(2)
Ngày hôm sau, cậu mang hai cốc trà tới phòng làm việc. Seokjin đã ở đó rồi, vẫn ngồi trên chiếc ghế ngày hôm qua, chân khoanh lại. "Cái gì đó ?" Anh hỏi, chỉ tay vào cái cốc Taehyung đang cầm.
"Trà ?" Cậu hỏi như thể không chắc chắn lắm về cái mình được phép mang vào và khi nhìn thấy người kia nhướng mày lên tỏ vẻ không hài lòng, cậu đã hiểu ngay. "À đúng rồi, chúng ta không được phép ăn ở đây." Cậu thì thầm, đổi lại là cái gật đầu vui vẻ của anh.
Taehyung nhận ra Seokjin là người có khá nhiều thói quen. Anh có những chu trình riêng trong việc sắp xếp lại kho lưu trữ, và không thể ngừng kể những câu đùa liên quan tới Halloween. Dù sao thì cũng đến tháng Mười rồi.
"Tại sao xác ướp Ai Cập lại không đi nghỉ mát hả Taehyung ?" Anh sẽ đứng ở một bên của căn phòng và hỏi.
Taehyung đứng ở bên còn lại, mỉm cười và hùa theo anh. "Tôi không biết nữa. Tại sao vậy ?"
"Vì chúng sợ chúng sẽ thư giãn quá và dây buộc sẽ tuột hết ra." Thế rồi anh sẽ phá lên cười trước khi Taehyung kịp có phản ứng gì. Không ai bật cười trước câu đùa của Seokjin nhiều như chính anh cả.
(Giải thích câu đùa một chút nha. Bản gốc như sau:
"Why don't mummies take vacations, Taehyung?"
"Because they're afraid they'll unwind."
Thì unwind ở đây vừa có nghĩa là thư giãn, vừa có nghĩa là dây bị bung ra.)
Ngoài việc hay kể những câu đùa và luôn xuất hiện không báo trước, thì Seokjin là một người rất tốt.
Trong những ngày họ ở cùng nhau, Seokjin sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện hay những lời đồn thổi về bảo tàng cũng như những tác phẩm được trưng bày bên trong nó. Anh cũng nói rất nhiều về những người đồng nghiệp khác, và từ những gì Taehyung thấy thì họ rất thân nhau. Cậu không muốn tỏ ra tọc mạch nên cũng không hỏi quá nhiều, dù cậu đang rất tò mò.
Seokjin không làm cậu thấy phiền và có vẻ như cậu cũng không khiến anh khó chịu. Hai người họ thật sự rất hợp nhau.
Sang đến ngày thứ Bảy, nay là ngày đồng nghiệp tụ họp đầu tiên của cậu. Và ngạc nhiên là Seokjin cũng xuất hiện và tham gia cùng.
Bảy người tập hợp vài cái ghế gấp và xếp nó thành vòng tròn ngay ở tầng một. Cả bọn sau đó ngồi xuống, cười đùa và kể những câu chuyện xảy ra trong vài năm đầu làm việc tại bảo tàng.
"Vậy là hai người biết nhau từ trước, vào đây làm nhưng chưa hẹn hò ngay hả ?" Taehyung hỏi, má cậu đau nhức vì tràng cười nãy giờ.
Tất cả đều cười khi kể về câu chuyện tình yêu giữa Jimin và Jungkook. "Thì tớ có crush ẻm thì thời đại học, nhưng chẳng hiểu sao ẻm cứ nghĩ là tớ ghét ẻm." Jimin giải thích, liếc xéo người bạn trai đang co người trên ghế, cố làm mình bé nhỏ hết sức có thể.
"Bọn anh đều nói với Jungkook là Jimin cũng thích em đấy nhưng thằng bé chẳng để vào tai được tí nào." Namjoon lên tiếng và má Jungkook ngày càng đỏ hơn.
"Hồi đại học Jungkook vẫn còn là trẻ con thôi. Thằng bé chỉ biết chú tâm vào việc làm thế nào để nhớn nhanh. Hồi đấy ẻm mới chỉ có mỗi hai cái hình xăm hà." Seokjin đùa, và cả bọn lại bật cười.
Taehyung lượm nhặt được những điều nho nhỏ về anh trong suốt cuộc trò chuyện, như là anh biết mọi người từ hồi đại học và anh không thích uống rượu cho lắm. Cậu dần hiểu nhiều điều hơn về Seokjin và việc này khiến cậu vô cùng thích thú.
Gần tối, Yoongi kể rằng Namjoon đã chẳng chịu mặc áo T-shirt xám nữa kể từ khi làm việc ở đây. Bảo tàng quá nóng và áo xám khiến vết thấm mồ hôi trông rõ và khá gây khó chịu.
"Nhưng mà hơi kì lạ là kho lưu trữ lại rất lạnh. Em nghĩ điều hòa ở đó phải chạy hết công suất luôn ấy." Taehyung cười cười nhưng có vẻ không có ai thấy lời của cậu hài hước cả.
Sáu người còn lại trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý khiến cho Taehyung cảm tưởng mình đã bỏ lỡ điều gì, hay có gì đó họ biết còn cậu thì không. Nhưng Seokjin nhanh chóng phá vỡ sự im lặng.
"Được rồi. Đố mấy đứa nhá. Tại sao ma cà rồng lại thích bóng chày ?"
Jungkook nhếch mép, cổ vũ anh hoàn thành câu đùa của mình. "Ồ em không biết nữa, Seokjin. Tại sao vậy ạ ?"
"Bởi vì chúng luôn biến thành gậy bóng chày vào ban đêm." Anh vỗ đùi và bắt đầu phát ra tiếng cười lau kính độc đáo của mình. Tiếng cười của anh giống như mầm mống của sự vui vẻ vậy. Những người còn lại sau đó cũng bật cười và không khí lúc trước đã quay trở lại.
(Câu đùa trong truyện gốc:
How can you tell that vampires love baseball?
Because they turn into bats every night.
Bat vừa là con dơi. Baseball bat là cái gậy bóng chày.)
"Về hôm Halloween ấy Tae." Hoseok nói. "Bọn anh hay mặc luôn đồ hóa trang đi làm vào ngày Halloween. Sau khi tan làm thì cả lũ sẽ tụ tập ăn uống với nhau."
"Em có thể mang theo kẹo, sô cô la hoặc bất cái kì em muốn. Bọn trẻ cũng đến đây với đồ hóa trang nên sẽ vui lắm." Yoongi giải thích và chưa gì Taehyung đã ngóng trông ngày đó rồi.
"Tuyệt thật đó." Cậu nở nụ cười rạng rỡ. "Mọi người sẽ mặc gì vậy ?"
Và rồi câu chuyện về những ý tưởng cho ngày Halloween lấp đầy khoảng thời gian còn lại của buổi tối hôm ấy. Thỉnh thoảng, Taehyung lại liếc nhìn Seokjin để rồi nhận ra người kia cũng đang nhìn mình. Và mỗi lần như thế, cơn rùng mình khó hiểu lại chạy dọc sống lưng cậu.
Những tuần tiếp đó, kho lưu trữ dần giống như ngôi nhà thứ hai của Taehyung. Cậu càng thêm yêu quý nơi này, những người đồng nghiệp và cả Seokjin nữa.
Cậu và anh luôn nói chuyện về đủ thứ trên đời trong lúc cậu làm việc. Seokjin sẽ ngồi khoanh chân trên ghế hay có lúc ngồi hẳn lên trên bàn. Hai người trò chuyện về những bức tranh trên tường của bảo tàng, chia sẻ về kinh nghiệm làm việc tại kho lưu trữ, về những người đồng nghiệp. Seokjin còn kể những câu chuyện thú vị xảy ra trong những năm đầu làm việc tại bảo tàng, hay lúc anh vẫn còn là một hướng dẫn viên giúp đỡ Jimin trong quá trình học việc.
Cuộc trò chuyện của hai người đôi lúc trở nên sâu sắc hơn và họ chia sẻ những suy nghĩ của mình về cuộc sống hiện tại.
Vào một thứ Ba mưa xối xả, Taehyung đến bảo tàng với đôi tất ướt sũng cùng khuôn mặt hầm hừ khó chịu. Seokjin lại khô ráo đến bất ngờ.
Cậu cứ càu nhàu không ngừng trong lúc làm việc, và đến giữa buổi chiều, Seokjin đã chẳng thể im lặng nổi nữa.
"Em có thể ngừng cái việc phàn nàn của mình được không vậy ?" Anh nói, gần như là ra mệnh lệnh, sự khó chịu thể hiện rõ ràng qua tông giọng.
"Em xin lỗi. Chỉ là em mệt mỏi quá." Cậu thì thào.
"Vì sao vậy ?" Seokjin có vẻ hứng thú với điều này. Taehyung dừng lại việc mình đang làm để dành trọn sự chú ý cho anh.
"Em cũng không biết nữa. Có lẽ là do việc phải sống thật là khó quá. Em chẳng muốn làm gì cả. Đôi lúc em lại muốn sống như Tannie, nằm cả ngày mà không cần lo lắng hay suy nghĩ về bất cứ điều gì." Cậu lầm bầm, ngồi xuống mặt bàn một cách bực bội, cảm tưởng như không còn sức sống.
"Em đang đùa đấy à ?" Anh khịt mũi.
"Ý anh là sao ?" Taehyung có chút hoang mang.
"Cuộc sống không phải chỉ có mỗi thế đâu Tae."
"Cuộc sống là về mùi hương của món đồ ăn em ưa thích, và cách mà nó in sâu trong trí nhớ của em hơn bất kì điều gì khác. Cuộc sống là về việc được đi chơi với những người bạn của mình, được ở nhà của mẹ suốt ngày Chủ nhật."
"Em phải biết trân trọng Taehyung, đừng bao giờ coi nó là điều đương nhiên. Hứa với anh." Anh nói thật nghiêm túc. Có lẽ cậu chưa bao giờ thấy một Kim Seokjin nghiêm túc đến như vậy.
Cậu gật đầu.
"Em xin lỗi." Cậu nói, dù bản thân cũng chẳng biết mình đang xin lỗi vì điều gì.
Thời gian còn lại của ngày hôm đó cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Taehyung quay lại với công việc của mình trong khi tầm mắt của Seokjin chẳng rời khỏi lưng cậu.
Ngày tiếp theo, Taehyung đã lo rằng bầu không khí sẽ thật ngại ngùng. Nhưng có vẻ cậu đã đánh giá thấp Seokjin.
"Tại sao những con ma lại thích đi thang máy ?" Anh hỏi ngay khi cậu mới bước vào phòng.
Nụ cười nhẹ nhõm nhanh chóng xuất hiện trên môi cậu. "Em không biết. Tại sao vậy ạ ?"
"Bởi vì thang máy làm chúng hạnh phúc." Và rồi sau đó, cả hai trở lại với trạng thái bình thường.
(Câu đùa trong bản gốc:
"Why do ghosts ride the elevator?"
"To lift their spirits."
Lift one's spirit: làm ai đó hạnh phúc trong khi lift nếu đứng riêng nghĩa là nâng lên, giống như thang máy khi đi lên.)
Đã gần hai tháng kể từ khi Taehyung bắt đầu làm việc ở bảo tàng. Ngày qua ngày, cậu càng thêm chắc chắn quyết định làm ở đây thật là đúng đắn. Mọi người đều vô cùng tốt, luôn dành thời gian để tìm hiểu cậu và sẵn sàng để cậu gia nhập vào vòng bạn bè, dù trước đó sáu người đã vô cùng thân thiết. Họ tử tế và ấm áp, luôn cố gắng giúp Taehyung thoải mái nhất có thể.
Bên cạnh đó, cậu được làm quen với Seokjin.
Taehyung khá chắc là mình đang crush người này. Với đôi mắt to tròn cùng cặp môi căng mọng, Seokjin đẹp đến ná thở. Chưa kể anh còn vui tính nữa chứ. Cậu chẳng thế nào ngừng được mong muốn nhìn thấy anh và được trò chuyện với anh mỗi ngày. Nhưng cậu cũng chưa có ý định cho anh biết điều đó.
Ít nhất là từ giờ cho đến Halloween.
Nhưng rồi cậu quyết định mình phải làm cái gì đó sau cuộc nói chuyện giữa hai người.
Seokjin luôn biết phải nói gì mỗi khi Taehyung gặp chuyện buồn, luôn lạc quan và cố hết sức giúp cậu có thể vui vẻ hơn. Thế nhưng vào ngày hôm ấy, chính anh lại có vẻ buồn buồn. Có lẽ tối qua anh ngủ không được ngon, hoặc sáng nay trên đường đi làm anh đã gặp phải chuyện khó chịu gì đó.
Taehyung đã không chú ý đến điều này. Cậu lại phàn nàn như mọi lần, như một bài diễn độc thoại khi Seokjin chẳng hề nói lấy một lời. Anh chỉ lắng nghe, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, lần đầu tiên trong ngày, và Seokjin đã liên tục nói. Về tuổi trẻ, về việc bị chìm đắm trong dòng cảm xúc tiêu cực mà chẳng có cách nào thoát ra. Về việc bóng tối luôn chực chờ nuốt chửng lấy bạn, để rồi bạn nhận ra dù có cố gắng la hét, kêu cứu đến thế nào cũng chẳng có ai nghe thấy cả.
