1

"Ai cũng có tình yêu còn tôi thì không, tại sao vậy nhỉ?"

Thế kỉ 21, nơi việc đồng tính không còn bị kì thị nhiều như trước, việc con gái yêu nhau hay con trai với con trai chẳng còn là điều xa lạ nữa, có những nơi còn ủng hộ nhiệt tình về vấn đề này.

Năm ấy, Thạc Trân chỉ mới vào lớp 7, nhưng cậu đã biết mình không giống với những thằng con trai cùng lứa khác là sẽ thích một cô bé xinh xắn, đáng yêu nào đó mà cậu bắt đầu rung động... Rung động với một cậu trai cùng lớp, chỉ biết ấp ủ trong lòng không dám nói ra....

Vì sao lại như vậy??

Đơn giản vì cậu tự ti về ngoại hình năm 13 tuổi ấy, tự ti về xu hướng giới tính của mình.

Năm lên 15,cậu thầm thương đứa con trai cùng khối, lần này cậu không từ bỏ hay lùi bước giống lần trước, cố gắng tìm hiểu tất cả về người ấy,lấy hết can đảm của 15 năm cuộc đời mình để chạy theo họ. Nhưng không có điều kì diệu nào xảy ra với cậu bé 15 tuổi ấy cả, lần đầu tiên có dũng khí nói yêu với ai đó cũng là lần đầu được cảm nhận vị cay đắng của nó, cảm nhận thấy trái tim bị bóp nát.

" Tao thích mày lâu rồi, thật sự là từ rất lâu rồi... Chúc mừng sinh nhật mày nha!"- nụ cười tươi biết bao

" Xin lỗi nha, bây giờ tao chưa muốn yêu đương gì hết, à cảm ơn món quà của mày nhé, tao thích nó lắm"

" .... ừm, tao sẽ đợi "

Hắn cầm món quà rời đi không thèm quay lại nhìn lấy một lần, bỏ lại một người đứng thần ngần ở nơi đó, cậu sẽ đợi....

Cậu đợi?? Đợi điều gì vậy nhỉ? Đợi người ấy quay lại nhìn cậu hay chờ hắn yêu hết người này đến kẻ khác?

Hắn từ chối cậu vì chưa muốn yêu bây giờ vậy chưa đây một tuần sau khi nói câu ấy, hắn đã công khai yêu người khác, đã thế còn luôn mang theo món quà sinh nhật của cậu tặng bên người, đúng là thằng khốn nạn, đồ tồi! Nếu đã không thích thì tại sao không nói ngay từ đầu luôn đi còn cố dây dưa mãi, rồi dùng con dao đâm thật mạnh vào trái tim yếu ớt này, khiến nó đau đến mức không muốn đập nữa. Lấy hết dũng cảm để chạy theo một người để rồi chỉ nhận lại một con dao ghim chặt vào tim, cậu đau nhói, nhưng Thạc Trân chỉ khóc một hôm ấy mà thôi, vì sao ư... chỉ vì cậu diễn giỏi thôi, hay nhỉ!

Suốt những năm cấp 3 cậu không còn dám tỏ lòng thêm một ai nữa, dù có rung động với ai thì cũng phải cố giấu nhẹm nó đi và nhìn người ta đến bên cạnh một ai đó mà không phải cậu.

Có quãng thời gian cậu tin vào lời đồn rằng thành tâm cầu nguyện dưới mặt trăng thì điều ước sẽ thành hiện thực, từ ấy cậu ngày nào cũng đứng dưới bóng trăng thầm ước với nó rằng muốn cậu muốn có một người sẽ đến bên cạnh cậu sưởi ấm cậu vào mùa đông tới, đến nâng niu và chăm sóc cậu, cùng cậu yêu đương như bao cặp đôi khác ngoài kia.

Gia đình bình thường, học lực cũng không được coi là xuất sắc nhất, thi tốt nghiệp và đỗ vào một trường Đại học cũng không quá nổi tiếng, cậu chọn vào ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, tuy không phải ngành cậu thích nhất và muốn chọn khi còn là học sinh nhưng nó là ngành có khả năng kiếm được công việc tốt trong tương lai.




_______________________TJ

Nó không được hay lắm nhưng mình sẽ cố cải thiện hơn trong thời gian tiếp theo, mình sẽ viết nó ngắn thôi không dài lắm đâu, nó có thể là cái kết HE, SE hoặc là BE chẳng hạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top