35. Thành thật
Jin một phát chạy ngay sang phòng bên cạnh, tự ý mở cửa trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả NamJoon và TaeHyung, nhưng Jin cũng không lấy làm quan tâm, lập tức chạy xộc vào túm lấy tay TaeHyung kéo đi xềnh xệch.
TaeHyung thì sợ anh ấy đau, từ lôi đi thành nắm tay nhau cùng đi, Jin trước, cậu sau.
TaeHyung cứ thế ngơ ngác bị kéo lên tận tầng thượng, rồi cũng với cái biểu cảm ngơ ngác ấy bị dí xuống cái ghế ngồi, SeokJin sau một màn hùng hục giờ cũng mới thấm mệt, TaeHyung nào có phải nhỏ bé gì cho cam, dù là cậu đi theo nhưng cũng có phần là cưỡng ép, mà lôi đi như thế không mệt sao được, liền ngồi phịch xuống bên cạnh thở phì phò.
TaeHyung bất đắc dĩ nhìn anh, tự dưng đi lôi cậu đi làm gì cho mệt như thế, cứ nói một lời là cậu sẽ đi theo anh mà. "Mệt lắm không, hay để em đi lấy nước..."
Jin túm ngay lấy cổ tay TaeHyung, kéo một đường xuống thẳng bên cạnh anh. "Em ngồi yên đó."
TaeHyung cũng không phản kháng, chỉ đơn giản ngồi ở bên cạnh anh, chờ cho anh bình thường trở lại. "Có chuyện gì mà anh lại kéo em lên đây?"
Jin không trả lời, xem ra vẫn chưa chuẩn bị xong, nhưng khi anh toan lên tiếng thì chất giọng trầm khàn của TaeHyung lại vang lên nhuốn màu tổn thương. "Anh muốn chia tay em sao? Ngay tại đây luôn?"
"Anh có thể đừng làm thế được không? Coi như anh thương hại em cũng được..."
Jin nghe cái thanh âm tội nghiệp của cậu người yêu kia, lập tức nhíu mày, thằng nhóc này nói linh tinh cái gì thế?
Đấy, nói trẻ con thì cứ chối thôi.
Jin đưa tay lên, không ngần ngại cốc một cái vào đầu TaeHyung, khiến cậu giật mình đưa tay ôm đầu, ngơ ngác không hiểu nhìn anh. Jin thấy TaeHyung im lặng rồi, mới nói. "Ngốc hả? Ai nói với em là anh thương hại em?"
TaeHyung thì ngơ ngác, còn Jin thì lại tiếp lời. "Chuyện hôm đó anh xin lỗi. Anh đã hơi nóng, anh nên lắng nghe em giải thích thì đúng hơn."
TaeHyung nghe thế liền tức tốc lắc đầu nguầy nguậy. "Không có, là em sai mà. Em xin lỗi anh rất nhiều. Và em cũng xin lỗi, vì không hiểu tâm tư của anh."
Jin đơn giản gật gật đầu, tay với ra nắm lấy bàn tay to ấm áp của TaeHyung, khe khẽ nói. "Ừ... Về chuyện này..."
Cậu cũng nắm lại tay anh, tựa như muốn truyền mọi ấm áp, mọi dũng khí của mình cho anh.
"Thực ra anh không hoàn toàn vui vẻ như những gì anh thể hiện ra. Anh cũng có rất nhiều tâm sự, nếu không muốn nói là anh luôn sống trong lo lắng... Trước đây là anh luôn muốn giấu nó với em, anh không muốn làm em phải lo lắng như anh."
TaeHyung nhíu mày, cậu vẫn cứ luôn nghĩ mình là người che chở anh, là cột trụ để anh bấu víu vào, nhưng xem ra cậu đã hoàn toàn lầm. Anh ấy mới chính là người âm thầm bảo vệ cậu, âm thầm yêu thương cậu bằng cách ôm hết suy tư vào lòng mình.
Nó phải cô đơn, đau khổ đến nhường nào chứ...?
"Nhưng chắc anh sai rồi..." Jin chăm chú nhìn biểu tình buồn bã của TaeHyung. "Có lẽ anh nên cố gắng thành thật hơn, thay vì giấu giếm tất cả như thế. Em có thể chấp nhận một anh như vậy không?"
TaeHyung gật đầu lia lịa, hoàn toàn tán thành tới không thể tán thành hơn. Cậu mà lên tiếng bây giờ chắc sẽ bật khóc mất, vì sống mũi này đã cay xè, và tầm mắt đã nhạt nhòa lắm rồi.
SeokJin thấy TaeHyung sắp khóc thì đưa tay vuốt tóc cậu, dịu dàng như không còn lại chút vẻ gì tổn thương như ngày hôm ấy. Chỉ đơn thuần cười rất yêu chiều, còn quàng vai TaeHyung, bảo. "Và... không sao đâu..."
TaeHyung ngẩn người, khó hiểu nhìn anh. Cái gì không sao chứ?
SeokJin nhìn thế thì mỉm cười giải thích. "Ý anh là, nếu như em có người khác, cũng không sao cả."
TaeHyung khựng lại, cậu vội vã quay ra nhìn anh. Jin hiện tại rất thong thả, chẳng có vẻ gì khẩn trương hay đau lòng. Có lẽ cú shock khi nhìn thấy tận mắt ấy cũng qua, khiến SeokJin tường tận nhận ra thứ anh trân trọng nhất chính là TaeHyung và hạnh phúc của cậu ấy.
Jin nhìn ánh mắt bàng hoàng của TaeHyung, chỉ cười nói. "Ngày xưa anh còn từng suy nghĩ rằng, tại sao em lại yêu thích một người là con trai, lại còn là ông chú hơn em đến ba tuổi như anh."
TaeHyung im lặng, chăm chú nhìn Jin đang nói những chuyện đau lòng như thế mà chỉ tựa như đang kể một câu chuyện phiếm. "Em rất đẹp trai, lại ân cần ôn nhu, sự nghiệp cũng rất rộng mở... Em có rất nhiều cơ hội."
TaeHyung nghe Jin nói, liền cười khổ.
"Vậy nên, nếu em có người khác, cứ nói với anh. Anh cũng sẽ không trách, anh sẽ buông tay và chúc em hạnh phúc, thật đấy!"
TaeHyung nhìn Jin, vẫn là gương mặt xinh đẹp mà cậu yêu thích ấy, mà những lời này anh nói ra cũng không phải cậu không hiểu được. Jin luôn khiêm tốn và nghĩ cho người khác, dù là với bất cứ ai chứ không phải chỉ riêng cậu.
Và có lẽ đó chính là những gì anh vẫn thường hay giấu giếm cậu, một tâm tình không xứng đáng và tự ti như thế.
TaeHyung mỉm cười, vuốt tóc Jin nói. "Jin, cảm ơn anh đã khen em là người đẹp trai, ôn nhu, sự nghiệp rộng mở... nhưng mà anh cũng vậy mà! Về đẹp trai , anh là visual còn đẹp hơn em nữa, về ôn nhu anh cũng rất ân cần đáng yêu, về sự nghiệp thì... chúng ta cùng một nhóm mà!" TaeHyung nói xong còn nhún vai.
Jin nghe xong có chút ngẩn người, đôi mắt to mở tròn xoe khiến TaeHyung bật cười, anh người yêu của cậu thật đáng yêu quá đi mất thôi. "Nhưng anh khen em thì em cũng xin nhận. Em tốt đến thế thì anh yêu em nhé, anh Jin đẹp trai?!"
Jin bất lực bật cười. đúng là luận về mồm mép anh không thể địch lại cậu em người yêu lẻo mép này nổi. "Ừ được, anh yêu em."
TaeHyung nhìn anh một hồi lâu, cứ nghĩ là ngày hôm nay anh ấy sẽ chia tay với mình chứ, vậy mà ngược lại còn có thể hiểu anh ấy hơn. Và thậm chí anh ấy còn nói sẽ thành thật với mình hơn, đúng là chẳng còn gì tuyệt vời bằng mà.
Niềm hạnh phúc chầm chậm lan tỏa, khiến TaeHyung mỉm cười, vô thức rơi một giọt nước mắt.
Jin thấy cậu khóc thì mỉm cười, đập một cái vào tay cậu trêu. "Khóc cái gì chứ? Hay tiếc con nhỏ kia?"
"Em tiếc gì cô ta chứ?" TaeHyung nghe thế thì vừa khóc vừa gào. "Mà cô ta đã nói gì với anh hả?"
SeokJin ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi. "Sao em biết...?"
TaeHyung giận dỗi hừ một cái. "Đã bảo anh phải thành thật hơn cơ mà! Nó đã nói gì hả?"
Jin ngẫm nghĩ lại mấy lời khó nghe đó, chỉ đơn giản lắc đầu. "Không quan trọng, dù sao cũng không hay ho gì."
TaeHyung cũng đoán được là khó nghe, nhưng nghe đích thân SeokJin xác nhận thì càng thêm điên, thiếu điều muốn rót tiền riêng của mình ra hạ bệ cô ta ra khỏi showbiz.
"Kệ đi, nhắc tới cô ta làm gì." SeokJin phẩy tay, một tay quàng qua vai TaeHyung mà dựa dựa vào. "Nín đi, người ngoài nhìn vào không ai nghĩ em đè được anh đâu đấy."
Câu này thì thành công chọc cho Kim TaeHyung nín khóc, ghé đầu thì thầm vào tai Jin. "Vậy đêm nay anh có muốn thử chút xem ai đè ai không?"
"Cút!"
TaeHyung bật cười lùi lại, cười cười mân mê bàn tay xinh của SeokJin.
Jin nhìn TaeHyung cưng chiều vuốt tay mình, liền thở dài, đưa tay vuốt mái tóc đã xơ đi chẳng ít vì uốn nhuộm quá nhiều của TaeHyung. "Anh không đùa đâu, nếu ngày đó có đến, thì hãy nói với anh. Anh sẽ buông tay, và chúc em hạnh phúc."
TaeHyung mỉm cười, lại tranh thủ ôm Jin vào lòng, đưa tay siết chặt anh hơn một chút. "Sẽ không có đâu... Nhưng Jin, và nếu ngày ấy có đến với anh, hãy nói với em nhé, em cũng sẽ buông tay anh."
Jin cười, cũng đáp lại cái ôm chặt của TaeHyung, hít vài hương thơm của mấy loại cây thường thấy từ trên người TaeHyung. Jin không nói ra nhưng anh thật sự rất yêu thích loại hương thơm này từ TaeHyung tỏa ra, khiến cho anh rất thư giãn, tựa như mọi mệt nhọc trên đời đều có thể tan biến hết vậy.
"Sao chúng ta đang ngồi đây bên nhau lại phải nói tới giây phút chia xa chẳng hề tồn tại ấy nhỉ, hyung?"
TaeHyung lại thì thầm, mỉm cười nói nhỏ cùng Jin. Nhưng cậu nói rất đúng, tại sao bọn họ phải lo lắng, dù giây phút ấy có đến thật thì không phải bọn họ đang có nhau ở hiện tại sao?
Và ngoài điều đó thì còn gì quan trọng hơn?
Jin mỉm cười, vô thức siết TaeHyung chặt hơn trong vòng tay. Phải, hiện tại anh có tình yêu, có hạnh phúc, có TaeHyung, và anh sẽ trân trọng nó hết mực.
Dù nó có sẽ kết thúc vào ngay ngày mai, hay là vào ngày anh lìa đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top