chap 12

      - Tao được đứng đây là để trị mày đó.

     Câu nói vừa dứt, nét mặt của SoHun ban đầu có chút bàng hoàng nhưng được vài giây sau liền thay đổi sắc mặt. Nhếch môi cười khinh bỉ cậu ta kiêu ngạo nhìn anh, SoHun cũng không tin được rằng SeokJin thay đổi quá nhanh từ cách ăn mặc tới cách hành động lỗ mảng này. Cậu ta nhớ rằng lúc trước đến cả nhìn thẳng vào SoHun mà SeokJin còn chẳng làm được.

      - Trị tao? Nực cười mày không nhớ trước đây tao từng đối sử với mày như thế nào sao?

    SeokJin híp mắt lạnh lùng nhìn, SoHun vẫn như thế tỏ vẻ oai phong khiêu khích SeokJin cái vẻ mặt đó làm anh vô cùng chán ghét.

     SoHun đứng đối diện anh giả vờ đưa tay phủi phủi trên vai áo anh, miệng không ngừng nói những câu đầy gai gốc.

     - Đừng ăn nói hàm hồ nữa, đến 1 cọng tóc của tao mày còn chưa chạm được thì đừng có nói tới việc trị tao.

    Cậu ta nói xong liền ngưỡng cao mặt nhìn anh, SeokJin cắn nhẹ môi dưới đưa tay túm một nắm tóc kéo đầu hắn giật mạnh về phía mình khiến SoHun tròn mắt la thất thanh trước cổng nhà TaeHyung.

    - Áhhh ...... m... mày...

    - Trước đây đúng là chưa đụng tới nhưng bây giờ tao nắm được một mớ tóc của mày rồi nè.

     Nụ cười anh khanh khách đồng thời bỏ tay ra khỏi đầu cậu ta sẳn tiện đẩy mạnh SoHun xém ngã hành động ngang ngược này khiến cho tâm trạng SoHun tức đến đỏ mặt. SeokJin vô cùng đắc ý nhướn mày tuyên bố một câu sau đó quay gót rời đi.

     - Từ từ đi, tao sẽ làm cho mày nếm cảm giác phải nằm dưới đất mà ngước mặt lên nhìn tao.

   - Mẹ khiếp.....

    Chửi thề mấy câu SoHun tức giận đá mạnh vào cổng nhà mạ vàng kia. Cậu ta vẫn chưa tin rằng những câu nói vừa rồi là phát ra từ SeokJin. Một cậu nhóc rụt rè, nhát gan mà SoHun từng biết.

    Để xem mày làm gì được tao.

       ----------------------------------------

    SeokJin vừa về đến nhà đã nằm ìn ra giường, gió từ cửa sổ hiu hiu luồng nhẹ vào mang hơi lạnh của ban đêm làm cho anh co người lại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

     - SeokJin?

    -...........

    - Này, dậy nói chuyện một chút có được không.

    SeokJin mơ màng nhăn mày khó chịu vì ai đó đã phá giấc ngủ của anh.

    Đối diện với cái gương SeokJin ở trong gương mang một nét mặt lo lắng đan xen một chút buồn.

    - Hôm nay cậu làm vậy với SoHun có ổn không?

    SeokJin trong gương hỏi nhỏ nhẹ hình như cậu ta rất lo đến sự an nguy của mình vào ngày mai. SeokJin vò đầu bực mình ngồi trên giường khoanh chân lại chống cằm nhìn người trong gương vô cùng lạnh nhạt.

    - Ổn cái gì? Đừng có trưng ra bộ mặt như thế xấu xí chết đi được.

    -.............

    SeokJin trong gương liền im lặng gầm mặt xuống trông ủ rũ kinh khủng. SeokJin thở dài một hơi mệt mỏi lại nằm ìn xuống giường.

    - Cậu biết tại sao tôi phải thay thế cậu không?

   SeokJin trong gương chấp hai tay phía trước nhìn rất lễ phép. Thẳng thắn trả lời trước câu hỏi  kia.

    - Là vì tôi không muốn sống trong cuộc sống mà ai cũng quay lưng với tôi.

 
    SeokJin nhìn thẳng lên trần nhà rồi lại nói tiếp.

    - Nhưng ngoài lí do đó ra.... tôi lại muốn trả thù.

    SeokJin trong gương hơi giật mình vì không nghĩ rằng cái bóng của bản thân lại đáng sợ như thế.

     - SoHun rất gian xảo.... tôi sợ cậu....

    SeokJin ở ngoài cười khinh ngồi bật dậy, chống hai về phía sau hơi ngả người rồi nghiên đầu nhìn vào gương.

     - Yên tâm đi, đối phó với SoHun chúng ta cũng nên cần đồng minh chứ nhỉ?

    - ( SeokJin trong gương ngạc nhiên ) là ai?

      SeokJin ngồi thẳng dậy đi đến bên trước gương rồi nở nụ cười vô cùng nham hiểm.

     - Hừ... đương nhiên là TaeHyung rồi.

     ------------------------------------------------

   
     - TaeHyung, tại sao SeokJin lại từ trong nhà anh đi ra vậy?

     TaeHyung mới lau khô đầu, trên người cũng chỉ mặc mỗi áo choàng bông thật đúng là biết cách làm khác mê đắm mà.

    - Công việc thôi.

   Câu nói gắn gọn hắn lại chẳng thèm giải thích cặn kẽ hơn làm cho SoHun đứng ngoài cửa phòng tức đến phát điên.

    - Công việc gì mà phải đến tận nhà, không phải lúc trước anh rất ghét cậu ta sao.

    - Cậu ta là thư ký đến nhà là chuyện bình thường.

    SoHun há hốc miệng ngạc nhiên
" thứ ký" từ khi nào mà đã trở thành thư ký mà mình không biết. Nhìn vào nét mặt thản nhiên của TaeHyung cậu ta có chút lo lắng vì lúc trước đây chỉ nhắc tới tên SeokJin thôi cũng đủ làm TaeHyung nổi cáu không ưa rồi.

     - TaeHyung, dạo này anh có vẻ rất thân với cậu ta?

     TaeHyung đang cầm bấm điện thoại trên tay  nghe câu đó hắn bỗng dưng dừng lại, đưa đôi mắt lườm sang SoHun sau đó dần dần đi lại trước mặt cậu ta. Sắc mặt hắn lúc nào đã thay đổi thành lạnh băng ánh mắt có chút gắt gao nhìn SoHun, đôi môi hở nhẹ giọng nói trầm bao trùm cái tai nhỏ của SoHun.

     - Em nên nhớ, em không có quyền can thiệp vào đời sống của tôi. Vứt bỏ em là chuyện rất dễ....SoHun à.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin