37. All my love is for you

Sinh nhật TaeHyung năm nay, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Năm ngoái anh chỉ tặng một món đồ hiệu cho cậu mà thôi, giống như các em khác trong nhà.

Nhưng mà năm nay anh không thể như thế được, Jin tự nhủ với bản thân. Vì TaeHyung là một người đặc biệt, vị trí trong lòng anh cũng rất đặc biệt, thế nên món quà sinh nhật cho cậu cũng phải đặc biệt.

SeokJin nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy bí bí, đành cất lời hỏi cậu em cùng phòng. "YoonGi, sinh nhật HoSeok em tặng gì?"

YoonGi nghe được thì bắt đầu hơi ngẫm nghĩ. "Cũng không có gì đặc biệt lắm, tặng những thứ có ích với em ấy..." Nói đoạn lại dừng lại, tựa như đã nghĩ ra điều gì đó. Jin có vẻ rất tò mò, lập tức tiến tới tò mò xem đó là gì.

"Ừm..." YoonGi thấy vẻ mong chờ của Jin nên cũng quyết định kể cho anh nghe. "Là một thứ rất có ý nghĩa, với em và với cậu ấy,..."

YoonGi nghĩ lại món quà đó, vẻ mặt lạnh lùng tan ra đôi chút. "Với mối quan hệ của chúng em."

Jin gật gù, anh dường như cũng lờ mờ hiểu ra ý YoonGi đang muốn nói.

Quà tặng tuyệt vời nhất không phải là thứ đắt tiền nhất, mà là thứ có ý nghĩa với họ nhất. Giống như anh luôn trân quý chiếc vòng tay chẳng mấy giá trị mà TaeHyung tặng từ năm ngoái gói theo tình cảm của cậu dành cho anh. Hay như chiếc áo tím với thông điệp borahae yêu thương và ở bên nhau thật dài lâu của cậu ấy vào mấy hôm trước.

Jin nhớ tới chiếc vòng nọ, giật mình nảy ra một ý nghĩ.

Chiếc vòng tay Jin mua không quá đắt tiền, có lẽ chỉ nhỉnh hơn chiếc vòng mà TaeHyung tặng anh một chút. Anh không muốn nó quá kiểu cách quá sang trọng, mà anh cũng muốn nó giống như chiếc vòng TaeHyung đã tặng anh, đơn giản nhưng sâu sắc, giống như tình cảm anh dành cho cậu vậy.

Chiếc vòng này gọi là Interlocking. Ừ thì là nó có hai chiếc nhẫn lồng vào nhau... thì cũng có sao nào, mối quan hệ của họ không phải vốn là như thế sao?

Hôm nay có lễ trao giải, nhưng mai mới là sinh nhật TaeHyung cơ. Jin cũng thầm cảm thấy may mắn, dù sao anh cũng không muốn ngày sinh nhật cậu lại phải làm việc đến tối muộn vậy đâu. Vòng còn chưa tặng được cơ mà!

"Anh muốn gửi vài lời tới các thành viên BTS, đặc biệt là V ngày mai sinh nhật em.

"TaeHyung à, anh yêu em nhiều lắm."

Ái dà, bạo dạn đấy. các thành viên ngồi sau cánh gà không ngừng thầm tán thưởng, nếu camera không chiếu vào mặt bọn họ bây giờ thì khéo họ đã mở tiệc ăn mừng giùm TaeHyung rồi.

Vì Jin vốn là kiểu người hay giấu giếm khi yêu đương, thế nên anh mạnh bạo nói như thế trên sóng truyền hình là rất hiếm đó, lại còn nhiệt tình gửi thêm nụ hôn gió nữa chứ. Đúng là sinh nhật người yêu có khác đi.

TaeHyung hạnh phúc cười, cơ mà vẫn đang quay nên là giúp anh người yêu một chút, làm ra vẻ như đang đùa thôi để cho lên hình đỡ bị nghi này. TaeHyung trước thềm sinh nhật được chiều chuộng thế cũng sướng lắm, cả tối hôm đó vui cười đến tận cả ngày sinh nhật hôm sau luôn.

Lần này bọn họ nghe theo Jin, đơn giản dắt díu nhau ra công viên ngồi chơi thôi, Jin còn cẩn thận đem theo cơm hộp anh làm. Đúng chuẩn một buổi hẹn hò bình dị của người thường, thật sự hợp với tính cách của anh.

TaeHyung cũng rất thích, êm đềm ăn cơm hộp, hương vị quen thuộc khiến cậu cực kì thích thú, cười tới xán lạn. "Ngon quá, anh nấu lúc nào nhanh thế."

"Ừ anh tranh thủ lúc em tập." Jin chép miệng, anh sẽ không nói anh trốn tập để đi nấu đâu.

TaeHyung cũng không để ý, bản tính ham ăn vẫn ngấu nghiến hộp cơm chẳng biết trời đất là gì. Jin nhìn theo mà thầm chép miệng, hây dà, đúng là anh sao có thể quên bọn họ vốn thân nhau ban đầu là nhờ đồ ăn chứ. Nghe thì không lãng mạn tí nào, nhưng đúng là đồ ăn với truyện tranh đó.

"TaeHyungie" Jin nhẹ giọng gọi, sinh nhật bọn họ vào cùng một tháng, lúc nào cũng hôm nay chúc mừng sinh nhật anh, hôm sau đã chúc mừng cậu rồi.

Có khi sinh cùng một tháng cũng là một loại định mệnh đi? Jin hơi cười, trông TaeHyung đã ăn xong, ngay ngắn dọn hộp trống sang một bên, lúc này mới nhìn về phía Jin.

"Sao anh không ăn?"

Jin cười cười. "Lúc nấu ăn nếm no rồi."

TaeHyung hơi nhướn mày. Không biết cậu có nhớ không, nhưng Jin đã từng nói câu này với TaeHyung từ khi cậu chỉ mới lên Seoul, lúc đó chắc TaeHyung mới 17 tuổi? Còn giờ cậu đang cùng anh đón sinh nhật năm 23 tuổi đây.

Năm năm, liệu TaeHyung có thay đổi không nhỉ?

"Vậy em ăn nốt nhé?"

"Vậy em ăn nốt nhé?"

Sao mà chẳng thay đổi gì hết vậy, Jin cười khổ. Nhưng ngay sau đó TaeHyung đã phá lên cười, tiếng cười trầm khàn mà anh vẫn thường hay nghe bên tai.

"Anh có nhớ không? Hồi xưa em nói thế đấy."

TaeHyung vẫn nhớ sao? Jin khá ngạc nhiên, vì lúc đó TaeHyung chỉ như đứa trẻ thôi, cứ nghĩ cậu vô lo vô nghĩ mà nói thế thôi chứ?

"Em đã băn khoăn liệu có nên ép anh ăn không? Nhưng em hiểu là vì anh phải giảm cân. Anh không được ăn nó." TaeHyung nhịp nhịp chân, hoài niệm về một quá khứ cứ như đã xa lắm rồi. "Nhưng nếu em ăn nó, em có thể chừa lại một nửa cho anh rồi mè nheo bảo em no rồi, và anh sẽ ăn được một nửa còn lại."

Thì ra là thế sao? Jin lúc đó vẫn nghĩ TaeHyung không biết gì, chỉ là muốn ăn rồi bỏ mứa lại cho anh. Thì ra là cậu ấy cố tình sao? Jin bỗng chốc thấy khóe mắt hơi mờ sương... thì ra TaeHyung đã luôn lo lắng chăm sóc cho anh từ ngày đó sao?

"Nhưng mà em ăn như thế thì lại nhiều quá, thành ra tăng cân... nên em phải dừng lại." TaeHyung kể, lại chép miệng tiếc nuối.

Jin bỗng chốc xích lại gần cậu hơn một chút, dường như muốn bày tỏ lòng biết ơn của anh dành cho cậu.

"Cảm ơn em."

TaeHyung lại nở nụ cười hình hộp, dịu dàng ôm ôm anh vào lòng.

"Tặng em." SeokJin đưa chiếc hộp thắt nơ trong túi áo ra, trao cho cậu.

TaeHyung nhìn thấy, đôi mắt sáng rỡ. Ừ thì đã là đồ Jin hyung tặng thì dù là cái gì cậu cũng đều cực kì yêu thích thôi! Đây là một chiếc hộp, bên trong có chiếc vòng trắng đơn giản xinh đẹp.

"Cái này..." Jin thấy TaeHyung đã mở ra xong mới giải thích. "Là tình cảm anh đáp lại cho em."

TaeHyung nhớ tới chiếc vòng sinh nhật anh năm ngoái cậu tặng anh ngày mới yêu nhau, đôi môi nhoẻn một nụ cười. Jin cũng dịu dàng cười, lấy chiếc vòng trong hộp ra cẩn thận đeo cho cậu.

TaeHyung cười tới hạnh phúc, nhìn kiểu dáng mảnh khảnh lại lồng hai chiếc nhẫn của nó, ám muội cười. "Em có thể hỏi anh... chiếc vòng này vốn mang ý nghĩa gì không?"

Jin môi hơi mím, lắc lắc đầu. "Về rồi em biết."

TaeHyung biết mình đoán đúng, liền híp mắt cười. "Là đồ tình yêu phải không?"

Bị nói trúng tim đen Jin có chút ngượng, cắn môi không ngừng.

TaeHyung nhìn vẻ ngượng ngùng của Jin, biết anh hay ngượng còn trêu anh thế là hơi quá rồi. Jin có thể tặng cho cậu một món quà như vậy là đã rất cố gắng rồi. Cảm xúc được yêu thương cứ thế lan tỏa mọi ngóc ngách, TaeHyung khẽ nắm bàn tay lạnh của Jin, nở một nụ cười ngọt ngào. "Em sẽ không tháo ra."

Jin nhìn cậu, ánh mắt kia khiến anh lại ngượng, bối rối cúi đầu, che đi gò má đỏ ửng.

"Anh muốn em hiểu rằng, anh không chỉ đón nhận tình cảm của em, mà còn muốn đáp lại nó nữa. Tình cảm của anh, em cũng nhận nó nữa nhé?"

TaeHyung cười, cười đến không còn thể thấy điều gì khác trên thế gian này, chỉ còn lại đôi mắt đen to tròn của anh đang ngượng ngùng nhìn cậu, bày tỏ với cậu, lại cả hi vọng cậu sẽ đáp lại anh.

"Em sẽ nhận." TaeHyung dịu dàng ôm anh, chất giọng trầm ấm lan tỏa khắp không gian. "Và cả đời này cũng sẽ không từ chối, cũng sẽ không tháo ra."

Cả đời này, cũng sẽ yêu thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin