chap 6
Gần tới giờ trưa SeokJin cầm giấy xin nghỉ lên gặp hắn. Vừa bước vào cửa thì thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên salong nhâm nhi tách trà, anh sửng người một hồi lâu. Rồi sực nhớ ra việc mình cần tới đây, đóng cửa lại anh cầm tờ giấy đem đến bàn của TaeHyung đặt nhẹ xuống.
- Giám đốc mời anh kí dùm.
Cậu con trai lạ mặt kia cứ nhìn chằm về phía anh mà cười nhẹ, SeokJin nhíu này tỏ vẻ khó chịu.
- Giám đốc.???
TaeHyung cứ im lặng chỉ cần kí thôi mà sao mà chậm chạp vậy, SeokJin bực bội đẩy tờ giấy sát vào hắn hơn.
- Anh kí dùm.
- Để đó lát kí.
Giọng nói lạnh lùng mang theo một chút trầm nhẹ, hắn chẳng thèm liếc mắt đến tờ giấy. Khuôn mặt cứ chầm chầm dính lấy vào màn hìng máy tính không gỡ ra được.
- Anh kí sớm cho tôi về.
Kiên quyết không chịu thua SeokJin thúc dục hắn, cậu con trai lạ mặt kia cứ nhìn thật khó chịu. Mau mau ra khỏi rồi còn đi ăn một bữa thật no.
- Tôi đang bận.
- Vậy tôi ra chỗ kia ngồi đợi.
SeokJin từ từ đi đến salong ngồi đối diện với cậu con trai kia.
Cũng Đẹp trai đó.
Tấm tắc khen cậu ta SeokJin tự nhiên như nhà rót cho mình một tách trà.
- cậu tên gì??
Đặt ly trà xuống SeokJin ngưỡng mặt lên nhìn gã đối diện.
- Kim SeokJin.
Thuận theo mà trả lời tên kia nhìn gian quá ánh mắt gã chăm chú nhìn anh có gì lạ lắm thật là không thể tả được. Anh tránh mặt quay sang bên khác, dựa vào thành ghế anh nghiên đầu hư vô nhìn ra khung cửa kính to kia.
Taehyung lúc nãy mới xong xui dừng tay lại trên bàn phím, chợt hắn đưa mắt nhìn SeokJin rồi lại liếc xuống giấy xin nghỉ. Taehyung cầm lên đọc bên tai thì lắng nghe đối thoại của anh và Jungkook.
- Cậu xin nghỉ hả.
Jungkook trông hào hừng lắm gã hơi nhướn người về phía anh hai tay đan xen lại để lên đùi.
- Ừm, tôi không làm ở đây nữa.
Vẻ mặt Jungkook bỗng chốc ngạc nhiên, theo như gã biết nhân viên ở đây ngoài bị TaeHyung đuổi thì không có ai xin nghỉ việc như thế, công việc quá ổn lương lại cao nên chẳng có ai ngu ngơ đi xin nghỉ, và hình như anh là một trường hợp đặt biệt.
- Vậy.... cậu có muốn qua công ty tôi không.
Jungkook đưa ra một lời mời làm cho SeokJin bức ngờ. Anh chưa biết việc làm gã mời là gì nó có phù hợp với anh không, hay là gã cằn nhằn như TaeHyung.
- Ai nói cậu ta nghỉ việc?
Lời đề nghị của Jungkook lọt vào tai hắn, tự dưng Taehyung cảm thấy có chút chặn lòng không vui. Ánh mắt cường quyết nhìn JungKook hắn đứng dậy đi đến trước mặt gã.
- Cậu ta xin nghỉ việc ở văn phòng chính trị.
Jungkook nhíu mày tỏ ra khó hiểu.
- Là sao hả Kim tổng.
Taehyung lạnh lùng cho tay vào túi quần, cơ thể cường tráng được phóng to trước mặt SeokJin. Cái lườm của hắn nhìn anh trông thật đáng sợ, SeokJin tức khắc im lặng.
- Seokjin xin nghỉ ở văn phòng chính trị thì từ nay cậu ta sẽ là thư kí riêng của tôi.
Vừa nói hắn vừa gặng giọng hướng về JungKook.
- Ủa không phải Hoseok là thư kí của mày rồi mà.
Khuôn mặt TaeHyung vẫn bình tĩnh sắc mặt lạnh như băng không một chút cảm xúc.
- Hoseok là thư kí của tôi ở công ty, còn SeokJin là thư kí của tôi ở công ty lẫn ở nhà.
Câu nói vừa dứt SeokJin liền đứng lên phản bác lại hắn.
- Kim tổng tôi rõ ràng là xin nghỉ luôn mà.
- Đây là công ty chứ không phải chợ muốn vào là vào muốn đi là đi hả.
Giọng hắn quát lớn TaeHyung tức giận trừng lấy anh. Jungkook từ ghế đứng lên đi tới gần hắn vỗ vai mấy cái.
- Làm gì mà giận dữ thế.
Ngắt một đoạn gã quay qua nói với anh rồi còn cười nhẹ.
- Khi nào cậu không làm ở đây nữa thì qua bên tôi------
- Mau đi đi.
Tính nói thêm với anh mà bị TaeHyung ngắt, JungKook bĩu môi hầm hực bước ra ngoài.
Bên trong phòng chỉ còn mỗi mình anh và hắn không khí cũng trở nên ảm đạm. Có lẽ ở đây thêm cũng không được gì còn chuyện xin nghỉ tính sau vậy bây giờ về văn phòng dọn dẹp đồ đạc đi về nhà thôi.
- Ngày mai cậu nhớ đến gặp Hoseok để bàn việc.
Sao hắn cứ đinh ninh thế kia, đã bảo là xin nghỉ luôn vậy mà bây lại bắt anh làm thư kí. Hầm hực nhìn hắn SeokJin buồn bực không thèm nói mà quay lưng đi luôn.
TaeHyung tính tình khá cọc cằn, chuyện gì ra chuyện đó nay hắn đính thân lên chức cho anh lại còn dặn dò mai gặp Hoseok vậy mà SeokJin nửa lời cũng không nói rõ ràng. Hắn ta thấy anh định đi ngay tức khắc cánh tay rắn chắn kéo anh về phía hắn, trượt chân anh ngã ầm vào lòng hắn, hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau khuôn mặt tạc tượng của TaeHyung hiện rõ nét đẹp của hắn ở trước mắt anh.
- Mày làm cái gì vậy.
Đang im lặng như nghẹt thở, đột nhiên cánh cửa văn phòng được mở toang ra, SoHun từ ngoài bước vào mang thêm vẻ mặt ghen tức đi về phía anh, cậu ta đẩy anh ra rồi đứng về phía TaeHyung sau đó lên giọng quát.
- Người của tao mày dám quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top