chap 1


     Bạn đã từng yêu chưa? Cảm giác như thế nào? Có phải rất là vui và hạnh phúc? Sẽ có một tình yêu tươi đẹp nếu như cả hai biết nhườn nhịnh nhau và chia sẻ, cùng vui đùa mỗi ngày sống chung một căn nhà đầy màu hồng. Vậy bạn đã biết được cảm giác yêu đơn phương chưa? Mới đầu bạn sẽ vui vẻ ngắm nhìn họ từ xa, tim đập thình thịch khi họ tới gần, đỏ mặt khi họ mỉm cười.

   
      Nhưng.... kết cục sẽ như thế nào?

 

    Chưa từng nghĩ mà cũng chưa dám nghĩ, nó tổn thưởng trái tim. Tổn thương cả thể xác lẫn bên trong cảm giác nhìn họ vui vẻ với một người khác họ quan tâm người khác mà bản thân mình lại nhìn họ âu yếm thân mật.

    

      Trái tim như co thắt lại...

   Đó là cảm xúc của SeokJin hiện tại, anh yêu đơn phương TaeHyung cũng khá lâu, hắn ta có một vẻ ngoài hoàn mỹ đẹp trai vô cùng, khuôn mặt hắn như được khắc tượng không một góc chết, cơ thể chuẩn tam giác vàng cường tráng oai phong không thể chê được một từ. Đứng cạnh hắn anh có cảm giác được che chở rất an toàn hạnh phúc ngập tràn trong tim anh.

     Thế nhưng cái gì đến rồi cũng đến anh là nhân viên cấp dưới của hắn, vì sự đu bám của anh nên hắn mới biết đến SeokJin, hắn không hề ưa anh lúc chạm mặt hắn chẳng thèm liếc anh một cái. Cho dù là gặp mặt thì cái ánh nhìn của hắn là một luồng khí lạnh lẽo.

    Taehyung là tổng tài của tập đoàn công ty Kim thị hiện đang đứng đầu toàn thành phố với mặt kinh tế và chính trị. Hắn ta rất giàu, giàu đến mức có thể lấy tiền ra mà gấp con hạc rồi phi ra cửa sổ. Số tiền hắn thu nhập mỗi ngày vô cùng cao, thế nên nhân viên được làm vào đây đều là những người có học vấn cao và kinh nghiệm chắc chắn.

     SeokJin làm ở đây được ba năm công việc ổn mức lương quá ổn. SeokJin khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, thế nhưng mọi thứ đều trở nên lộn xộn và tồi tệ từ khi anh yêu TaeHyung. Và hơn hết càng tệ hại hơn khi phải đối mặt với tình nhân của hắn " Lee SoHun ".

    - Này, thứ như cậu mà cũng đến đây à.

    Mới nghĩ đến thôi là cậu ta đã đứng trước mặt anh khoe khoang rồi, hôm nay trông cậu ta rất đẹp với bộ vest đầy lịch lãm nó tôn dáng và ấn tượng với hoa văn nhỏ trên nền áo. Chắc hắn nó rất mắc chả bù cho anh, SeokJin chỉ có mỗi cái áo của ba để lại cho đến bây giờ.

      -  Đây là..  tiệc của công ty nên tôi cũng đến.

    Anh nhỏ nhẹ nói với cậu ta hai bàn tay anh đan vào nhau, tính cách anh rụt rè hiền lành không lanh lẹ không hoạt bát vì thế mà gần như cả công ty ai ai cũng có thể sai vặt anh.

    - Hahah tôi quên mất cậu cũng là nhân viên trong công ty nhưng mà.....

   

   Ngắt một đoạn cậu ta đưa ngón tay lên chỉ mạnh vào vai cậu.

      - nhưng mà chỉ là nhân viên nhỏ thôi.

     Cuối mặt đến hết cỡ mặc cho SoHun hạ thấp và sỉ nhục nhưng anh cũng không nói câu nói. Cho đến khi một giọng nói đầy uy quyền cộng thêm tấm lưng che bớt phần ánh sáng trước mặt anh.

      - SoHun em làm gì vậy.

    Là hắn, Taehyung đi đến ôm lấy bả vai nhỏ của SoHun hắn ân cần hỏi thăm với ánh mắt vô cùng ấm áp. Anh từng mơ tưởng rằng sẽ có một ngày nào đó cái nhìn nhẹ nhàng và ấm áp ấy sẽ thuộc về anh. Nhưng......

      - Ch.... chào Kim tổng.

    Lại là đôi mắt đầy sát khí nhìn anh nó làm anh run sợ đến mức phải lùi vài bước. Hành động này đã làm cho SoHun thích thú hơn mà cười khinh ở trong bụng.

     - TaeHyung à người ta chỉ là chào anh thôi mà.

      Cậu ta lại bắt đầu giả vờ lương thiện đứng về phía anh giả tạo nói giúp vài câu, anh hận cậu ta lắm nhưng lại không thể làm gì được. Bây giờ chỉ biết cười ngượng cho qua rồi bỏ qua, hắn không thèm quan tâm cứ thế ôm lấy SoHun rồi rời sang chỗ khác.

      SeokJin đưa mắt nhìn tấm lưng ấy quay đi mà anh tủi thân xém tí nữa là ứa nước mắt, cho dù anh có làm việt tốt đến đâu hay giỏi như thế nào thì cả đời này TaeHyung mãi mãi không bao giờ quay lại mỉm cười với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin