chap 11

      Hộc... hộc..

  SeokJin lê cái thân từ siêu thị ra, khuôn mặt mệt mỏi mồ hôi chảy đầm đìa. Nhìn bầu trời tối như vậy anh đoán cũng đã gần tám chín giờ.

    - TÊN KHỐN NẠNNN.

Anh bức xúc la lớn giữa người đi đường trên tay còn cầm bịch đồ lớn, anh đã phải mất mười mấy phút để đi bộ về dinh thự của TaeHyung.

    Vừa tới nhà SeokJin liền ngồi ụp xuống nền nhà. Thở chưa được bao nhiêu TaeHyung từ trên lầu đi xuống, tay còn lắc nhẹ ly rượu vang.

    - Lâu quá.

    Hắn cọc cằn nhìn anh đang ngồi bệch ở nền nhà, đôi long mày nhíu lại.

   SeokJin bĩu mỗi tỏ vẻ, lồm cồm đứng dậy xách bọc đồ đi vào phòng bếp.

    Đúng là điên thật mà, SeokJin không thể hiểu nổi con người hắn đã gần tới chín giờ mà còn gọi điện in ỏi. Bắt anh chạy đi mua đồ sau đó qua nhà TaeHyung nấu ăn tối cho hắn.

    TaeHyung kéo ghế ngồi xuống bàn ăn chống tay lên cằm rồi nhìn anh loay hoay với bếp núc. TaeHyung vừa nhâm nhi ly rượu vừa ngẫm nghĩ.

    Hắn không thể hiểu được chỉ qua một ngày con người SeokJin thay đổi hẳn đi. Lúc trước hiền lành, nhút nhát dễ bị bắt nạt rất thích đeo bám hắn. Nhưng bây giờ lại khác tính tình ngang ngược, hóng hắch, và.... không còn theo hắn nữa. Đáng lẽ TaeHyung phải vui vì cắt được cái đuôi rườm rà đi, chứ không phải đầu óc chỉ suy nghĩ mỗi mình Seokjin.

    SeokJin nêm nếm rồi tự cảm thán bản thân với tài nghệ nấu ăn. Được vài phút sau cũng làm xong một vài món ăn nhẹ anh nhanh chân dọn cho hắn rồi lật đật mặc áo khoác chuẩn bị về.

    - Đi đâu vậy.

    -  Tô... Tôi đi về

  Seokjin theo bản năng chỉ tay ra hướng cửa, TaeHyung lạnh lùng lườm anh.

   - Tôi chưa cho phép cậu đi.

    Thở dài vài hơi anh nhăn nhó dậm chân mấy cái rồi mới chịu ngồi xuống đối diện hắn. Tên này muốn anh chết hay gì ngày mai còn phải lên sớm hơn hắn để pha cafe. SeokJin càng nghĩ càng tức chỉ vì số tiền lớn mà anh phải khổ như vậy nhất định là đang hành hạ anh đây mà.

    - Kim tổng, anh còn muốn tôi làm cái gì nữa.

    -..........

  - Kim tổng ít ra anh cũng nên cho tôi nghĩ ngơi chứ, tôi đâu phải cái máy.

    Hắn ta lại tiếp tục im lặng cứ như thế mà thưởng thức gần hết đồ ăn trên bàn. Bản thân SeokJin cũng chẳng dám về chỉ ngồi thẩn thờ nhìn hắn ăn.

      - Lên phòng dọn dẹp xong rồi về.

Vừa gắp đồ ăn vừa thả cho anh một công việc mới.

   Nói năng cọc lóc đúng là cái người làm chủ lâu năm chỉ biết sai khiến người khác.

    Không biết làm thư kí hay là osin nữa.

   Mới bước vào phòng là nguyên cái giường to lớn đập vào mắt anh. Căn phòng to đến mức khiến SeokJin kinh ngạc trầm trồ đứng lặng tại chỗ. Mọi thứ đều xa xỉ bất cứ món gì ở đây toàn là hàng hiệu đắc đỏ.

    Từng bước đi vào mắt anh liên tục đảo bốn phương cứ tưởng là đi thăm triển lảm không cớ chứ. Mãi miết nhìn ngắm mà quên mất dọn dẹp đầu tủ và giường kia cho hắn.

    SeokJin gạc bỏ sự kinh ngạc bỡ ngỡ qua một bên nhanh tay dọn lẹ những thứ lặt vặt xung quanh. Đi đến cái giường SeokJin từ từ sờ trên mặt nệm rồi ấn mạnh vài cái.

    Mềm ghê, nằm lên chắc chắc rất thích.

    Phận là hình chiếu SeokJin này vẫn chưa bao giờ cảm nhận được một cái giường khổng lồ này. Chẳng thèm nghĩ ngợi lập tức thả lỏng cơ thể nằm úp xuống giang rộng tay như đang muốn hết cái giường, nhắm mắt thưởng thức miệng không ngừng khen ngợi.

     - Ngủ ở đây chắc là ngon lắm, cái giường thì to mà cái tên cọc cằn kia lại chỉ có một mình, phí quá phí.


      - Phí lắm sao?

   Bỗng nhiên giọng trầm đâu đó vang lên SeokJin vì giựt mình mà luốn cuống ngồi dậy thấy hắn đang vòng tay mặt mày uy nghiêm đứng nhìn anh.

    Lần này thảm rồi.. ...

  Tự trách bản thân SeokJin không dám hó hé đứng chết lặng cuối đầu. TaeHyung từ từ đi lại gần anh nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào hắn.

     - Nếu thấy phí thì tối nay ngủ với tôi đi.

    SeokJin như nghe sét đánh ngang tai, giả bộ cười trừ thoát khỏi bàn tay hắn rồi lui vài bước.

     - Kim tổng là tôi sai, anh ngủ ngon tôi xin phép về trước.

  -.......

   Không để hắn kịp nói thêm. Lật đật chạy ra ngoài thật nhanh, không biết tại sao mỗi lần gần kề hắn là tim anh đập loạn xạ, có khi nào do ảnh hưởng cảm xúc của SeokJin lúc trước. 

     Anh cứ cấm đầu chạy thật nhanh ra ngoài chẳng thèm nhìn ai cho tới khi vừa ra khỏi cổng anh đã gặp trúng phải SoHun.

    - Tại sao mày lại ở đây?

    SoHun đôi mắt to tròn mở căng ra, anh bất lực thở dài nói câu trọc lóc.

   - Chỉ là công việc thôi.

    SoHun nắm lấy cổ áo anh kéo SeokJin lại gần đôi mắt cậu ta đã mở to lúc này còn mở to hơn, miệng thì ngấu nghiến nói.

  
     -  Tốt nhất là mày nên tránh xa TaeHyung ra nếu không mày không gánh nổi hậu quả đâu.

      Khuôn mặt trở nên biến sắt lập tức âm u sát khí tỏa ra liên tục, SeokJin nhếch khóe môi cười đểu.

     - Tao được đứng đây là để trị mày đó.

    

    
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin