra hiệu cho anh buông cậu ra. Seok-Jin nghĩ, cuối cùng cũng chịu làm tới bến rồi. Tae-Hyung hơi lùi lại một chút, hơi thở cậu phả lên ngực Seok-Jin làm anh nhồn nhột. Seok-Jin cười vui vẻ chờ Tae-Hyung làm nốt phần việc còn lại. Cậu trẻ hơn cất giọng khàn đục, đầu hếch cao mà nhìn xuống Seok-Jin:
"Em đổi ý rồi, dùng tay thích hơn. Rút nhé."
Cái nụ cười vừa rồi bỗng chốc bay đi không còn một dấu vết. Kim Seok-Jin trừng mắt quát lên: "ĐỒ CHẾT DẪM NHÀ CẬU!", anh đẩy vai Tae-Hyung và tính đẩy luôn cả Tae-Hyung bé ra. Được rồi bảy bảy bốn chín kiếp luân hồi anh buông lời cầu xin không phải để đồ khỉ gió kia chơi khăm thế này, cùng lắm thì anh tự lo liệu, và Kim Tae-Hyung từ rày về sau đừng bao giờ hòng lôi được anh lên giường. Seok-Jin khẳng định là thế.
Tae-Hyung là một tên láu cá, có trời đất chứng giám. Trong lúc Seok-Jin lửa giận ngút trời đuổi cậu ra khỏi mình, cậu ta vẫn xoay sở giữ lấy hông anh ta được. Và cậu thúc vào thật mạnh. Lần này là thật, và rất đúng chỗ. Tiếng la của Seok-Jin bị cắt đứt giữa chừng và Seok-Jin như thể chết điếng. Anh không nói được gì nữa, miệng thì cứ há hốc ra khi trận kích thích ập đến, Tae-Hyung một lần nữa hôn anh, nhưng không mạnh bạo và vồn vã như những lần trước. Seok-Jin thấy trong người anh là một hỗn hợp các cảm xúc, từ tê rần chạy khắp tứ chi, tan chảy trên đầu lưỡi, đau đớn chút đỉnh ở dương vật cương cứng không được chạm vào và cơn hứng tình gần như lên tới đỉnh điểm vì cú thúc của Tae-Hyung. Tae-Hyung tách khỏi nụ hôn bất chợt làm Seok-Jin vội đuổi theo mà không kịp. Cậu rút ra và đâm thẳng vào một lần nữa, mang theo tiếng gầm bên tai Seok-Jin. Seok-Jin vẫn cứ ư ư a a trong miệng khi một trận sóng mạnh khác đánh xuyên qua người anh. Tae-Hyung vội nắm lấy dương vật của anh khi cậu cảm thấy vách thịt của Seok-Jin co bóp nhanh và mạnh hơn. Tae-Hyung không nhớ tay mình đã làm gì, nhưng nhanh lắm, kể từ lúc cậu chạm vào anh tới khi cậu nghe được âm thanh tinh dịch được phóng ra hoà với tiếng rên của Seok-Jin. Dịch thể trắng đục dính đầy trên tay cậu, trên bụng hai người và có một ít bắn ra trên bắp đùi của Seok-Jin. Seok-Jin đang thắt chặt như thể muốn ép khô Tae-Hyung ở bên trong ấy luôn, và Tae-Hyung chỉ kịp thời rút ra khi cậu giải phóng cái thứ kìm nén trong mình suốt từ giữa buổi đến giờ. Seok-Jin hình như vẫn còn choáng váng, lồng ngực anh phập phồng lên xuống thật mạnh và người rung lên liên hồi.
Tae-Hyung nằm đè lên Seok-Jin luôn, cậu ôm lấy anh và vỗ đầu nhè nhẹ:
"Đừng hoảng, xong rồi, em đây rồi."
Seok-Jin vẫn run rẩy vì cảm giác sung sướng nãy giờ, mà anh không có hoảng, có chăng thì là bất ngờ bị tấn công nên vậy thôi. Nhưng Seok-Jin lúc này không nghĩ xa như thế. Anh chỉ biết anh mệt chết đi được và người đang ôm anh kia ấm thật ấm. Và rồi cứ thế anh lăn ra ngủ luôn với những cái vỗ đầu của Tae-Hyung.
Quả là một cái kết có hậu nếu như chỉ dừng lại ở đó, nhưng những gì theo sau cuộc làm tình vừa rồi thì không chắc. Tae-Hyung nghĩ mình đang hứng chịu một kết thúc tồi tệ, vì cậu không sao vào nhà được và Kim Seok-Jin thì nhất quyết không vác mặt ra mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top