chap 5


   
        Sáng sớm hôm sau theo dự tính SeokJin đã dậy từ rất sớm để tranh thủ thời gian lên công ty làm việc. Bước vào công ty mà chẳng thấy một bóng người như vậy cũng tốt trưởng phòng sẽ nghĩ anh đã ở công ty làm việc tới sáng. Anh chạy thục mạng vào văn phòng, quăng cái balo xuống đất hì hục bắt đầu đánh máy tính.

      Khoảng hai mươi phút sau dần dần phía trước đại sảnh có nhiều người ồ ạt đi vào, trong phòng chính trị nhân viên cũng gần như có mặt đầy đủ, coi như hoàn thành xong gần hết chỉ còn cái bảng báo cáo mới cho ngày hôm nay thì chưa thôi cứ để đó lát nữa làm sau cũng được. Bây giờ ngủ một giấc cho khỏe người, mắt anh bây giờ gần như không thể mở nổi, dù sao cũng chưa tới giờ làm chợp mắt một cho đỡ mỏi vậy.

    Chưa kịp nhắm mắt trưởng phòng nhanh chóng đi đến chỗ anh.

      - SeokJin bảng cáo hôm nay đâu.

   Cái gì?? Không phải chưa tới giờ làm sao.

      - Tôi chưa.. làm

    Dứt câu SeokJin liền bị trưởng phòng xả cho một trận mắng lớn. Ông ta cứ luyên thuyên tới gần mười phút mới chịu ngừng.

      - Làm xong rồi đem lên cho Kin tổng ngay.

     Lại phải gặp hắn.

    Anh chề môi lén nhìn ông trưởng phòng đi, cầm một tệp tài liệu rồi lầm bầm một mình.

 
      - Lát nữa cậu lên gặp Kim tổng đúng không, vậy sẳn tiện đem này len giúp tôi luôn.

     Nói rồi cô ta nhanh chân đi mất tiêu không cần nghe lời từ chối mà thẳng chân đi sang chỗ khác. SeokJin liếc nhìn sấp hồ sơ trên bàn nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn.

      Không sao, coi như giúp đỡ cho kẻ khuyết tật vậy.

    Hơn hai mươi phút sau mới xong xui hết mọi thứ kể cả bảng kế hoạch ngày hôm nay, SeokJin cầm hồ sơ với bảng báo cao đem lên phòng giám đốc.

      
      - Đây là bản báo cáo của tôi làm ngày hôm nay, còn đây là hồ sơ của phòng chính trị, Kim tổng xem qua rồi duyệt ạ.

       - Bản báo cáo này đánh sai văn bản rồi.

    Hắn cầm mỗi cái bản báo cáo lên xem nhận xét cọc cằn, hắn quăng bản báo cáo của anh một pặc xuống bàn. Còn tệp hồ sơ kia đẩy sang một bên không thèm coi.

      Nhịn!Nhịn

    - Tôi đi sửa ngay.

    Nói rồi anh cười gượng đi tới cầm lấy bản báo cáo đi ra ngoài.

       Vài phút sau.........

 
     - Số liệu đâu???

     Thêm vài phút sau.......

    - Chưa đủ chi tiết ở phần cuối.

     - Nè anh quá đáng thôi.

    SeokJin hầm hực quát hắn, lông mày nhíu chặt lại. Anh trưng ra bộ mặt căm hờn nhìn hắn.

       - Tôi không làm nữa.

   SeokJin đây không thèm làm nữa, từ bữa giờ là quá sức với anh rồi. Phòng của hắn và phòng của cách nhau tới tận hai mươi mấy tầng mà TaeHyung lại bắt anh sửa hết chỗ này sang chỗ khác bộ hai căn phòng nó ở gần hay sao chứ.

     - Cậu không làm nữa.

     SeokJin biết là lúc trước bản thân anh đã rất cực khổ mới vào được đây, công việc tốt lương lại dư ra vào mỗi tháng. Nhưng bây giờ anh không phải lúc trước nữa mấy giấy tờ cũng như số liệu quá rườm rà nhìn vào nhức hết cả mắt.

       - Tôi xin nghỉ việc lát nữa tôi cầm giấy xin phép.

      Nói một phát không đợi ý kiến của TaeHyung, anh lập tức quay người đi thẳng ra ngoài.

     TaeHyung nhìn theo bóng anh đi ra cho đến khi cánh cửa được đóng lại. Hắn không ngờ anh có thể tức giận đến mức không cần công việc này, có phải do hắn quá gắt với anh.

     Gắt với cậu ta thì sao??

     Hắn cảm thấy bản thân có chút kì lạ, chỉ vì tính tình của SeokJin thay đổi mà hắn ngày càng chú ý đến anh hơn. Không đeo bám không lượn lờ với hắn nữa thì tốt chứ sao, thế mà trong lòng hắn lại có cảm giác trống rỗng.


       - TaeHyung!!! Tao đưa bản hợp đồng qua nè.

      Dứt đi cái suy nghĩ mà hắn cho là vớ vẫn, ngước mặt lên nhìn ra cửa xem là ai vào, Thì ra là JungKook bạn thân của hắn.

      - Mày nhờ ai đó đem qua là được rồi.

     - Tao đem qua là sẳn tiện thăm mày luôn, dạo này không gặp hình như mày ốm đi.

     TaeHyung không thèm trả lời gã mà vẫn tiếp tục công việc của mình. JungKook cười khổ ngồi xuống ghế sau đó tự lấy cho mình một tách trà thơm.

      - À bản hợp đồng này có giá trị lắm nha, mày coi mà đưa cho ai làm tốt vào.

 
        - Biết rồi.

  
    
    


 
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin