Chương 8
Chương 8
Trên xe, một khoảng không gian im lặng với tiếng động cơ xe, bỗng nhiên Jin cảm thấy lạnh người khi có một vật sắc lạnh kề cận cổ anh, một vòng tay khóa cổ anh lại.
" Anh là ai ?" một giọng nói trầm trầm khàn khàn như say rượu cất lên.
" Mục đích của anh là gì ?"
" Anh muốn bắt tôi à ?"
" Trả lời tôi nếu không cái cổ xinh đẹp này sẽ có một vết thương xinh đẹp"
Hàng loạt câu hỏi dồn dập đưa ra, lúc này Jin mới gỡ kính đen che đi gương mặt siêu soái của mình, dù đang trong tình huống nguy hiểm thế này nhưng
" Gì mà cái cổ xinh đẹp với vết thương xinh đẹp, cậu bị điên à." Seokjin à anh không thấy là trọng tâm có hơi bị sai sai ư.
" Tôi thấy cậu nằm giữa đường với vết máu trên người nên định đưa cậu đến bệnh viện và cậu xem việc làm tốt của tôi là hành động có mục đích, cậu nghĩ tôi là ai?"
Jin vì quá tức giận nên đã bắn liên thanh khiến cho cậu trai nhỏ con cảm thấy bỡ ngỡ, cái người này không sợ cậu à, cậu biết anh là ai, cậu ngờ vực.
" Anh là Kim Seokjin"
" Cậu trả lời sai vấn đề rồi"
" Tôi không cần đi bệnh viện"
" Này này thế còn vết máu trên người cậu"
" Nó không phải của tôi" Cậu trai trả lời với vẻ mặt hờ hững, cùng lúc đó cậu rút lại hung khí sắc lạnh cũng như ngồi lại phía sau, có lẽ anh ta tình cờ thật.
" Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ khá rắc rối với tôi, tôi không biết cậu là ai cả trong khi cậu lại biết về tôi, tôi có thể nghĩ cậu là fan của tôi cố tình nằm đó không?"
"..... anh ảo tưởng quá rồi, tôi là Min Yoongi 25 tuổi"
" Được rồi cậu Min Yoongi, bây giờ cậu muốn đi đâu, tôi không thể nào để một người với vết máu trên xe của mình trong khi cậu hoàn toàn không bị gì cả"
" Anh là người đem tôi lên xe thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi chứ"
"..." Anh có thể tự đánh mình vì lo chuyện bao đồng không. Bây giờ anh lại rước vào trong người một cục nợ.
" Min Yoongi nhà cậu ở đâu"
" Hiện tại tôi không có nhà" bình thường cậu ở tổ chức, tổ chức đâu có gọi là nhà nhỉ.
" Vậy cậu làm nghề gì"
" Tôi không biết" nghề của cậu là bí mật làm sao có thể nói với người khác được
Chưa bao giờ Jin muốn đánh mình như bây giờ, anh có tiền đấy nhưng tự nhiên lại nhặt về một người không công rỗi nghề chẳng khác nào lấy đá đập chân mình.
" Ở phía sau xe có vài bộ đồ tôi hay đem theo cậu có thể thay nó và quăng đi bộ đồ đầy vết máu kia, chuyện của cậu tôi sẽ không hỏi gì nhiều"
" Cảm ơn nhưng mà anh vẫn phải chịu trách nhiệm với tôi, không tôi sẽ kiện anh" Min Yoongi mím môi nhìn chầm chầm vào Jin.
"....." Anh chỉ muốn câm nín.
Yoongi lục lọi phía sau, cậu tìm thấy được tận mấy cái áo oversize màu xanh biển tay dài có, tay ngắn có nhưng dù sao cũng là mặc đỡ nên cậu liền lột phăng cái áo đang mặc và trồng cái áo xanh tay ngắn vào, hít hít, cậu thấy cái áo thật là thơm mùi cotton dễ chịu. Jin vì lái xe nên anh cũng chả chú ý đằng sau gì nhiều, đến nỗi khuôn mặt của người ngồi đằng sau anh chỉ nhìn sơ lúc đưa lên xe vì thế tất cả mọi hoạt động đằng sau anh đều không hay biết.
Yoongi tìm thấy cọng dây chuyền vẫn còn nằm yên trong túi áo khoác của cậu, cậu liền lấy ra đeo vào cổ, bỏ hẳn vào trong áo thun.
Xe dần tiến về nội thành, không khí trên xe càng thêm yên tĩnh đến mức con mũi có lỡ mà bay vô đi một vòng là nghe vo ve vo ve liền. Đến trung tâm thương mại, sau khi đỗ xe vào bến, Jin bước xuống xe với cái kiếng đen cùng mũ lưỡi trai, anh quay lại nhìn Yoongi vẫn còn trên xe tỏ vẻ khó chịu.
" Cậu vẫn chưa chịu xuống"
" Xuống làm gì" Mồm bảo xuống làm gì nhưng chân vẫn bước xuống
" Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy, ăn nói cẩn thận một chút" Jin vừa nói vừa vỗ đầu Yoongi
" Xùy" Thái độ không chút gì hợp tác
" Ôi tức điên mất"
" Đi theo tôi, tôi mua cho cậu vài bộ đồ, không thể để cậu cứ mặc đồ tôi được, tôi sẽ nghĩ cậu là biến thái mất" Jin vừa đi vừa kéo tay cậu theo, Yoongi nhìn theo bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Cậu mím môi.
Được rồi Yoongi cậu thừa nhận Kim Seokjin là một người cực kì đẹp trai, cậu chưa thấy ai đẹp như vậy, xem trên truyền hình hay là những poster quảng cáo cũng không đẹp như ngoài đời, tự nhiên cậu không muốn đi, ăn vạ một chút cũng không sao mà, vì người đẹp.
Dạo vài vòng quanh các cửa hàng, mặc dù biết Jin thu hút ánh nhìn nhưng Yoongi vẫn không nghĩ rằng độ nổi tiếng của anh cao như vậy, đấy xem đi, một đống người chụp hình rồi đấy, Yoongi cảm thấy phiền. Jin dẫn Yoongi đến cửa hàng mà anh yêu thích Thom Browne để mua một vài món đồ, dạo thêm một vài vòng nữa, bỏ qua rất nhiều ánh mắt cháy bỏng của những người khác, cả hai không phải là người yếu đuối mong manh, sau đó Jin lại dẫn Yoongi vào cửa hàng làm tóc kèm theo lời phàn nàn " Anh chán ngấy cái kiểu tóc của cậu".
Anh cũng làm tóc vì một chút phải đến đại học S, do anh xong trước nên đợi Yoongi, anh ngồi ở ghế salon để đợi, đây là một tiệm làm tóc rất sang chảnh, nên khi Jin ngồi trên ghế salon cũng tạo cho anh cảm giác thật quý tộc, chưa kể đến việc do làm tóc nên anh đã gỡ kiếng ra, mọi người nhận ra anh nhưng vì tôn trọng sự riêng tư của anh nên họ không làm phiền, họ chụp ảnh anh, anh biết chứ, Jin nhìn về phía cửa, bỗng nhiên anh thấy bóng dáng quen quen, đó là Taehuyng anh chắc chắn, ai anh có thể nhận nhầm nhưng cậu thì không, bên cạnh Taehuyng cũng có một người, đó là cô người mẫu rất nổi tiếng hiện nay. Cô ấy rất đẹp cả hai có hành động rất thân mật như cô ấy ôm tay Taehuyng, cậu ôm lại eo cô ấy, có gì đó rất vui vẻ xảy ra giữa bầu không khí giữa hai người, cô ấy chun mũi và Taehuyng nhéo mũi cô ấy.
Nhìn thấy cảnh đó Jin cười khẩy rồi nhìn về chỗ khác, bề ngoài như không có gì xảy ra nhưng nội tâm thì lại khác, anh cảm giác thật khó chịu, cực kì khó chịu, anh muốn đến đó và đánh cho tên Kim Taehuyng mặt mũi bầm dập, anh đổ thừa cho việc khó chịu là do nhìn thấy bản mặt đáng ghét của tên đó, nói chung là nó kéo tâm trạng của anh xuống rất nhiều, dù có thể đến đó nhưng anh lấy tư cách gì, dù sao cả hai cũng chỉ là bạn ...tình mà thôi.
Vì mãi suy nghĩ vẩn vơ nên khi có người đứng trước mặt mình anh cũng không phát hiện, Yoongi đứng đó khẽ vỗ nhẹ vào vai anh.
" Kim Seok Jin"
Cậu nhận ra tâm trạng của anh không tốt bởi vì bình thường nếu cậu kêu như vậy thế nào anh cũng sẽ nói cậu vô lễ, anh giật mình ngước lên nhìn cậu. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu thay đổi kiểu tóc, nhuộm màu sáng luôn, đẹp trai đến nỗi anh phải khen cậu một câu
(hình phía trên minh họa đó quí dị)
" Này em đẹp trai lắm ý"
" Điều đó cũng khiến anh cảm thán nữa à"
Sau khi thanh toán và thay trang phục cho phù hợp, Yoongi kéo Jin đi đến nơi toàn đồ ăn.
" Em đói à?"
" Anh đứng đây"
Cậu chả thèm đáp lại câu hỏi của anh mà đi luôn một mạch.
" Ơ" mặt Jin lúc này trong ngáo ngơ dễ thương lắm luôn.
Quay lại với hai cây kem trong tay, Yoongi đưa một cây kem trước mặt anh vẻ mặt hờ hững lắm.
" Nè"
Dù lại vô lễ nhưng vì cây kem nên thôi Jin tạm bỏ qua, có người mua kem cho ăn nên anh đá tên Taehuyng ra khỏi sau đầu, không thèm nhớ tới hắn nữa.
Jin có niềm thiết tha yêu thương với đồ ăn một cách mãnh liệt nên đồ ăn xếp trước nhé.
Đến được đại học S trời cũng đã tối, anh cũng không ngờ năm nay đại học S lại đông và náo nhiệt như vậy, năm trước anh không về thăm trường nhưng năm nay không phải là quy mô quá lớn rồi sao. Chần chừ ngồi trên xe mãi, có nên xuống hay không thì người ngồi bên ghế phụ lái đã mở cửa bước xuống xe. Anh có nên đánh chết tên đó không.
Nếu có lỗi gì thì nói với tui nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top