(3)

Taehyung lắc đầu. Cậu khịt mũi, chẳng thể hiểu nổi anh lại đang kể câu chuyện cười gì. "Anh nói gì vậy ? Anh đang đứng đây. Chết đâu ra mà chết."

Nói rồi cậu cầm lấy cổ tay anh, nhưng cái cậu tóm được chỉ là một khoảng không.

"Đừng làm thế, buồn lắm."

Taehyung nghĩ mình sắp ngất lịm đi. Đống rượu chui vào bụng cậu ban nãy đã chọn thời điểm không thể nào hoàn hảo hơn để phát huy tác dụng. Giờ thì cậu choáng váng, não bộ dường như tạm thời mất đi chức năng khi cậu chẳng thể lý giải nổi những gì anh đang nói.

"Làm thế nào mà người chết vẫn xuất hiện được cơ chứ ?" Cậu hỏi.

"Anh cũng không biết nữa. Anh chết và rồi khi tỉnh dậy thì anh thấy mình đang ở trong bảo tàng." Anh giải thích thật chậm rãi.

"Em chưa bao giờ chạm vào anh sao ?"

"Hình như là chưa."

"Lạ thật đó. Em là người rất thích đụng chạm cơ mà. Anh có ăn không ?"

"Không."

"Ngủ thì sao ?"

"Không."

"Anh có thể rời khỏi tòa nhà không ?"

"Cũng không luôn."

"Mọi người có biết là anh đã chết không ?"

"Có đó."

"Anh có thể chạm vào người khác không ?"

"Chỉ thỉnh thoảng thôi."

"Vậy anh có nhìn thấy những người đã chết khác không ?"

"Anh có đang hẹn hò với con ma nào không ?"

"Anh không."

"Thế có đang hẹn hò với người sống không ?"

"Cũng không."

"Vậy anh có muốn hẹn hò với em không ?"

"Anh rất vui lòng."

Trước khi Taehyung có thể hỏi thêm điều gì, cả hai nghe thấy tiếng Jungkook hét lên từ tầng một.

"CHÚNG TA SẼ CHẾT MẤT !!!"

Cậu nhanh chóng chạy lên xem có chuyện gì xảy ra. Seokjin đã luôn theo sát cậu.

Ảnh có đi không ta ? Cậu phải nhớ hỏi anh ấy mới được.

Nhưng khi hai người lên đến nơi, những gì họ thấy là Jungkook đang cười ngặt nghẽo trước trò chơi kì lạ nào đó giữa Namjoon và Yoongi.

"VÌ CƯỜI QUÁ NHIỀU!!!" Jungkook hoàn thành câu nói câu dang dở và cả bảy người cùng bật cười.

Mặc dù cả hai cứ liếc nhìn nhau, nhưng Taehyung và Seokjin chẳng nói với nhau thêm được câu nào suốt buổi tối hôm ấy. Mỗi khi họ định lên tiếng thì lại bị cắt ngang bởi người khác. Taehyung uống liên tục để rồi say mèm không biết trời đâu đất đâu.

"Mọi người ơi !!!" Cậu hét to, thu hút sự chú ý của những người còn lại. "Ai bật đèn sàn nhảy lên vậy ?"

Điều cuối cùng Taehyung nhìn thấy là Hoseok hoảng hốt chạy lại đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của cậu, và Seokjin đã xuất hiện ngay trước mặt trước khi cậu hoàn toàn bất tỉnh.

Sáng ngày hôm sau, Seokjin ủ dột ngồi ngay bên cạnh Jungkook.

Chàng ma đẹp trai này cứ hát rồi tạo ra những âm thanh kì lạ. Jungkook khá chắc anh sẽ nằm đè luôn lên người mình nếu anh có thể chạm vào người sống.

"Vì hôm nay anh Taehyung được nghỉ ạ ?" Cậu hỏi và nhận được cái thở dài não nề.

"Đừng nhắc đến ẻm nữa. Anh khá chắc ẻm chẳng còn muốn gặp lại anh đâu. Mà anh cũng chẳng biết ẻm có nhớ chuyện tối qua không." Anh than thở.

"Anh không kể với em chính xác điều gì đã xảy ra. Nhưng anh Taehyung là một người tử tế. Sẽ không có chuyện anh ấy cứ thế lặn mất tăm đâu."

(Bản gốc: He wouldn't just 'ghost' you like that.

Ghost: hồn ma, ghost sb: hiện tượng một người tự nhiên biến mất, dừng liên lạc thay vì nói chuyện một cách thẳng thắn.)

Seokjin liếc xéo cậu em mình. "Đừng có mà đùa nữa. Lỡ ẻm không muốn gặp lại anh nữa thì sao ?"

"Anh ấy sẽ không làm thế đâu."

Vừa dứt lời thì Taehyung xuất hiện, với nụ cười rạng rỡ cùng giỏ đồ ăn trên tay.

"Chào mọi người." Đôi mắt cậu cong cong.

"Chào anh." Jungkook đáp lại còn Seokjin thì ngồi im như tượng.

"Anh không chuyển động thì em vẫn nhìn thấy anh đấy." Cậu nói bằng tông giọng vui nhộn.

"... Ờ... Chào em."

"Em đến đưa anh đi hẹn hò nè." Cậu giơ chiếc giỏ lên để Seokjin nhìn thấy.

"Đó, bảo anh rồi. Anh ấy sẽ không lặn mất đâu." Jungkook 'thì thầm'. (Trên thực tế thì chỉ thiếu vác cái loa nói cho cả phố nghe.)

Taehyung nhăn nhó. "Anh nghĩ em sẽ không quay lại đây nữa ?"

"Ừ thì..." Cả người anh co lại. "Anh có biết phản ứng của em như nào đâu."

"Em đang định hỏi anh có muốn làm người yêu em không thì tên này tự dưng hét ầm lên. Thế là có nói thêm được câu nào nữa đâu." Cậu chỉ tay vào Jungkook, vẫn còn hơi cay cú.

Seokjin ngay lập tức thẳng lưng. Taehyung thề là mình còn nhìn thấy anh đang tỏa sáng cơ, và trên môi anh là nụ cười có phần ngờ nghệch. Nhưng trước khi cậu kịp nói cái gì, thì thanh niên Jungkook đã cắt ngang. Một lần nữa.

"Anh nói sự thật với ảnh rồi hả ? Bảo sao tự dưng tuần trước bắt người ta search 'Làm thế nào để nói với người khác là mình đã chết'." Jungkook gật gù và hai người còn lại phá lên cười.

"Tạm biệt nhé, Jungkook. Bọn anh có chỗ cần đi bây giờ."

Hai người đi đến chỗ mà Taehyung đã lựa chọn. Hôm nay bảo tàng không quá đông, nên họ cứ đi loanh quanh cũng chẳng có ai để ý.

Điểm đến chính là tầng ba, nơi treo đầy những bức tranh lớn trên tường. Taehyung dừng chân, đặt giỏ đồ ăn xuống và trải phẳng chiếc bạt dành cho picnic, che phủ đi nền nhà lạnh lẽo. Cậu ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ cạnh mình.

Với nụ cười chưa từng biến mất, Taehyung lấy ra những đồ trong giỏ. "Được rồi. Chúng ta có bánh mặn, bánh ngọt, khoai tây chiên, kem, hamburger, nước ép và một vài sự lựa chọn khác."

"Tae à, đây toàn đồ nhựa mà." Anh chỉ vào những thứ được cậu xếp cẩn thận trong giỏ.

Taehyung cười nhẹ. "Thì đi pinic phải có đồ ăn chứ. Mà anh lại không ăn được nên..."

Cậu nhún vai. "Nào ngồi xuống đây với em đi."

Hai người họ ngồi đối diện với một bức tranh lớn, đương nhiên là trong sự tính toán của Taehyung cả. Trên đó là thảm cỏ xanh mướt, cùng những bông hoa đủ loại màu sắc.

"Thật là đẹp quá." Anh nói thật nhẹ nhàng, nhưng chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này.

Họ đã ngồi trong im lặng một lúc, cảm nhận sự hiện diện của đối phương.

"Em muốn hỏi vài điều nhưng không biết có làm anh thấy khó chịu không." Tầm mắt Taehyung cố định nơi sàn nhà.

"Ổn thôi. Em cứ hỏi đi." Anh biết rõ cậu sẽ hỏi điều gì.

"Em muốn nghe về chuyện của anh."

"Anh có thể kể cho em. Nhưng phải hứa với anh là nghe xong không được buồn đấy." Seokjin cẩn thận nhìn cậu, và nhận được cái gật đầu đáp lại.

"Anh, Namjoon với Yoongi bắt đầu làm việc ở đây đầu tiên. Không lâu sau đó Jungkook, Jimin và Hoseok cũng gia nhập. Anh chịu trách nhiệm với phòng lưu trữ và dành hầu hết khoảng thời gian trong ngày ở dưới kho."

"Nhưng bảo tàng khá là cũ, nên những thiết bị đảm bảo an toàn không còn tốt nữa." Anh ngừng lại, và Taehyung hít một hơi thật sâu. "Ngày hôm ấy đã có cháy."

"Ngay trong phòng lưu trữ và anh đã cố cứu lấy những tập tài liệu, thật là ngu ngốc." Lời nói dần biến thành lời thì thầm. "Có vài tập được bảo toàn, nhưng anh lại mắc kẹt trong đám cháy. Ngày hôm sau anh tỉnh dậy ngay trong bảo tàng."

"Mọi người chẳng thể nhìn thấy anh, còn anh thì hoang mang chẳng hiểu gì cả. Bảo tàng đã phải đóng cửa một thời gian, để trùng tu lại. Anh có thời gian để suy nghĩ, đi loanh quanh và chăm sóc những chậu cây. Anh cố để hiểu được tình trạng của mình, nhưng anh cũng chẳng biết là mình có làm được không."

Taehyung đã phải kìm lại câu "Em rất tiếc" bởi anh chẳng muốn cậu nói điều đó, vì vậy hai người đã im lặng một lúc lâu. Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng thở của mình.

"Hôm qua anh nói mình thỉnh thoảng có thể chạm vào người sống. Là như nào vậy ?" Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

Anh mỉm cười. "Anh sẽ phải tập trung khá nhiều năng lượng, dẫn đến việc biến mất một khoảng thời gian. Nhưng cũng không có gì to tát cả."

Taehyung vội vàng đứng lên và chìa tay trước mặt anh. "Nhảy cùng em, được không ?"

Seokjin cũng đứng lên và mất một lúc để có đủ năng lượng cần thiết. "Nhưng mà nhảy không nhạc à."

Taehyung nhanh chóng lôi điện thoại ra và bật một bài.

"Hôm nay em thích đùa nhỉ." Anh liếc xéo cậu, bởi bài hát được chọn là.

"Hợp hoàn cảnh thế còn gì." Cậu nói và anh cũng bật cười.

Anh bước lại gần cậu. "Anh nghĩ mình chạm vào nhau được rồi."

Và rồi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên eo anh và cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thế. "Anh lạnh thật đấy."

"Bởi vì anh chết rồi chứ còn gì nữa." Seokjin đáp lại đầy tự mãn, vòng cánh tay ôm lấy cổ cậu. "Mà sao em chẳng nhận ra điều bất thường vậy. Ngày nào anh cũng chỉ mặc có một bộ quần áo."

"Em nghĩ đó là phong cách của anh. Em không muốn phán xét đâu."

Hai người đung đưa theo điệu nhạc. Seokjin gác đầu lên vai cậu, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người kia. Họ nhảy theo nhịp điệu của chính mình, bản nhạc dường như đã rơi vào quên lãng.

"Anh có thể nghe thấy tiếng tim đập của em." Anh nói.

"Anh có tiếng tim đập không ?"

"Đã từng."

Họ hòa mình vào điệu nhảy. Và Taehyung chẳng muốn đi đâu nữa. Còn Seokjin, lần đầu tiên kể từ khi anh chết đi, anh lại lần nữa cảm nhận được sự sống.

"Seokjin à." Anh ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt ấy ấm áp và sáng rực như ngọn hải đăng trong đêm đen. "Có phải anh bị một con ma ám không ?"

Lông mày anh nhướng lên với sự khó hiểu. "Không Tae à, anh vừa nói còn gì. Anh là một con ma."

"Hỏi em tại sao đi Casper ?" Cậu thì thầm, đôi mắt chưa một lần rời khỏi anh.

Dù vẫn hoang mang, nhưng anh cũng nhượng bộ. "Tại sao vậy ?"

"Bởi vì anh là sự phi thường duy nhất em được thấy." Nụ cười rạng rỡ hiện lên môi cậu. Và rồi cậu thấy anh cũng mỉm cười, cặp má phúng phính cùng đôi mắt cong lên một cách vui vẻ.

Trong khoảng thời gian thật ngắn mà cũng thật dài, hai người đứng đó, nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương. Và rồi khi tầm mắt của Taehyung hạ xuống đôi môi anh, Seokjin khá chắc nếu anh còn sống thì hẳn là mặt anh đã đỏ bừng lên rồi.

Cậu dần tiến tới gần hơn và anh có thể cảm thấy hơi thở nóng rực của cậu phả lên môi mình. Cậu nhắm mắt lại.

Trước khi môi hai người chạm vào nhau. Seokjin đã biến mất như làn khói. Điều duy nhất mà Taehyung có thể nghe được là tiếng cười giòn tan của anh.

Nhưng không sao cả. Vì Taehyung biết Seokjin sẽ lại xuất hiện bên cạnh cậu vào ngày mai, và cả những ngày sau đó nữa.

Taehyung sẽ tìm anh ở khắp mọi nơi, sẽ chờ cho đến khi anh xuất hiện.

Nhưng cậu biết.

Seokjin của cậu sẽ luôn tìm thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top