31. Đánh dấu anh (H)

Warning: Chap này có H, và không phải kiểu rèm che mà miêu tả một cách kĩ lưỡng, bạn nào chưa đủ tuổi thì đề nghị ko tò mò (nhưng mình cũng biết nhiều bạn không đủ cũng vẫn đọc :))) Nhưng nói chung là mình sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn đọc, vì các bạn đã được cảnh báo.

Đôi lời: Thực ra mình không giỏi viết H lắm, nhưng mà ý tưởng ban đầu của câu chuyện "Tháng 12 và chuyện của chúng ta" là đúng như cái tên của nó, mình muốn viết đủ mọi mốc trong chuyện tình của TaeJin, mà cái chuyện này thì tất nhiên quan trọng (=))) nên là mình vẫn cố gắng viết H dù không giỏi, có sai sót gì các bạn bỏ qua cho mình nha. Nói nhiều rồi, chúc các bạn đọc vui vẻ!

-------------------------

"Anh... anh muốn."

TaeHyung lập tức nhào lại đè lên người anh, dẹp đi, từ giây phút này trở đi, anh có gào khóc van nài cậu dừng lại cậu cũng không dừng lại đâu, mà cũng không thể dừng lại được nữa!

"Nói em nghe thử, anh muốn cái gì?"

Jin cắn cắn môi, anh cũng cố lắm rồi, giờ còn hỏi anh muốn cái gì nữa thì có hơi quá đáng không? Jin không trả lời, mặt đỏ lựng quay ra chỗ khác.

TaeHyung cũng chẳng ép anh người yêu, chỉ hạ nụ hôn lên vành tai mẫn cảm của anh cắn mút. Jin giật nảy người với loại cảm giác lạ lẫm này, hơi nóng lại cảm giác hơi nhột từ nước miếng khiến anh rùng mình. Nhưng mà TaeHyung nào có dừng lại như thế, tay lại lần mò hai điểm trên ngực anh mà bỡn cợt.

Bị kích thích quá mức khiến Jin thoát ra vài âm thanh không mấy đứng đắn khiến TaeHyung nghe được càng thêm hưng phấn. Dù là từng tưởng tượng nhiều lắm, nhưng cậu không nghĩ được Jin mà phát ra tiếng này thì có thể gợi tình đến thế, giọng nam trung cao khiến nó vừa tai dễ nghe lại có chút cao cực kì kích thích.

Jin vội vã bịt miệng, vì quá xấu hổ mà cắn môi.

TaeHyung lập tức đưa tay anh gạt ra, thì thầm vào tai anh. "Ai cho anh che? Em thích nghe, kêu nữa cho em nghe nào."

Quân sở khanh! Jin mắng thầm trong bụng, nhưng TaeHyung lại đã kịp cởi cả quần anh cùng chiếc áo vứt hết dưới sàn, bắt đầu mò vào chỗ "nhạy cảm" khiến Jin chẳng còn hơi sức đâu mà mắng người, chỉ còn biết cắn môi nhịn tiếng.

TaeHyung nhíu mày không hài lòng, vỗ nhẹ vào mông anh cảnh cáo. "Kêu lên."

Cũng biết là phòng cách âm, nếu đã đóng chặt cửa thì bên ngoài sẽ không ai nghe được. Nhưng Jin lạ lẫm với loại chuyện này, vẫn không quen bản thân phát ra những âm thanh phóng đãng như thế.

Nhưng bị TaeHyung đánh, Jin thật sự có chút sợ, bĩu môi bỏ tay xuống. TaeHyung thấy anh bị dọa sợ liền thương, dịu dàng hôn môi anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh. "Ngoan, em thương."

Rồi lại tiếp tục từ môi xuống cổ, mạnh bạo đánh dấu ngay cổ.

Jin giật mình. "Em... chỗ đó sao mà anh che được?" TaeHyung cười ám muội, động tác không hề dừng lại. "Bảo là anh bị muỗi đốt."

Jin cứng họng, trơ mắt nhìn TaeHyung rải vô số dấu hôn từ cổ xuống tận bụng anh. TaeHyung nhìn cơ thể trần trụi của anh, lại càng thêm điên cuồng dục vọng. Vốn đã biết là xinh đẹp, mà không ngờ là xinh đẹp đến nhường này, làn da trắng không tì vết, eo nhỏ mông cong, thật là muốn phát điên mà!!

"Anh là của em, em phải đánh dấu!"

Thật trẻ con! Jin bất lực, nhưng anh thì phản kháng gì được vào lúc này, nhất là khi cậu còn đang ngậm nhũ hoa day tới day lui hành hạ khiến anh chẳng làm gì nổi ngoài phát ra mấy âm thanh vô nghĩa. TaeHyung nhìn thế thì nén cười. Trông cái vẻ ủy khuất đó của anh kìa? Cậu dù yêu thương anh, nhưng cũng không nhịn nổi muốn chửi thề mắng anh, thật quá yêu nghiệt rồi!!

Thế rồi bàn tay to lớn đó lập tức vớ lấy cậu nhỏ. Jin giật thót mình, lập tức ôm siết TaeHyung.

TaeHyung thấy sóc giật mình, liền vỗ lưng trấn an. "Bình tĩnh nào, không sao đâu. Để em giúp anh thoải mái nhé." Thế rồi TaeHyung áp dụng mọi kĩ thuật cậu có để cho anh thoải mái, Jin thì vốn ít kinh nghiệm hơn cậu, bị cậu làm cho ra.

TaeHyung nhìn đống chất trên tay, miệng nhếch nhếch cười. Jin nhìn điệu cười đó mặt càng đỏ lựng, lúng túng. "Anh... anh xin lỗi."

TaeHyung nhìn anh, sở khanh nói. "Không sao, của anh thì em đều yêu hết. Nhưng mà... anh thoải mái rồi, giờ đến em chứ nhỉ?"

Jin không mấy hiểu, ngơ ngác nhìn TaeHyung trên người mình. Cũng chẳng để anh bày ra gương mặt ngây thơ ấy lâu, TaeHyung đưa một ngón tay dính đầy dịch vào hậu huyệt anh. Jin giật nảy mình hét một tiếng, tay vô thức cào một đường trên tấm lưng trần của TaeHyung phía trên. TaeHyung hiểu anh đau, nhanh trí cúi xuống hôn anh để phân tán đi.

Jin bị hôn, nhưng là lần đầu lại gấp như thế, vẫn là bị đau.

TaeHyung cố gắng nới lỏng cho anh, nhưng vẫn thật là quá chặt, đành dịu dàng dỗ. "Thả lỏng nào."

Jin cắn môi, nhè nhẹ gật đầu nghe theo. Thả lỏng đi đôi chút, TaeHyung mới dám đưa thêm một ngón tay nữa vào, Jin lại bị bất ngờ, có chút giật mình nhưng lần này có vẻ đã thích nghi hơn lần trước, chỉ một lúc là thả lỏng ra.

TaeHyung nghe bản thân đau nhức, thật không nhịn nổi nữa, nhưng mà cậu rất sợ Jin đau. Anh ấy mà đau cậu cũng không chịu nổi mất. Hai ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng nới rộng, cố gắng làm lỏng địa phương kia ra.

TaeHyung thấy đã tạm được, liền không nhịn nổi nữa, bên tai Jin thì thầm. "Em vào nhé?" Jin run rẩy, anh tuy đau nhưng cũng không thể để TaeHyung thế được. Anh níu bắp tay TaeHyung, liều mạng gật đầu.

TaeHyung đôi mắt nâu tối đi, lập tức rút tay ra, đổ gel bôi trơn lên rồi một nhịp xâm nhập.

Jin đau đến ứa nước mắt, hét lớn một tiếng rồi bắt đầu ứa nước mắt theo phản ứng tự nhiên. Hai ngón tay thực sự không thể so với cái loại kích cỡ này mà! TaeHyung thấy Jin khóc thì hoảng loạn, bắt đầu sợ thật sự.

"Em xin lỗi, anh có sao không?" TaeHyung thấy Jin khóc thì sợ lắm. "Em rút ra nhé?"

Jin tuy nước mắt vẫn giàn giụa nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe TaeHyung nói, cắn môi lắc đầu. "Không... không sao." Anh sẽ không dừng lại, nếu dừng lại lúc này thì sẽ chẳng bao giờ được mất.

"Có thật là không sao không?" Jin vẫn cương quyết không trả lời, bàn tay níu chặt tay TaeHyung bên trên. TaeHyung thấy thế liền thở dài bất lực, đành ở yên chờ cho anh thích ứng được đã.

Bên trong nóng và chặt đến nghẹt thở, chặt đến nỗi chính cậu cũng có chút đau. "Jinie, thả lỏng nào."

Jin nghe lời, nhắm mắt thả lỏng, lại nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng của TaeHyung, sự ngọt ngào lan tỏa cũng khiến anh bớt căng thẳng và đau đớn phần nào, bắt đầu nghe lời TaeHyung thả lỏng ra.

Hôn bờ môi mọng xinh đẹp của Jin, lại còn ở bên trong anh ấy nóng hừng hực và chặt khít khiến TaeHyung như phát điên, thật sự nhịn không nổi. Nhưng mà cậu vẫn thương Jin lắm, nên cứ ở đó hôn môi sờ quanh giúp Jin bớt đau thôi.

Mãi rồi Jin cũng đỡ, thay vào đó là một cảm giác cực kì lạ lùng, vật nọ chôn bên trong nóng hừng hực khiến anh... muốn nhiều hơn.

"TaeHyung..." Anh gọi, xấu hổ nói. "Em... em động đi."

Nghe đến đây mà còn nằm yên được thì chắc chỉ có bị liệt! TaeHyung gương mặt tối xầm lại, biến nụ hôn nhẹ nhàng kia thành nụ hôn cuồng nhiệt rồi bắt đầu điên cuồng ra vào.

Bây giờ thì Jin mới thấy hối hận đấy. Tốc độ này thật quá mức chịu đựng rồi!

Jin bị làm đến điên đảo, cố gắng vỗ vỗ lên lưng TaeHyung, gắng sức nói giữa tiếng rên rỉ ngắt quãng. "Ahh... này... chậm... chậm lại urg..."

Nhưng mà TaeHyung bao nhiêu ôn nhu nhẫn nại ban nãy đem ra dùng hết rồi, giờ bảo chậm cũng không thể chậm lại được nữa. Ngược lại nghe mấy tiếng rên rỉ này, tốc độ lại càng nhanh hơn.

"Con mẹ nó chặt quá, Jinie anh thả lỏng ra."

Lại còn nói bậy, Jin thật chịu hết nổi, nước mắt lưng tròng nắm chặt ga giường, chịu đựng từng cú thúc điên cuồng. Anh đâu còn nghe được TaeHyung bảo anh thả lỏng ra, chỉ còn biết theo bản năng vì bị kích thích mà siết chặt lại.

Jin chịu chẳng nổi, lại tiếp tục mở miệng. "TaeHyung... chậm... ahhh... lại"

Đúng là không có kinh nghiệm, giờ này mà còn gọi tên đối phương thì khác gì tìm đường chết? TaeHyung tối cả mắt lại, động tác còn điên cuồng hơn nữa.

Gương mặt Jin đỏ lựng lên, đôi môi mọng hơi hồng vì ban nãy bị dày vò hé ra vừa rên rỉ vừa thở dốc không ngừng. Cả người vốn trắng giờ đỏ như con tôm luộc, ngổn ngang cả dấu vết TaeHyung đánh dấu lại. TaeHyung càng nhìn càng không nhịn được, mà nghe nữa lại cũng càng không nhịn được.

Jin bắt đầu rơi nước mắt sinh lí, đau đớn lúc đầu bắt đầu chuyển thành loại cảm xúc khác lạ hơn khiến anh điên đảo, đôi chân dài chỉ biết quấn quanh eo TaeHyung hi vọng kéo cậu lại gần mình hơn. TaeHyung cũng nhận ra, ám muội nhìn anh, hôn anh rồi thầm thì. "Jin, gọi tên em."

Jin nghe thế bực muốn phát điên, cắn môi lắc đầu.

TaeHyung thấy thế liền bị chọc giận, lập tức thúc mạnh vào bên trong, vô tình chạm phải điểm nào đó khiến Jin giật nảy mình hét lên.

TaeHyung sở khanh cười cười, nghịch ngợm cắn tai anh. "Ở đây hả?" Nói rồi lại thúc vào đó, khiến Jin tầm mắt cũng trở nên mờ mịt, lắc đầu hi vọng TaeHyung đừng giày vò anh nữa.

"Nào, gọi tên em đi Jinie."

Nói rồi điên cuồng thúc vào điểm đó, khiến Jin chịu không nổi siết chặt khiến cậu suýt thì bắn ra, cũng may mà cậu nhịn lại được.

Jin nước mắt giàn giụa, đành mở miệng. "Ahh... ừm... TaeHyung... ahh không... chỗ đó..."

TaeHyung lại tiếp tục điên cuồng, Jin lại ra lần nữa mà cậu vẫn chẳng chịu tha cho anh, vẫn cứ điên cuồng khiến Jin mỏi nhừ, chỉ biết nương theo cái ôm của TaeHyung mà tiếp tục chịu đựng những cú thúc kia.

"Jin, em yêu anh."

Jin giờ đã mệt lả rồi nhưng vẫn nghe được, anh xấu hổ cắn vào bờ vai của TaeHyung, tiện thể nhỡ mà cậu ta làm anh đau thì anh cắn ngay cho biết mặt. Mãi rồi cũng cảm nhận được Kim TaeHyung tới rồi, Jin mệt mỏi gục xuống người cậu, biết rằng cuối cùng mình cũng được tha.

TaeHyung lúc này lí trí mới trở lại, ngơ ngác nhìn SeokJin của mình bị hành đến lả đi, xót người yêu xen lẫn hối hận thôi rồi. Liền cắn cắn môi bế anh lên mang vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi dọn lại gường chiếu ngăn nắp đặt anh lên rồi đắp chăn.

TaeHyung nhìn anh đã ngủ ngon lành mới xem đồng hồ, mới có tầm 7h hơn, thế là tính đi ra ngoài kiếm cái gì đó cho anh ấy ăn. Mà vừa ra ngoài đóng cửa lại thì đã thấy cả nhóm trừ YoonGi đã về quê đang đứng nhìn cậu.

Tất cả đều nở một nụ cười thật quá chi ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin