chap 8
Reng.....rengg...
Mới sáng nắng gắt chưa hắt vào nhà con người nhỏ nhắn kia đang còn nằm cuộn tròn trên giường không chịu thức, nhăn nhó cái mặt ậm ự mấy tiếng rồi với tay mò tìm cái điện thoại khi mà anh chẳng chịu mở mắt ra tìm.
- Alo..
Giọng nói có chút khàn khàn và nhỏ vì chưa tỉnh ngủ, anh giãn cơ mặt ra rồi lắng tai nghe bên kia nói.
- Cậu biết là mấy giờ rồi không, tính ở nhà luôn hả.
Tiếng la mắng của trưởng phòng làm anh bật dậy khuôn mặt bây giờ thì tỉnh táo hơn, SeokJin vò lấy mái tóc cười gượng ra tiếng.
- hì hì trưởng phòng hôm qua tôi đã từ chức với Kim tổng rồi mà.
- Thế thì cái đơn của cậu đâu?
Tưởng thế là thoát kiếp, vậy mà ông trưởng phòng cũng gắt không kém anh quên bét mất là cái đơn còn chưa được hắn kí. Anh tự lấy tay đập vào trán của mình cho tỉnh ngủ, tại sao lại có thể quên cái vụ này chứ.
- Cái đơn thì ngày mai tôi sẽ nộp sau, bây giờ tôi cúp máy đây...
Dứt câu anh đã nhanh tay cúp một cái rụp, thở phào ra một hơi dài mới sáng sớm đã có việc không hay có phải nguyên ngày hôm nay anh sẽ bị xui luôn không.
Ngẫm nghĩ thật dài, anh quyết định sẽ nằm ngủ thêm một chút vậy.
-------------------------------------------------
- Kim tổng, đây là thông kê ngày hôm nay.
Cuối nhẹ người Hoseok đặt bản thông kê xuống rồi chuẩn bị đi ra ngoài, đẩy gọng kính lên cậu quay người lại thông báo thêm một tin cho hắn nghe.
- Kim tổng, hôm nay cậu SeokJin đã xin nghỉ rồi ạ.
Hắn đang nhâm nhi ly cà phê sáng khuôn mặt không cảm xúc chẳng chốc lát biến thành vẻ mặt tò mò, hắn xoay ghế qua đặt ly cà phê xuống nghiêng nhẹ đầu hỏi.
- Cậu ta bị gì sao.
- Nghe trưởng phòng chính trị nói cậu ta từ chức luôn rồi.
Nhích đôi mày lên hắn nhăn nheo đôi mắt lại, híp một đường dài nhìn ra ngoài khung cảnh, suy nghĩ được một lúc hắn đẩy bản thông kê qua rồi dặn dò Hoseok.
- Trước giờ trưa cậu đưa địa chỉ nhà của SeokJin qua cho tôi.
- Dạ vâng.
_______________________________
Cốc....cốc...
- Ủa Jimin.
Giờ chiều tà đang chuẩn bị nấu ăn thì Jimin gõ cửa, SeokJin vội vã chạy ra mở cửa liếc nhìn xung quanh sau đó quay sang hỏi.
- Mua rồi hả.
Jimin bĩu môi nhìn, giơ cái bịch đồ ăn chìa ra trước mắt anh. SeokJin cười tít mắt cám ơn rối rít tính chụp lấy bịch đồ thì bị Jimin giựt lại.
- Sao vậy.
Jimin nhướn mày hỏi.
- Làm cái gì mà mở cửa có chút xíu vậy, lúc ra lấy đồ mà còn nhìn xung quanh. Sao hả mày đang trốn ai à.
SeokJin bị nói trúng đến cứng họng thật sự anh chỉ sợ trưởng phòng tìm đến anh rồi trách móc. Nên cả ngày hôm nay SeokJin đều trốn ở trong nhà muốn ra ngoài mua chút đồ ăn vặt mà không được nên phải nhờ đến Jimin.
- Có trốn ai đâu.
- hmmmmm
Jimin nhíu mắt lại nhìn chằm chằm vào anh tỏ vẻ rất nguy hiểm, SeokJin lấy tiền rồi nhanh lẹ đưa tiền cho Jimin sau đó giựt lấy bịch đồ.
- Cám ơn mày nhiều.
Đóng cửa một cái sầm Jimin đứng bên ngoài còn hết hồn tính lôi anh ra để chửi mà lại thôi còn như tha cho SeokJin để lần sau gặp cậu thì sẽ biết tay.
SeokJin chờ từ chiều đến giờ Jimin mới về lôi bịch đồ ra anh vừa rửa vừa hát trông yêu đời lắm, nấu gần xong xui thì trời bên ngoài cũng chập tối hơn. Bỗng dưng lại có ai gõ cửa anh ngó ra ngoài lau khô tay rồi chạy ra mở cửa xem là ai.
Cứ tưởng là Jimin ai dè là Kim tổng....
- Kim tổng??
Khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm vào anh, tới nhà SeokJin mà hắn chẳng thèm nói lời nào đẩy cửa tự nhiên mà đi vào.
- Kim tổng anh hơi bất lịch sự đó, vào nhà người khác tự nhiên vậy.
Khựng đôi chân lại hắn quay người nhìn anh, con ngươi khoét sâu nhìn lạnh vào anh trông thật hung dữ. Rụt rè vài bước hắn càng đi tới chỗ anh ép sát vào cánh cửa hơi thở anh gần như không được ổn định. SeokJin tròn mắt nhìn vào mắt miệng thì lắp bắp không nói được tròn câu.
- Anh.... đ... đừnggg....có đứng...l...lại gần tôi..
- Tốt nhất là cậu nên im lặng nếu không tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top