14. Em đã trưởng thành thế nào?

Quảng bá bài hát cũng được vài tuần rồi, đợt comeback thì vốn luôn bận rộn, danh tiếng đi lên lại càng thêm bận rộn, khiến cả BTS bận tới tối tăm mặt mũi. Cả nhóm như vậy, ai cũng cứ có thời gian là ngủ quên trời đất. Vậy mà giữa những lúc bận rộn như thế, Jin vẫn đều đều nhận sự quan tâm của TaeHyung. Anh dần dà cảm thấy rằng những tháng ngày này trôi thật nhàn nhã, tựa như bao ngày tháng anh chăm sóc TaeHyung khi thằng nhóc còn nhỏ đều được cậu trả lại trong vài tháng vậy.

"TaeHyung em không phải chăm lo cho anh thế đâu." Jin lắc đầu. TaeHyung trước mặt hiện tại đã chuẩn bị xong cho màn trình diễn. Gương mặt dù đã được make up cẩn thận vẫn lộ ra nét mệt mỏi, đôi mắt nâu sẫm anh thường hay thích nhìn giờ thay bằng lớp lens xanh quyến rũ, lại chưa kể tới mái tóc vàng hoe kia nữa. Thân hình vốn cao lớn hơi gầy đi nhưng mặc vest vẫn rất hợp.

TaeHyung cười, khiến vẻ lạnh lùng từ đôi lens xanh kia bị đánh tan ra. "Em không sao. Em thích vậy mà."

"Giờ nghỉ thì phải đi ngủ chứ, em xem quầng thâm này đi." Jin tóc nâu lại gần, phản chiếu với mái tóc vàng rực của cậu.

"Không phải có chút kem che là hết rồi sao?" TaeHyung cười, vẻ đẹp trai xa cách dường như hoàn toàn biến mất.

"Đứa nhỏ ngốc nghếch." Jin nhíu mày mắng. "Em sau này yêu ai đừng có ngốc như thế."

Nụ cười trên môi TaeHyung chốc lát sượng cứng.

Những lúc thế này mới có thể khiến cậu tỉnh ra đấy. TaeHyung vốn cứ nghĩ mình sẽ giữ được bản thân bình tĩnh, không tự nuôi hi vọng hão huyền. Nhưng phải rồi, người ta khi yêu đâu ai lí trí được? TaeHyung vẫn hi vọng, hi vọng một ngày nào đó chân tình của cậu sẽ lay chuyển được Jin.

Nhưng đó chỉ là mơ tưởng hão huyền thôi. TaeHyung cũng biết.

Jin nhìn gương mặt TaeHyung lạnh hẳn đi, tạo hình của bài hát càng khiến TaeHyung trông thêm đáng sợ xen lẫn thê lương. Jin chốc lát bối rối, anh không cố ý nói thế...

"Jin hyung" TaeHyung nhẹ giọng gọi. "Nếu em nói em sẽ không thể yêu thêm ai thì sao?"

"Em đừng như thế."

Quả nhiên, biểu cảm của Jin thật gượng gạo. TaeHyung tự nhếch môi cười bản thân. Cứ nghĩ là mình lí trí lắm, cứ nghĩ là mình ở bên anh ấy như một người em lắm, thế nhưng nhìn đi... Đúng là lại đi hi vọng hão huyền rồi.

TaeHyung quay gót, trực tiếp rời đi, nếu cậu còn tiếp tục nhìn anh, cậu sẽ không thể kìm nén được mất. Mà chính TaeHyung cũng không biết mình sẽ làm gì nữa.

"Sao đấy, anh lại chọc cho nó giận rồi à?" YoonGi nhìn gương mặt lạnh lẽo bất thường của TaeHyung, chạy ra hỏi SeokJin.

Jin nghe YoonGi hỏi lại càng thêm buồn lòng. "TaeHyung cứ giận là giận anh sao?"

YoonGi cười cười. "Vâng, nó chả giận ai được quá, giận thì trông cũng không đáng sợ như thế. Trông vậy chỉ có thể là anh."

Jin thở dài, hỏi thì hỏi vậy chứ TaeHyung thể hiện nó rõ ràng đến mức chính anh cũng nhận ra điều này. "Anh bảo thằng bé sau này yêu ai thì đừng chăm sóc người ta quá."

YoonGi nghẹn lời. SeokJin này bình thường rất nhẹ nhàng săn sóc, tính nết rất dễ chịu nhưng thì ra cũng có thể nói ra những lời như thế. Không cố ý nhưng chắc chắn làm người nghe tổn thương. Nhất là với một đứa nhỏ nặng tình như Kim TaeHyung.

"Anh nói thế thằng bé chẳng buồn?"

Jin rũ mi. "Thằng bé cũng đâu cứ thế mãi được, nó cũng phải lớn lên, phải yêu rồi lấy một cô gái."

YoonGi thở dài, cái tên cứng đầu này. YoonGi xoay người anh, cốc một cái lên đầu anh cả, mặc cho Jin lớn tuổi hơn. "Anh nghĩ thằng bé chưa lớn sao? Nó đã 22 tuổi rồi, đâu phải trẻ con nữa?"

"Nhưng..."

"Ý anh là tính vẫn trẻ con? Em nghĩ chẳng đứa trẻ con nào có thể một mực đơn phương, chăm lo cho anh suốt hai năm trời đâu."

"Hai năm?" Jin nhíu mày. Theo anh nhớ, TaeHyung có bạn gái tầm 1 năm rưỡi về trước, sao có thể yêu anh hai năm?

"Phải, là JiMin bảo em. Cô gái đó là TaeHyung vớ bừa để quên anh đi. Nhưng nó không làm được, kết quả là chia tay."

Jin bần thần, thì ra cô gái đó cũng là... Thảo nào khi ấy TaeHyung chẳng có vẻ gì buồn rầu, tất cả những gì cậu làm sau khi chia tay là ôm anh.

"Mọi người không thấy con trai thích con trai rất kì lạ sao?"

YoonGi cười, cái ông già cổ hủ này, cứ tưởng chỉ kể trò đùa ông chú thôi chứ không ngờ tính cũng giống ông già như vậy. "Cả nhóm đang đẩy thuyền cho TaeHyung kia kìa. Đây cũng đâu phải chuyện lạ gì, showbiz cũng đâu phải chỉ một hai trường hợp."

Jin trầm ngâm, anh cũng từng nghe qua trong giới thật sự rất nhiều gay, nhưng không nghĩ lại có một người yêu anh, lại là người em TaeHyung anh luôn yêu quý.

"Nhưng anh không..."

"Anh nghĩ cho kĩ vào. Hãy gạt bỏ những định kiến của anh đi. Lắng nghe xem tim mình nói gì ý."

"BTS stand by"

Âm thanh vang lên khiến cuộc nói chuyện của anh và YoonGi buộc phải chấm dứt, cả hai mau chóng đứng dậy, vội vã tiến tới sân khấu.

Buổi ghi hình diễn ra thuận lợi, nhưng SeokJin vẫn suy nghĩ rất nhiều về những gì YoonGi đã nói.

Hãy gạt bỏ những định kiến đi và lắng nghe xem tim mình nói gì.

Cái này nói thì thật dễ, nhưng làm thì lại thật khó.

SeokJin vẫn luôn tự hỏi, mình rốt cục tại sao lại phải trốn tránh TaeHyung? Nếu không thích thì cứ từ chối cậu ấy là được rồi, tại sao lại phải tự thuê một cô gái về mất công như thế? Không phải Jin muốn dùng cách độc ác nhất với TaeHyung, anh chỉ không muốn tự mình từ chối cậu.

Jin hiểu, dù anh trốn tránh, nhưng cũng không trốn được cảm xúc của mình.

Đêm hôm ấy cũng là lúc anh gom mọi can đảm của mình để nói với cậu những lời đó. TaeHyung đau lòng, anh biết, khi ấy TaeHyung mới chỉ 21 tuổi, mọi cảm xúc đều bày trên mặt. TaeHyung cũng không hề biết, khi cậu rời đi, anh đã đứng đó suốt một tiếng đồng hồ, sáng hôm sau lập tức đổ bệnh.

Jin vẫn nghĩ rằng, nếu TaeHyung đến bên và nói thích anh, anh sẽ làm gì?

Sao lại phải nghĩ nhỉ, phải thật độc ác, để cậu ấy từ bỏ, để TaeHyung trở về làm cậu em đáng yêu ngày nào của anh. Nhưng thời gian để anh hiểu, TaeHyung sẽ mãi mãi không thể trở về làm em trai đáng yêu của anh, mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ mãi mãi không trở về như trước được nữa.

Ngay cả lúc này đây, chiến tranh lạnh của bọn họ có kết thúc đi chăng nữa thì cách TaeHyung ở bên anh cũng khác rất nhiều rồi. TaeHyung đã trưởng thành bao nhiêu, chăm lo cho anh, nghĩ cho anh. Cũng không còn như ngày trước bướng bỉnh ôm anh trước bàn dân thiên hạ mà chỉ kín đáo nhìn anh, rồi nở nụ cười nếu anh nhìn lại, im lặng ở bên anh khi anh skinship cùng NamJoon, dịu dàng vuốt tóc anh khi anh chơi đùa với JungKook.

Jin hiểu, TaeHyung đã không còn là cậu em bé bỏng của anh ngày xưa, mối quan hệ của hai người lại càng không thể giống ngày trước.

"Chúc mừng BTS!!" Một chiếc cúp về tay, SeokJin giật mình, TaeHyung đã đứng bên anh từ khi nào, đem chiếc cúp lấp lánh đưa cho anh cầm, nhẹ giọng thì thầm. "Anh nghĩ gì mà mất tập trung thế?"

Jin vội vã lắc đầu chối, tay đón chếc cúp từ tay TaeHyung, mỉm cười cùng các fan. TaeHyung cũng không tiện trước mặt Army truy đuổi anh, nở một nụ cười rồi cùng mọi người ăn mừng chiến thắng cho Blood, Sweat and Tear.

Jin dù vui, nhưng cũng không thể hoàn toàn tập trung nổi. Anh hòa theo giai điệu bài hát, nhưng ánh mắt lại âm thầm chiếu tới ai đó. Gương mặt người đó đẹp tới lộng lẫy. Jin đã bao lâu không để ý mà giờ mới nhận ra, TaeHyung đã không còn mấy nét trẻ con ngây thơ trên gương mặt nữa, mà thay vào đó là đôi mày kiếm, đôi mắt dài giờ đây đang có màu xanh trong vắt, sống mũi cao thẳng và đôi môi đẹp, thân người cao to dong dỏng, tất cả đều toát lên vẻ nam tính, quyến rũ của một người đàn ông.

Jin bỗng à một tiếng, TaeHyung đã trưởng thành như thế rồi, đâu phải mãi là cậu em TaeHyung bé bỏng của anh nữa? Jin thở dài, quả thật anh không nên xem thằng bé như em mình, như đứa trẻ mà tự ý muốn uốn nắn cậu. Là anh làm tổn thương TaeHyung, là anh sai rồi.

Đó có lẽ là giây phút đầu tiên, Jin đã nhận ra mình sai, và có một cái nhìn hoàn toàn khác về TaeHyung. Không phải như một người em trai của mình, mà là với tư cách một người đàn ông, một người đàn ông đã tỏ tình và muốn theo đuổi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin