chap 9

   

       Ngồi trên salong hạng rẻ tiền, vắt chéo chân gác tay lên thành ghế ánh mắt hướng về mọi hướng của căn nhà nhỏ này, một lần nữa hắn lại để ý đến SeokJin vẫn thẫn thờ ở ngay cửa. TaeHyung cười nhếch cứ nghĩ rằng ắt hẳn vì mình đến đột ngột nên đã tạo bức ngờ cho anh, chắc vui đến nỗi không thể tin vào hiện tại đây mà.

    - Đứng đó làm gì, cứ tự nhiên như ở nhà.

     Hắn vừa nói vừa quơ tay như ngõ ý mời vào, ruốt cuộc thì đây mới là nhà của ai chứ.

     Nhà tôi mà anh kêu tôi tự nhiên?

    Ngộ ha??

 
    Thôi thì mặc xác hắn anh ung dung đi vào phòng bếp tiếp tục công việc đang dở dang của mình.

    Sau một hồi lâu mùi thơm từ những món ăn đang được đun nóng trên bếp cũng đã làm hắn tò mò, nhẹ nhàng đứng trước cửa bếp TaeHyung cứ thập thò nhìn vào bên trong. SeokJin múc một muỗng canh nhỏ thổi thổi vài hơn rồi nếm thử.

     Mình nấu ăn ngon dữ vậy ta!!

  Túm tắc khen bản thân SeokJin yêu đời hát nhầm bài hát trong miệng. Tắt bếp rồi sắp xếp ra đĩa anh từ từ bưng ra bàn sau đó vừa ăn vừa bấm điện thoại.

     - Lúc nãy vội qua cậu mà tôi vẫn chưa ăn gì.

  Bức rức cực kì nãy giờ đứng ngó như thế, coi hết cả quá trình dọn đồ ăn vậy mà đến cái lời mời mà SeokJin vẫn không nói, thời gian làm việc cũng như ăn uống đều theo lập trình đúng.

    Cứ mỗi ngày lập lại nên bây giờ bụng hắn không đánh trống thì không có gì phải khó hiểu hầm hực lại gần bàn ăn TaeHyung giả bộ gợi ý cho SeokJin hiểu thế mà anh lại dường như không quan tâm tới cái ý mà hắn đang nghĩ.

    - Vậy anh về nhà mà ăn cơm đi, cũng tối rồi.

    -.........

      Anh cứ như thế mà ăn tới gần hết mải mê lướt điện thoại tay thì gắp thứ này qua thứ nọ, miệng nhai chóp chép lâu lâu lại cười ra tiếng vì những thứ vui trong điện thoại.

     - Nè! Tính ăn hết thật đấy à.

   Trời ơi có phải là Kim tổng lừng danh nổi tiếng với tính tình khó ưa và đào hoa không, nay lại đi dành ăn với một nhân viên thấp kém. SeokJin khựng lại ngước mặt lên nhìn hắn ngây thơ, theo trí nhớ của anh từ trước đến nay không phải ngoài Jimin ra SeokJin cũng đâu có ăn cùng với ai.

    Vậy TaeHyung đứng đây la quát là có ý gì chứ?

    - Kim tổng, tôi thấy anh có sở thích hơi lạ.

     Bây giờ mới dám hỏi hắn, SeokJin buông đũa xoay ghế hướng về đối diện với TaeHyung để có thể trò chuyện dễ hơn.

     - Sở thích cái gì?

   Ngồi hẳn hoi xuống, hắn uống một ngụm trà gần đó. Nét mặt trở nên thản nhiên chăm chú nhìn SeokJin nói.

     - Anh không về nhà mà ăn cơm ở đây la hét là sao, Kim tổng anh đường đường cao quý như vậy mà thích ngắm nhân viên mình ăn cơm hả.

   Ngắm nhân viên ăn cơmm.....

   - Cậu dám nói như vậy với Tôi sao?

   TaeHyung gần như bung khói ở trên đầu, hắn bắt đầu không giữ được bình tĩnh lập tức đứng dậy lớn tiếng nói SeokJin.

     - Tôi đã nghỉ việc rồi thì sợ gì anh, tôi có thể qua chỗ khác mà làm nha.

   SeokJin cũng không thua kém gì đứng bật dậy đi tới gần hắn hơn, nghêng mặt lên mà cãi. Ánh mắt ngông cuồng nhìn TaeHyung làm cho SeokJin này hung hổ, hắn thả lỏng cơ thể ra nhìn thẳng vào mắt SeokJin có chút gì lạ.

     SeokJin chưa bao giờ có tính cách này, là người từng tiếp xúc với anh nên hắn rõ anh là người hiền lành và ôn nhu đừng nói đến là tiếp xúc lúc trước SeokJin mà hắn biết cũng không có loại ánh mắt ngang ngược này. Để giữ thể hiện cho mình TaeHyung lạnh lùng lãnh khốc trong chốc lát.

     - Để xem có ai nhận cậu vào làm.

  Nói xong hắn với lấy áo vest gần đó rồi bỏ đi ra khỏi nhà anh.

    Sau ba ngày kể từ khi anh nói câu gây nên thất nghiệp SeokJin đã vô cùng ân hận cụ thể là hôm trước anh đã xin thử việc ở một công ty chủ quản nhỏ. Không hẳn là công ty bởi vì nghe nói nó chỉ là chi nhanh nhỏ thành ra lương thấp rất nhiều so với hồi ở công ty của Kim TaeHyung.

      - Này ông mắc cười thật rõ ràng ở ngoài bảng dán kia ông tuyển nhân viên không cần ngoại hình, bây giờ ông lại chê tôi. Tôi đây nói cho ông biết ngoại hình này cũng đã được đánh giá là siêu mẫu mỹ nam đấy nhá.

      Một trận chữ ập đến mặt của chủ công ty, ông ta chỉ mới nói không nhận thế mà anh đã làm ầm ầm ở đây, chỉ là xin việc được mấy ngày nay vậy mà không một ai nhận anh. Bằng cấp cao thế kia ngoại hình anh đâu đến mức mà xua đuổi.

     - Cậu đắc tội với Kim tổng thì phải nhận hậu quả.

    Trông ông ta cũng khá già tóc thì hai màu, ngồi trên bàn làm việc mà cứ lom khom lâu lâu lại đấm lưng cho đỡ nhứt.

     - Kim tổng??

   - Phải, công ty này là chi nhanh nhỏ. Mới mấy hôm trước kim tổng đã thông báo tất cả các công ty trên thành phố mà Kim tổng đang sở hữu. Nói rằng tuyệt đối không được nhận cậu vào làm  nếu có ai làm trái lệnh công ty đó sẽ bị phá sản ngay lập tức.

     Cái gì chứ....

   Bồi hồi khi nghe cả câu chuyện hóa ra, quyền lực của hắn không hề đơn giản. Chỉ vì muốn trừ khử anh mà TaeHyung bắt buộc phải làm như thế càng nghĩ càng tức SeokJin vội vàng đứng dậy lao nhanh ra ngoài đi đến công ty của hắn một chuyến.

        ---------------------------------

      .....Rầm.....

  - Xin lỗi sếp tôi ngăn không kịp.

     Xoay cái ghế nóng lại hướng ra cửa hắn nhìn anh rồi cười mỉa mai, hấy tay ra hiệu cho thư kí Jung ra ngoài.

     - Tới rồi sao.

SeokJin đứng sững ngay cửa không vào mà cũng không muốn vào nhíu mày tức giận nhưng anh lại cố tỏ ra thanh lịch cố gặng cười thật tươi cho hắn thấy.

     - Hình như anh đang đợi tôi thì phải.

     TaeHyung từ ghế đứng dậy đi ra trước bàn tựa vào vắt chéo chân khoanh tay lại ánh mắt có chút cầu kì nhìn anh, chảy mồ hôi như thế có nghĩ là phải chạy rất là mệt, cong miệng lên cười khuẩy giọng nói có chút trầm đi.

        - Nào lại đây.... tôi tiếp cậu.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin