Kí Ức 2

Những ngày cuối thu còn lại của mùa học sinh cấp hai của trường trung học ở Seoul , các cậu học sinh đã ra về sau bữa tiệc cuối năm , nhưng SeokJin vẫn đứng trong căn phòng. Ngồi tại chỗ của mình , ngồi tại chỗ viết nhật kí , và bạn thân của cậu , Kim Namjoon đã đi tìm SeokJin và thấy cậu đang ngồi ở chỗ của mình.
-"SeokJin ! Cậu vẫn viết nhật kí sao ?" Namjoon ngó đầu vô nhìn cuốn nhật kí nhưng SeokJin ngăn lại bằng cách đóng cuốn nhật kí
-"Để mình có thể hồi niệm chúng thôi !" SeokJin vui vẻ bỏ cuốn nhật kí vào cặp và cùng Namjoon vui vẻ ra về. Một giọng nói thu hút của cậu sinh viên nào đó cất lên , cả hai quay đầu lại thì mới biết người đó là Min YoonGi , bạn của cả hai.
-"SeokJin đa..." Namjoon muốn trả lời nhưng đã bị bàn tay của SeokJin cưỡng ép bắt buộc phải im lặng
-"Tớ chỉ muốn hoài niệm một chút thôi" SeokJin vui vẻ trả lời.
-"À đúng rồi ! Ban nãy hình như mình nhìn thấy anh Kim Taehyung , anh ấy đứng nhìn vào trường.."
-"Anh ấy đã từng ở đây ? !" Nói ra thì cũng bất ngờ , nhưng gia đình của Kim Taehyung đã chuyển sang Mỹ sống mà không nói một lời với SeokJin , số điện thoại và tất cả các cách thức liên lạc với anh đều không thể liên lạc cho Taehyung. SeokJin cậu đã rất buồn , thậm chí khóc đến sưng cả mắt trong đêm tối mà bản thân không hay biết. Không biết Taehyung có biết hay không , nhưng tình cảm của SeokJin đã dần trở thành đơn phương , có lẽ Taehyung ấy cũng chỉ xem cậu là bạn hoặc là em trai đáng quý thôi.
-"Mình định chạy tới anh ấy nhưng có ai đó đã ôm lấy anh ấy và đi mất rồi!". Min YoonGi hơi rối ren nên nói hay không nhưng vẫn quyết định nói cho cậu biết , cậu ta sợ SeokJin buồn vì biết cậu đã yêu đơn phương Taehyung. Namjoon cảm nhận được nỗi buồn của SeokJin nên đánh hướng chủ đề.
-"Hay bây giờ tớ mua cho cậu những món ăn cậu thích nhé?"
Vẻ mặt SeokJin thay đổi nhanh chóng
-"Được!"
Và thế là cả ba quyết định tới một quán ăn nổi tiếng , tuy giá khá đắt nhưng nó rất xứng đáng với món ăn , nó thực sự rất ngon !
-"Ngon chứ , SeokJin ? Cậu có hài lòng về nó?"
Hai bên má của SeokJin phồng ra , đã nhanh chóng trả lời người bạn của mình
-"Rất..Rấ..Rất ngon!!" SeokJin trông rất hạnh phúc bởi nhiều món ăn ngon đang vây quanh cậu , trong khi cậu tập trung ăn thì người ấy lại đi ngang qua , SeokJin nhận thức được , bỏ ngay cá viên chiên của mình trên bàn , cố gắng gọi tên "Kim Taehyung" quen thuộc thuở thơ ấu vừa cố gắng nắm lấy bàn tay ấm áp ngày nào . Một cô gái khác đã nhanh chân hơn cậu , ôm lấy cánh tay bên trái của Taehyung .
Cậu đứng đó ngẩn ngơ , thắc mắc nhiều câu hỏi , cô ấy là ai ? Tại sao cô ấy lại trông rất thân thiết với anh ấy ? Anh ấy vậy mà không chống cự ? .
Thay vì bước tới chào hỏi thì chân của cậu tự dưng run lên , lùi về phía sau một cách tự động , không khi nào mà cậu cảm thấy đau đớn hơn lúc này , tim nhói lên theo từng nhịp , cậu cắn môi , cố gắng không khóc , hai người bạn thân nhanh chóng chạy tới , đỡ lấy bóng hình dường như sắp tan rã , mắt vẫn nhìn đôi nam nữ đằng trước . Cậu vẫn nghe thấy cuộc hội thoại của bọn họ
-"TaeTae ! Anh đã chờ rất lâu đúng chứ ?" Cô gái cầm kem chạy tới bên cạnh
-"Không lâu ! Chúng ta đi thôi !"
-"Sẽ đi xem phim chứ ?"
-"Đương nhiên rồi".
Cậu nhớ cách Taehyung dịu dàng nhìn cô gái ấy , cậu nhớ cách Taehyung mở giọng nuông chiều cô gái ấy , chưa bao giờ Taehyung làm như vậy với cậu dù chỉ một lần , đó lại là sự đau khổ mà Taehyung đã dành cho cậu , một nhát dao nhưng có hàng tỉ gai trên cây dao ấy , chúng đã xé nát trái tim nhỏ bé của cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top