17. Đến khi em có thể buông tay
Người ta nói, đi du lịch với bạn bè thân thiết thì có một trò nhất thiết phải chơi. Đó là trò nói thật.
Sau khi cơm nước tối xong xuôi, cả đám lôi nhau ra sân sau của nhà homestay, ngồi quây lại thành một vòng tròn, ở giữa thắp vài ngọn nến, làm cho không gian vốn đã lãng mạn càng thêm gia tăng.
Và tất nhiên cả đạo cụ chiếc kim cùng vài chai rượu không thể thiếu trong trò chơi này.
"Lần này TaeHyung lên kế hoạch đi chơi, cho thằng bé quay đầu tiên đi."
TaeHyung cười, cũng không từ chối nhã ý của các anh, đặt tay lên kim bắt đầu quay một vòng. Chiếc kim như hiểu được ý TaeHyung, dừng lại chỗ Jin. Các thành viên còn lại che miệng cười trộm, dù đèn mờ cũng vẫn nhìn ra được biểu cảm căng cứng của anh đó, Jin hyung.
TaeHyung cười cười, bắt đầu màn "sát phạt": "Anh có từng rung động với em chưa?"
Jin cứng họng, quả nhiên bị TaeHyung quay phải anh đã biết không lành rồi. Jin cắn răng, anh không thể nói có được, cũng không thể nói là không được vì như vậy là nói dối...
Jin nhắm nghiền mắt, các thành viên thì vẫn duy trì nụ cười ám muội nhìn anh. Thực ra ai cũng hiểu câu hỏi này chỉ là ép cho anh nói ra, chứ ai mà chẳng nhìn ra là có kia chứ?
"Anh uống rượu." Jin nghiến răng nói. Một chén rượu được đưa tới trong sự thất vọng của TaeHyung. Jin ngửa đầu uống hết, sau đó liền phải nhíu mày, rượu này thực mạnh.
Lần này đến lượt Jin quay, vòng quay quay đều, hạ cánh ở chỗ JiMin. JiMin cười, nhún vai rất sẵn sàng tiếp nhận.
Jin cũng cười theo, suy ngẫm một chút rồi nói. "JiMin, em có yêu người cùng giới không?"
"Ồooooo" Các anh em đồng loạt kêu, hỏi quả nhiên là quá thâm. JiMin tuy vẫn cười nhưng cũng lộ rõ sự bối rối. Khi NamJoon đã định rót rượu cho JiMin thì cậu bất ngờ trả lời. "Có."
"Ốốốố" Tiếng la hét lớn hơn. Cha mẹ quỷ thần ơi, JiMin luôn một mực xua đây đẩy JungKook đang bảo có thích người cùng giới. JungKook nghe được, chẳng hiểu sao không hò hét như vẻ bựa nhân hằng ngày của nó mà ngược lại còn ngại ngùng đỏ mặt.
Lần này JiMin được quay, một phát trúng ngay YoonGi. YoonGi nhún vai, vẻ ung dung cực kì rõ ràng. JiMin cười trộm, hỏi. "Anh có thích HoSeok hyung không?"
Câu hỏi này thành công khiến cả nhóm khựng lại, sau đó cười trộm vì sợ YoonGi. YoonGi không có biểu cảm gì khác biệt, dứt khoát. "Không."
"Anh không được nói dối đâu đó." JiMin nhướn mày nhắc nhở.
YoonGi đôi mắt nhỏ hơi nhướn lên, liền thay đổi câu trả lời. "Từng."
HoSeok mặt méo xệch. Bọn họ vốn là một đôi, nhưng mà hôm nay có chút bất cẩn chọc giận anh ấy, thế mà mèo trắng của cậu giận rồi. YoonGi không hề để ý biểu cảm khó coi của HoSeok, cả khóe môi đã thành chữ ㅅ kia của HoSeok, tiếp tục quay kim.
Cuộc chơi tiếp diễn đến tận đêm khuya vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ai cũng có vài câu không trả lời, đều bắt đầu ngà ngà say. Thế nhưng vẫn chưa chịu dừng lại đi ngủ, TaeHyung lại bị quay đến, lúc này đã say rồi, nhìn gương mặt hơi ửng đỏ đó là có thể thấy.
Là NamJoon hỏi, anh nhìn cậu, không chút kiêng nể. "TaeHyung, cậu có thể yêu đơn phương được bao lâu?"
TaeHyung nụ cười vẫn giữ, nhưng đã chuyển buồn hơn. Jin nghe câu hỏi này, giật mình nhìn TaeHyung, trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác sợ hãi. Nhưng lần này, là sợ điều gì? Sợ rằng TaeHyung nói rằng cậu đã mệt mỏi rồi sao...?
"Đến khi nào em có thể buông tay, thậm chí cả đời này cũng chưa chắc có thể..."
TaeHyung trả lời, chất giọng khàn càng khiến câu nói thêm buồn. Không khí chốc lát hơi trầm xuống, TaeHyung cười, nhàn nhạt bảo. "Em làm không khí trầm rồi, uống chén rượu phạt nhé."
Rượu lại tiếp khiến TaeHyung càng thêm mất tỉnh táo, thân người bắt đầu nghiêng ngả. Jin nhíu mày, phẩy tay. "Muộn rồi, giải tán thôi."
NamJoon đồng ý, các anh em trong nhóm cũng không ai phản đối, bắt đầu rục rịch đứng dậy thổi tắt nến, lết thân về phòng. Jin nhanh tay dọn mấy chai rượu lên bàn ăn, chạy ra đỡ TaeHyung đang nghiêng ngả đi không vững. Cậu hôm nay uống thật sự rất nhiều, bị phạt có mà tự uống cũng có.
"Sao lại uống nhiều vậy chứ?" Jin đỡ cậu, trách móc dù biết TaeHyung giờ cũng không thể trả lời anh đâu.
TaeHyung hơi thở nồng nặc mùi rượu vịn vào người Jin, ngây ngô cười. "Jin hyung, nhìn gần anh thật đẹp quá."
Jin thở dài, đỡ cái thân hình nặng trịch này của cậu đã làm anh đủ mệt rồi, thế mà TaeHyung cứ không an phận, dí sát vào mặt anh, phả cả hơi thở vào mặt, người thì cứ đu lấy anh.
"TaeHyung, đừng nháo nữa." Jin cố gắng nói, dồn hết sức kéo TaeHyung to xác lên cầu thang.
TaeHyung cười, bất ngờ đảo ngược ôm trọn Jin vào lòng khiến anh giật mình mà trượt chân. TaeHyung nhanh tay giữ lại được, nhưng lực mạnh khiến cả người ngã xuống chiếu nghỉ của thang. Jin hết hồn, nhìn thấy TaeHyung đang đè lên mình mới hoàn hồn liền mắng. "Kim TaeHyung, con mẹ nó nguy hiểm lắm đấy."
Chửi bậy luôn rồi. TaeHyung dù say vẫn biết Jin giận lắm rồi, liền cười hề hề, hình hộp cười thêm đáng yêu. Jin nhìn, giận thì giận nhưng bỗng chốc vơi đi một nửa.
"Jin hyung, em yêu anh." TaeHyung bỗng thì thầm, nhưng đủ lớn cho anh nghe, chất giọng rất mạch lạc, không hề giống giọng người say rượu.
Jin cứng người, anh còn hãy nằm dưới thân cậu ấy, hơi thở ấm áp của cậu còn lẩn quẩn quanh vành tai anh, thế mà TaeHyung lại nói thế...
"Em rất yêu anh."
"Đừng nói nữa." Jin lắc đầu, toan đẩy TaeHyung ra, nhưng lại bị cậu giữ lại, đôi môi đẹp dịu dàng hôn lên chóp mũi anh, thầm thì. "Em yêu anh."
Thằng nhỏ này say rồi thật sến quá đi mất. Jin rùng mình, TaeHyung hôn rất nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt qua, nhưng cũng đủ để dư vị ấm áp lưu lại. Không ổn rồi, cứ thế này nữa sẽ không ổn, sẽ...
Jin giật mình, vội vã đẩy TaeHyung ra, lồm cồm bò dậy. TaeHyung nằm sóng xoài trên đất, mắt nhắm nghiền như đã ngủ rồi. Jin nhìn, tuy giận nhưng cũng không để cậu ấy nằm thế được, đành cúi xuống, lôi tay TaeHyung khoác lên vai, gắng sức lôi cậu lên gác. Vất vả mãi cũng vác được đến phòng thằng bé, liền giận mà mặc kệ nằm đó, bỏ về phòng.
Nhưng được vài phút thì Jin lại quay lại, đắp chăn ngay ngắn cho TaeHyung, dẩu mỏ mắng.
"Thằng nhóc hư đốn, tí tuổi đầu mà dám đè anh ra nói linh tinh còn hôn."
Mắng xong rồi lại tự dịu lại. Jin tự mắng bản thân, cái sự xốn xang này là sao chứ? Bị nó đè ra còn không vùng dậy mà cứ để đó, không lẽ là muốn nghe nó nói hay sao? Anh rùng mình, quay gót bước ra khỏi phòng, chu đáo tắt điện và đóng cửa lại cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top