chap 4

       Sáng hôm sau SeokJin sửa soạn cho mình rồi tung tăng đi bắt xe đến công ty, trên đường đi vô vàng những vật đều bị bỏ lại phía sau. Thiết nghĩ SeokJin của lúc trước cũng giống vậy không quan tâm đến thân mặc cho bao người sỉ nhục sai khiến nghĩ tới đã thấy tức dùm, bây giờ SeokJin đã hoàn toàn mới tính cách cũng trở nên kiên cường hơn để xem ai có thề bắt nạt được Kim SeokJin mới này.

      Ngẫm nghĩ một hồi cũng tới nơi anh nhanh chân đi xuống trạm rồi tự đi bộ vào công ty ở phía xa kia.

   

      Cất balo xong đính thân trưởng phòng đi lại chỗ anh. Vẻ trông có nghiêm khắc, SeokJin ngước mặt lên nhìn ông ta.

     - Trong này hôm nay cậu phải làm hết đống tài liệu này, nếu không xong thì tăng ca tới tối.

    Tự dưng trong phòng này có mỗi mình làm???

      Bao nhiêu chấm hỏi được đặt ra trong đầu anh, SeokJin nhăn mặt nhăn mày nhìn vào đống tài liệu được đặt xuống. Suy sụp tinh thần vài giây SeokJin quyết định phấn chấn cố gắng làm nó cho xong ngày hôm nay để được về sớm.

   
     Thế nhưng.......

      Tới lúc chiều tà hoàng hôn cũng lặn mất, nhưng anh vẫn chưa làm xong nhìn đi nhìn lại còn tới một nửa. Mọi người ai ai cũng đã về gần hết còn anh thì.... 

    Cho dù bỏ bữa ăn trưa SeokJin vẫn không thể làm hết nổi trong ngày hôm nay.

      TẠI SAO ÁC VỚI TÔI VẬY!!!

   SeokJin thầm gào thét trong tâm trí mình, ểu oải nằm dài ra bàn. Không gian vì không có bóng dáng ai nên căn phòng im phăn phắc, đôi mắt lờ đờ của anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ đẹp hồi nào không hay.

      - Kim tổng, tôi đi lấy xe.

     - Ừ.

    Chờ đợi được một hồi bỗng dưng ánh mắt của TaeHyung dừng lại ở văn phòng chính trị. Nheo mắt lại nhìn rồi tự hỏi đến bây còn ai lại phải ở trong công ty thế kia.

     Tính tò mò của hắn cũng cao, TaeHyung liền đi vào bên trong xem xét.

      Con ngươi tinh tường nhìn về mọi phía bỗng chốc lại dừng ở gốc mép tường kia. Hắn đi lại gần thì mới biết là seokJin đang ngủ ở đây.

     Cậu ta đẹp vậy sao.

     Chẳng qua là chưa bao giờ nhìn anh cũng chưa bao giờ đưa con mắt nhìn chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh kia.

     TaeHyung đang định đưa tay lên chạm vào má anh nhưng tay hắn khự lại ở giữa không trung. Chẳng hiệu tại sao mình lại bắt đầu để ý cậu ta từ hôm qua, như vậy là có ý gì đến bản thân còn thắc mắc thì hắn phải hỏi ai.

     -  Kim tổng, SoHun vẫn đang chờ anh ở nhà hàng.

      Vừa lấy xe ra nhưng tìm mãi vẫn không thấy hắn. Tài xế liền đi kiếm TaeHyung cũng nhờ văn phòng đang còn sáng đèn này nên ắt hẳn TaeHyung chắc đang ở trong này.

      Tuy chỉ là tài xế cỏn con nhưng việc chở hắn đi theo đúng lịch trình là trách nhiệm, trễ thời gian của hắn đương nhiên tài xế sẽ bị trừ lương.

     - Ừ.

     Lời nhắc nhở của tài xế làm cho hẳn tỉnh ra được một chút, hắn rút tay lại cho cả hai tay vào túi rồi quay lưng đi ra ngoài.

      -----------------------------------------

    Khoảng hơn mười phút sau anh bừng tỉnh dậy, đầu choáng ván mắt lờ đờ nhìn xung quay.

       .................

    Trơi ơi chưa làm xong mà ngủ quên mất.

     Lật đa lật đật anh ngồi lại ngay ngắn cầm vài tờ lên rồi nhanh tay nhập vào máy tính. Tốc độ của anh vì đói mà chậm đi thực sự là không có năng lượng để làm thì mọi thứ trở nên lù lờ hơn.

      Hay là để mai lên sớm rồi làm nốt chắc là sẽ không ai biết đâu. Quyết định như vậy đi mai anh sẽ tranh thủ lên sớm để làm, còn bây giờ đi về nhà ăn uống no bụng và nghỉ ngơi thôi.

    ( tại nhà hàng )

     -  TaeHyung anh sao vậy??

   Đã là tình nhân của quý ông cao cấp như TaeHyung thì việc quan tâm tới hắn đối với cậu thì quá đơn giản. SoHun nhẹ nhàng đẩy ghế ấu ngồi cạnh hắn rồi ôm lấy cánh tay mà vỗ về.

      - Hôm nay làm mệt lắm hả.

     TaeHyung đưa mắt nhìn mỹ nam bên cạnh mình, hắn ta rút cánh tay ra choàng lấy bả vai nhỏ của SoHun.

      - Không có gì anh chỉ cảm thấy mệt một xíu.

     TaeHyung đối với cậu vô vàng sự ôn nhu, nó làm cho SoHun bay đến tận mây cao. Cậu ta lúc nào cũng nở nụ cười khi ở bên cạnh hắn, SoHun nhướn người ghim ít thức ăn đưa tới gần miệng hắn.

      - Ăn một chút đi.

      - Ừm.

    TaeHyung mãi mãi sẽ là của riêng SoHun này, nhất định không để ai cướp được hắn đi khỏi cậu. Nếu ai dám nhòm ngó hay đeo bám đến TaeHyung cậu ta sẽ móc đi cặp mắt đó.

     Đặt biệt là mày đó. KIM SEOKJIN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin