5.

Bóng đèn đường tản ra trên ngọn cây lặng lẽ, chút gió trôi ngang trên không trung cuốn bay những hạt bụi cuối ngày vương qua ánh đèn. Trời se lại, chút ẩm thấp sau cơn mưa dần ám vào đám rêu xám đục trên bức tường gạch cũ kĩ. Sắc đêm ngày càng phủ dày đặc, màn đen giăng kín lối và ánh vàng nhàu nhĩ kia càng đậm hơn.

Seokjin dụi dụi đôi mắt, khóc và ngủ cùng một lúc khiến nó đau rát hơn bao giờ hết. Anh đi sau Taehyung, giấu khuôn mặt mình bằng bóng lưng cao lớn của cậu trai hai mươi ba tuổi. Mắt anh đau nhức, có cái bỏng rát của gió và giọt lệ trộn lẫn. Tâm trạng anh tồi tệ lắm, tệ nhất trong ba mươi mốt ngày của tháng sáu đều như vậy.

Ai mà chẳng biết tháng sáu tròn trĩnh ba mươi ngày, nhưng anh chẳng đếm nổi số ngày mình ủ rũ như thế nhiều đến thế nào. Và nó như một thói quen.

Taehyung chẳng nói gì với anh, một bước đi nhanh hơn lại lùi về hai bước chờ người kia bước tới, hai bóng người cao gần bằng nhau lợp chợp dưới nền đường đầy hoa giấy vương vãi. Gió lặng thầm rải qua, hoa giấy mỏng manh ngày càng rơi nhiều hơn nữa. Vướng vào vai anh, rơi trên bàn tay gầy hơi hé và chạm xuống đôi chân chậm rãi bước đi.

Nhắm mắt lại, hít thở đều trước khi anh mở mắt ra với chút ngạc nhiên nho nhỏ.

Hơi ấm truyền đến những ngón tay,anh đôi chút giật mình rồi lại quay đi, chẳng dám nhìn vào nơi Taehyung nắm chặt lấy.

- Về thôi nào, đừng chậm chạp nữa, em đói rồi

Anh gật gật đầu, tay còn lại không biết làm gì đành đặt vào trong túi áo khoác ngọ nguậy. Đôi chân lí nhí từng bước chạy theo Taehyung, anh cứ mặc cậu lôi đi khắp các con đường (ừ thực ra là anh có thể đi nếu cậu chỉ nói rằng 'hãy nhanh lên' chứ không đến nỗi phải nắm tay như lúc này)

Qua vài ngã rẽ, đột nhiên cậu dừng lại và Seokjin tự hỏi rằng có phải anh nắm tay cậu quá lâu hay cậu ghét việc đó chăng. Trái lại chỉ là cậu trai nhỏ tuổi hơn với khuôn mặt khuất một nửa do đối lưng với ánh đèn, chẳng nói gì hết..

Và ôm anh..

Seokjin lùng bùng trong vòng ôm, hai tay bất động vừa muốn đáp trả lại vừa ngượng ngùng không dám. Taehyung dời tay xuống, siết chặt lấy vòng eo nhỏ qua lớp áo hoodie to rộng để anh áp sát vào hơi ấm từ mình. Bàn tay rảnh rỗi xoa lên gáy anh, cuốn mái tóc vòng theo những đường tròn nhỏ để nhẹ ấn cằm anh hạ xuống trên vai.

- Nói anh đừng nghĩ đến nữa có nghe không, chẳng ngoan ngoãn.

- Anh hết rồi mà, cứ xoa đầu anh như thế.

- Nhưng em thấy không phải, cứ ủ rũ rồi xấu xí ai thèm thương anh hả?

Taehyung buông nhẹ anh ra, một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng, rồi bỗng, trên má anh tràn đến một đợt ấm áp dịu nhẹ, nhanh chóng rời đi cũng như khi nó vừa đến. Nơi Taehyung chạm lên một nụ hôn chớp nhoáng đang đỏ bừng lên, là gò má của anh, là nơi mà anh chẳng thể nào che giấu nổi cái sự thẹn thùng của nó.

- Đừng buồn nữa nhé, có được không?

Trong một phút giây Seokjin tưởng chừng như trái tim mình trật đi một nhịp , hoặc có thể là hệ điều hành đã quá cũ kĩ để anh tiếp nhận cảm giác ấm áp quá đỗi như thế này. Một nụ hôn nhẹ lên má, cách mà Taehyung dời cả hai tay xuống ôm trọn lấy vòng eo của anh, Seokjin ngại ngùng che đi gò má ửng lên màu đỏ hồng xinh đẹp.

Cậu rốt cuộc buông ra, nắm tay anh một lần nữa chạy nhanh trên đường về. Anh ngẩn ngơ, trong ánh mắt chỉ còn hình ảnh người kia cùng đôi tay đan chặt vào nhau.

---------

Seokjin đi vòng quanh nhà kiểm tra lại một lần nữa, khóa cửa chính và đóng lại các cửa sổ còn đang mở. Anh không buồn ngủ, vì cảm giác hưng phấn cứ luồn lách khắp ngõ ngách trong người anh và mỗi lần anh cố gắng không nhớ đến việc ban chiều với Taehyung thì thật sự như muốn chôn cả mặt mình vào trong nụ cười ngốc nghếch nào đấy cứ liên tục xuất hiện.

Bước ngang qua phòng Taehyung, đèn vẫn còn sáng qua khe cửa hé mở, anh nên nhắc nhở bọn trẻ vì bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm rồi. Anh nghĩ ngợi, sau đó đẩy cửa nhưng không bước vào bên trong, chỉ thập thò ở đó mà lí nhí.

- Tắt điện và ngủ sớm đi, nửa đêm rồi.

Tiếng ngân dài sau câu nói, anh khép cửa rời đi trước khi nhận ra rằng Hoseok và Jimin với chân tay quấn quýt đã ngủ say từ khi nào. Ánh đèn phát ra từ giường của Taehyung, cậu đang tập trung vào đống kịch bản đến nỗi đầu tóc rối bù vì chẳng biết nên diễn nó như thế nào khi bắt đầu quay cảnh của mình. Taehyung cần một người hướng dẫn và đúng lúc đó chẳng ai khác ngoài anh có kinh nghiệm cả.

Anh chỉ vỏn vẹn một câu, quá nhanh để Taehyung có thể phản ứng lại mà nhờ anh giúp đỡ. Cậu bật dậy, giờ thì anh chắc cũng đã đi về phòng rồi. Chẳng sao cả, Seokjin chắc chắn sẽ không phiền để giúp cậu đâu.

Mở cửa chạy ra khỏi phòng, cậu đuổi theo bóng anh ở phía cuối hành lang, chẳng gọi một tiếng nào cứ như vậy bắt lấy anh. Seokjin giật mình, bắt gặp cậu em 'ban chiều' và một lần nữa hai má anh lại cháy lên.

- Taehyung? Chuyện gì thế...

- Hộc..hộc...hyung, giúp em một chút.

- Ừ, được thôi...nhưng em..bỏ tay anh ra đi chứ.

Taehyung nhận ra mình có chút thô lỗ siết chặt tay anh, vội buông ra sau đó dúi vào tay anh tập kịch bản dày cộp. Ánh mắt long lanh nhìn người lớn hơn, mấp máy vài tiếng muốn anh giúp đỡ, nhưng chẳng hiểu sao lại khó nói đến vậy. Anh chăm chú đọc, hai mắt đôi lúc chớp chớp vì cận nhẹ, đáng yêu chồng chất đáng yêu. Taehyung căn bản rảnh rỗi, nhìn rồi lại càng nhìn, môi vẽ nguệch ngoạc lại thành mỉm cười cưng chiều.

- Đoạn này là như thế này, khi mà Hansung, là em ấy, chạy theo người kia đòi đi theo, hãy nũng nịu một chút vì em chỉ vừa mới mười sáu thôi hiểu chứ, nắm tay anh ấy, nói bằng giọng đáng yêu để người kia mềm lòng. Nhưng cuối cùng em bị anh trai mình kéo lại, hãy mếu máo rằng em rất rất muốn đi, tìm một cái gì đó bám vào để anh ta phải kéo em đi, hiểu chứ Taehyungie?

- Anh diễn thử một lần được không, em muốn xem qua biểu cảm một chút.

Seokjin gật đầu một cái, liền biến Taehyung thành nam chính thực sự, hai tay anh nắm lấy cậu, lay lay, ánh mắt long lanh và môi hồng mấp máy. Taehyung chết ngập trong sự dễ thương từ người anh của mình, cậu chỉ ghi nhớ nổi gương mặt anh lúc đó, bao nhiêu thoại đều quên hết, tai ù đi vì sự đáng yêu đang chiếm hết nhận thức của bản thân. Trong đầu óc của Kim Taehyung chỉ còn lại Seokjin Seokjin Seokjin....và môi của anh ấy, màu hồng, mềm mại, ấm áp, dễ thương, dễ thương áuuu.

- Taehyungiee??

- V-Vâng?

- Anh hỏi em đã hiểu chưa mà?

Taehyung cứ ậm ừ, anh có chút bực dọc đứng thẳng lưng nhìn cậu. Anh đã định đi về phòng nhưng rồi cậu lại nhờ vả anh một lần nữa.

- Em và nữ chính có một cảnh hôn, nhưng hình như em chẳng biết gì hết. Anh có thể hướng dẫn một chút về tư thế không hyung?

- Lại đây.

Một cách không hề nhận ra ý đồ, anh kéo Taehyung về góc tường và hướng dẫn cậu em một lần nữa.

-------

Vào rọ rồi anh ơi =))))))

#M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top