Chương 2
"Jin huyng, xuống đây đi, nước mát lắm"
"Anh mày mà xuống thì ai nướng thịt cho mày ăn hả ?"
"Jungkook lên đây ăn thịt nướng nè"
Namjoon không thể nhìn thêm cái cảnh này được nữa đành phải lên tiếng gọi Kook vào ăn thịt, anh Jin nướng thịt là ngon lắm đó nhen, dù sao thì thịt này cũng do đầu bếp ướp sẵn mà, nướng kiểu gì cũng ngon ʕ⊙ᴥ⊙ʔ. Jeon Jung Kook là một chàng trai vàng của giới giải trí, gọi như vậy cũng không ngoa khi ngoại hình có, giọng hát tốt, rap được, nhảy giỏi, tham gia show đủ hài hước, tốt như thế còn chỗ nào mà chê được. Trong một lần hợp tác với Namjoon sau đó Jungkook gặp được Jin rồi không biết tự bao giờ lại trở nên thân thiết như anh em, có một lần trên sóng truyền hình Kook bảo "Lần đầu gặp anh Jin lúc đó em 15 tuổi, anh Jin rất là đẹp trai, cảm giác ảnh sáng lấp lánh luôn, nhưng mà ảnh lạnh lùng lắm ý, trông rất khó gần, em cũng khó khăn lắm mới khiến ảnh nói chuyện được với em á", những người ở trường quay hôm ấy đều khá ngạc nhiên, họ không hiểu sao một người như Jungkook lại có thể làm bạn với người khó gần như Jin, ai biết được chắc họ là hai cực trái dấu nên thu hút nhau nhỉ.
Cả ba người ăn thịt trong rất vui, Jin gắp thịt bỏ vào chén của Nam Joon, trông cậu rất vui nhưng Jung Kook thì không, cậu còn đang mè nheo Jin cũng phải gắp thịt cho cậu, mè nheo miết Jin thấy phiền quá cuối cùng cũng phải gắp thịt cho cậu. Jin gắp một phần thịt bỏ vào dĩa, sau đó anh quay vào trong nhà, lên tầng 2, "cạch" cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, có một cô gái trẻ tầm 15, 16 tuổi. Cô sở hữu mái tóc dài mượt óng ánh màu mật ong, đôi mắt to, tròn cùng với hàng mi dài nhưng không cong, sóng mũi cao, tuy cô không đẹp lộng lẫy nhưng mang lại cho người khác cảm giác rất muốn làm thân. Cô quay lại nhìn Jin, nước mắt lưng tròng, từng giọt từng giọt rơi lộp bộp lộp bộp, cô nhào vào lòng Jin khóc một cách cứ như cả thế giới của cô biến mất rồi vậy
"Anh"
Jin nhìn cô rồi thở dài,đây là em gái của anh, em gái bé nhỏ mà dì của anh trước khi mất để lại. Dì anhkhi du học nước ngoài đã đem lòng yêu một người ngoại quốc, cả hai sống rất hạnhphúc, họ có một đứa con chính là Epiphyllum, thường gọi tắt là Epi, mọi chuyệnsẽ thật tốt đẹp nếu như chỉ dừng tại đó nhưng không, có chuyện không may xảy ra,trong một lần đi chơi, họ gặp tai nạn, vụ tai nạn đó đã cướp đi ba mẹ của Epi,Epi lúc ấy chỉ mới 5 tuổi, đó đã trở thành nỗi ám ảnh mà cô sẽ không bao giờquên được, tất cả tài sản của ba mẹ cộng với tiền bảo hiểm, bỗng nhiên nắmtrong tay khối tài sản kết xù, cô trở thành con mồi béo bở trong mắt một vàingười. Những người họ hàng đáng quý ấy vì không có được mật khẩu két sắt trongngân hàng nên họ nhẫn tâm đem cô đi bán, cô bỏ trốn rồi cuối cùng ở lại cô nhiviện của một vùng quê hẻo lánh, chủ cô nhi viện là một người hiền từ nhân hậu,một năm sau sự việc đó mới vỡ lẽ ra, mẹ của Jin đã tìm kiếm đứa trẻ đó khắp nơi,đến khi năm đứa bé ấy lên 9 thì họ mới tìm lại được. Lần đầu tiên Epi gặp Jin,cô bé đã say mê cái vẻ ngoài đẹp trai bá cháy con bọ chét của Jin chắc cũng vìlẽ đó mà cô bám Jin nhất nhà. Jin nhận nuôi cô bé, và chăm sóc đến tận bây giờ. Nãy giờ cô không xuống nhà vì cô đang phải sáng tác nhạc, cô yêu âm nhạc như yêu Jin oppa của cô vậy, vì cô không được may mắn lắm nên cảm xúc dồn vào bài hát lần này đã kéo cô theo, quá khứ lại lần nữa tái hiện, cô khóc, nhưng không sao cô còn anh Jin cơ mà.
" Em tặng anh bài hát này nè" " Anh sẽ hát đúng không? Anh hát nhe."
" Em dồn dập quá, anh suy nghĩ cái nhe, giờ mau ăn nào."
" Em không ăn đâu, nhìn anh ăn là em vui rồi"
Cô mở to đôi mắt nhìn chầm chầm vào Jin, nhìn như vậy đố ông nội ai dám ăn chứ, Jin bó tay, phải dụ dỗ. Jin nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời chân lý chói qua tim khiến Epi phải sốc nắng há hốc mồm, tranh thủ Jin nhét miếng thịt vô liền, thịt vô miệng rồi không lẽ nhả ra, dơ quá, không được, phải nhai nuốt, lại trúng mĩ nam kế, Epi đau khổ suy nghĩ, cô mất giá quá rồi.
"Mốt không ai theo em là tại anh Jin hết" Bức xúc quá cô thốt lên
Jin cười khúc khích, cái âmthanh ấy, bạn biết đó, âm thanh như đi sâu vào lòng người khiến tim gan phèo phổi gì lộn nhào cả lên.
"Anh xuống dưới với mọi người đi, em muốn làm thật nhiều nhạc cho anh"
"Được rồi anh xuống nhe"
Sau khi quay trở lại khu vực nướng, Jin lại bàn tiếp với Nam Joon về vụ quà tặng mà anh nhắc trước đó. Nam Joon mới nói rằng Jung Kook muốn hợp tác với Jin trong album tiếp theo, Jung Kook muốn Jin đóng MV chủ đề cùng cậu ấy, chưa kể Kook còn muốn anh Jin hát nữa. Jin hơi ngạc nhiên.
" Sao tự nhiên lại muốn anh hợp tác trong lần này, em biết là anh không thích hát mà"
" Huyng, em biết rồi" Jung Kook nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đó khiến Jin không biết làm sao, anh cúi mặt xuống cắn môi, sau đó anh quay mặt bước đi để lại cho hai người một bóng lưng thon dài đầy cô đơn. Bầu không khí chùn xuống, Nam Joon nhìn theo Jin, Jung Kook không muốn mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, cậu gọi với theo.
" Anh, khoan đã, bài hát này thật sự rất hợp với giọng của anh, anh có thể xem nó được không, anh không cần phải hát cũng được ạ, chỉ là em muốn anh xem về nó, nếu anh đổi ý thì nói với em, còn MV anh có thể đóng chứ? Em...."
Jung Kook do dự, cậu không biết hành động của mình có khiến anh ghét cậu không nữa, cậu không muốn người mà cậu xem là anh trai này cứ thế vụt mất trước mặt cậu, khi cậu khó khăn nhất chính anh đã giúp cậu, cậu muốn trị hết bệnh cho anh nhưng có lẽ cậu quá vội vàng rồi, điều đó khiến anh phản cảm chăng, cậu không biết. Jung Kook theo bản năng cậu ôm lấy anh từ phía sau.
" Anh là người anh quan trọng nhất của em, tất cả những gì em nói anh hãy xem như không nghe thấy nhé, đừng giận em nhé"
" Đưa bài hát đây cho anh"
" Anh không cần phải miễn cưỡng"
Jung Kook miệng thì nói khôngnhưng tay vẫn đưa bài hát cho Jin, sẵn tiện kẹp thêm kịch bản MV luôn. Jin đangkhó chịu trong người nhưng nhìn thấy cảnh Kookie của anh mâu thuẫn như vậy cũngphải bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top