Seokjin nói thật khẽ. Tầm mắt anh chẳng dời khỏi sàn nhà lấy một lần. Và chưa bao giờ Taehyung thấu hiểu lời nói của một người đến như vậy
Lời cuối của anh ngày hôm ấy là một câu thơ của Edgar Allan.
"Và cứ như vậy, ngây ngô cùng mê muội, tôi rơi vào lưới tình với nỗi sầu bi."
Lời ấy dường như in sâu vào trái tim cậu nhiều ngày sau đó.
Taehyung quyết định sẽ nói với anh vào ngày Halloween bởi có vẻ đây là cơ hội hoàn hảo. Một bữa tiệc nhỏ, những viên kẹo và cả bầu không khí nữa. Tất cả đều rất thích hợp.
Bên cạnh Seokjin, có một điều khác lấp đầy tâm trí của Taehyung: Ngày Halloween.
Từ những gì Seokjin kể thì cả nhóm có vẻ rất coi trọng ngày này. Họ đều dồn tâm sức để làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, những bộ trang phục đầu tư cùng đồ trang trí kỹ lưỡng khắp tòa nhà.
Taehyung quyết định sẽ hóa trang thành nhân vật Milo trong phim Atlantis, tủ đồ của cậu đã có hết những gì cần thiết. Và cậu cực kì tò mò Seokjin sẽ hóa trang như thế nào.
Cuối cùng cũng đến ngày bữa tiệc diễn ra và Taehyung vô cùng háo hức. Cậu sẽ hẹn Seokjin đi chơi. Trong lúc chuẩn bị, cậu tranh thủ tập dượt lại những gì mình sẽ nói và mường tượng ra cả câu trả lời của anh. "Được thôi" là tuyệt nhất nhưng trả lời khác đi cũng không sao, chỉ cần không từ chối là được.
Mặc lên bộ trang phục hóa trang cùng chiếc túi chứa đầy kẹo, cậu đi đến bảo tàng. Trên đường ai cũng khoác lên mình bộ đồ hoặc là rùng rợn, hoặc là ngộ nghĩnh, nên Taehyung thực sự cảm thấy được hòa mình vào lễ hội đặc sắc này. Con đường phủ lên tông màu cam, đen và tím, bảo tàng cũng vậy. Mọi người đã trang trí bằng mạng nhện, vài bộ xương bằng nhựa và đương nhiên không thể thiếu những chiếc đèn bí ngô.
Người đầu tiên cậu bắt gặp là Namjoon. Sếp của cậu đang đứng ở cửa chính, trên tay cầm chiếc cốc cà phê siêu to khổng lồ.
"Em chào sếp !!!" Cậu nói, với nụ cười rạng rỡ.
"Ồ xem ai đang hào hứng này." Namjoon cũng mỉm cười đáp lại. "Ngày Halloween vui vẻ nha."
"Anh cũng vậy. Và đúng, em đang vui lắm. Hôm nay em có kha khá những kế hoạch hay ho."
"Có thể tiết lộ cho anh không ?" Namjoon hỏi, chỉ đơn thuần là tò mò.
Taehyung mỉm cười đầy tự hào. "Em sẽ rủ anh Jin đi chơi."
"Đi chơi ?"
"Vâng ạ. Kiểu như là...hẹn hò ý." Cậu thì thầm như sợ ai đó sẽ nghe thấy và phá hỏng sự chuẩn bị của mình.
Khuôn mặt Namjoon trùng xuống. Đôi môi hắn mím lại thành đường thẳng và lông mày thì nhíu chặt. "Tae à..." Rồi dường như chẳng biết phải mở lời như thế nào, hắn lại ngừng lại. Và Taehyung chẳng thể lý giải nổi biểu cảm hiện tại của sếp mình.
"Anh nghĩ cậu bỏ lỡ điều gì rồi. Cậu nên nói chuyện trực tiếp với anh ấy." Hắn hoàn thành câu nói còn đang dang dở và Taehyung thậm chí còn hoang mang hơn nữa.
Khi cậu bước xuống dưới kho lưu trữ, cậu đã nghĩ rằng mọi thứ đã hỏng bét rồi và rằng Seokjin đã có gia đình, một người vợ cùng ba đứa con.
Thế rồi cậu bắt gặp nụ cười tươi tắn của anh cùng câu hỏi : "Em gọi một con ma cũng là một diễn viên hài tài năng là gì ?"
Cậu đã nghĩ rồi sẽ ổn thôi, kể cả khi họ chẳng hẹn hò.
Đó là cho đến khi họ bắt đầu uống rượu.
Taehyung chưa bao giờ thừa nhận nhưng mỗi khi say là cậu lại đắm chìm trong cảm xúc, chưa kể tối nay còn là một buổi tối thật buồn. Cậu thẩm chí chẳng hề thích thú khi đưa kẹo cho lũ trẻ, hay khi nghe được câu chuyện Hoseok đã phải vất vả thế nào để làm được hình mũi tên trên trán giống với nhân vật Aang trong Avatar. Jimin đã kể rằng Jungkook thuyết phục cậu hóa trang thành Johnny trong Hotel Transylvania, còn Jungkook thì là Mavis. Đôi trẻ cứ nhìn nhau cười khúc khích, bầu không khí toàn là tình yêu.
Thật là kinh quá đi. Taehyung nghĩ. (Có người gato =))))
Namjoon có bộ hóa trang Dr. Jekyll and Mr. Hyde khá công phu. Quần áo đặc biệt được chỉnh sửa bởi Hoseok. Yoongi thì khoác lên bộ Ghostbusters. Còn Seokjin, trái lại, chỉ đơn giản là trùm lên người tấm khăn trắng. Một con ma, đứng bên cạnh là thợ săn ma là sự kết hợp không thể nào hoàn hảo hơn giữa hai người bạn lâu năm.
Taehyung đang buồn bực nhưng cậu chẳng muốn phá hủy tâm trạng của mọi người, thế nên cậu quyết định ra về sau khi đã ngồi được một lúc.
Cậu đi xuống kho lưu trữ để lấy đồ. Căn phòng lặng ngắt. Taehyung thực sự rất ghét cái việc cậu lúc nào cũng nghĩ đến Seokjin nhưng lại chẳng hề nhận ra anh đã vào phòng từ lúc nào.
"Má." Cậu hét toáng lên. "Sao anh vào mà không lên tiếng vậy !"
"Anh xin lỗi." Anh nói. "Nhưng mà em sao vậy ? Em đang tỏa ra năng lượng tiêu cực đấy."
Cậu xua tay. "Không có gì đâu. Chỉ là em phải về bây giờ."
"Đừng nói dối anh Taehyung. Có điều gì đó đang làm em khó chịu." Anh nhìn thằng vào mắt cậu. Và giờ thì Taehyung không biết là mình có thể kiềm chế được không, nhất là khi anh cứ tiếp tục nhìn cậu như vậy.
"E-em... Ngày mai em được nghỉ, và còn lên kế hoạch cho nó mấy tuần trời. Em chọn được địa điểm, chuẩn bị hết đồ ăn, đồ uống. Em còn tính sẽ đưa anh về tận nhà sau khi buổi đi chơi, và chúng ta sẽ... hôn nhau ngay cửa ra vào. Nhưng Namjoon lại nói em nên nói chuyện đàng hoàng với anh. Và giờ thì em chẳng biết anh có thích em không nữa."
Taehyung gần như đang luyên thuyên. Nhưng đối diện với ánh nhìn khó hiểu của anh, giọng cậu nhỏ dần, cuối cùng là biến thành lời thì thầm. "Hôm nay em đã định rủ anh đi chơi."
Sự bối rối của anh chuyển thành sự dịu dàng ngay khi cậu nói xong và giờ thì Taehyung chỉ muốn bỏ chạy. "Namjoon làm em nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý hả ?"
Cậu gật đầu thay cho lời đáp, sự xấu hổ thể hiện rõ qua cặp má đỏ bừng. "Chính xác thì Namjoon đã nói gì vậy ?"
Cậu thật sự chẳng muốn nói về điều này, nhất là khi cậu đã rất buồn vì nó. "Có cần phải vậy không ?"
Seokjin chỉ nhìn cậu và Taehyung biết cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
"Ảnh nói em đang bỏ lỡ điều gì đó và em nên nói chuyện trực tiếp với anh."
"Vậy thôi ấy hả ?" Cậu chỉ dám gật đầu khẽ.
"Ôi trời, em hiểu nhầm rồi. Đó là vì anh là một hồn ma."
'Vâng em biết anh đang hóa trang thành gì mà." Cậu có chút cáu kỉnh, nhưng không thể phủ nhận là niềm vui đang quay trở lại trái tim tan nát của cậu.
"Tae à." Giọng Seokjin vô cùng nghiêm túc, khiến cậu phải giật mình lắng nghe. "Anh đã chết được ba năm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top