Chap 1: Genesis


Khởi nguyên

Tôi khát khao tiền bạc, quyền lực và cả hào quang

Tôi muốn tiền tài, mọi quyền lực và hào quang của người

Alleluia,

Tôi muốn chiếm trọn người vì những gì người sở hữu

Alleluia,

Tôi sẽ lấn át lũ người kia bằng mọi giá

- Lana del Rey, 'Money, Power, Glory' –


Chẳng có nghĩa lý gì trong cái thành phố rác rưởi này.

Đó là lý do tại sao Taehyung đang nhẽ không nên cảm thấy ngạc nhiên khi tên cấp trên thờ ơ và lãnh đạm của cậu vứt chồng hồ sơ vụ án xuống sàn, mắng nhiếc cậu đầy giận dữ, bảo Taehyung rằng cậu có thể làm cái mẹ gì cũng được, miễn là cậu đừng gặp rắc rối. Cậu lặng lẽ rời khỏi văn phòng của cấp trên, đối diện với tiếng cười khẩy và lời chế nhạo của những người được gọi là đồng nghiệp của cậu, với những tiếng thì thầm đại loại như Chú Hổ đã làm gì để khiến sếp bất mãn đến mức ấy?

Công việc đáng lẽ vẫn sẽ diễn ra theo cách vốn có của nó. Những cuộc kiểm tra nửa vời, đầy hời hợt về tính hợp pháp và sự sạch sẽ của các quán bar cũng như những câu lạc bộ đêm nằm trên phố Sin. Thanh tra đống giấy phép hoạt động mà quá nửa trong số đó đã được làm giả, thứ mà thường thì một tên cảnh sát quèn sẽ chẳng bao giờ để mắt tới. Nhưng rồi lại kết thúc bằng vụ mất tích của Jungkook – người phụ tá thực tập trẻ tuổi của Taehyung, người có ý thức mạnh mẽ về công lý, luôn sẵn sàng dọn sạch cái thành phố dơ bẩn này, hay nhại lại lời của Taehyung, có lẽ đã được chỉ dẫn sai cách và giờ thì đang mất tích.

Khi Jungkook vẫn không trở lại sau một tuần, Taehyung bắt đầu hỏi thăm hàng xóm xung quanh khu phố mà Jungkook sống. Cậu nói chuyện với tên chủ nhà mập mờ của Jungkook, tiếp theo đó là những người hàng xóm không thành thật cũng chẳng khá hơn là bao. Taehyung có chút cảm thông, một nơi tồi tàn, xuống cấp và bẩn thỉu như thế này có lẽ là phù hợp nhất với đồng lương ít ỏi và bấp bênh mà nền kinh tế chao đảo của cái thành phố này đem lại cho Jungkook. Taehyung quyết định rằng nếu cậu tìm thấy được đứa nhóc vô lương tâm kia, cậu sẽ hỏi xem Jungkook có muốn ở chung với mình hay không, bởi dẫu sao Taehyung cũng chẳng mấy khi ở nhà. Cậu chọn làm việc thâu đêm với những vụ án giết người không hồi kết, chẳng có lấy một ngày nghỉ lễ. Có Chúa mới biết được tại sao.

Mọi thứ đi vào ngõ cụt. Suốt mấy đêm liền, Taehyung đi dọc khắp con phố Sin. Một nửa số cơ sở kinh doanh sau khi trình giấy phép hoạt động cho Taehyung xem đã khẳng định họ từng bắt gặp cậu thanh tra trẻ và mọi thứ đều bình thường. Số còn lại khăng khăng họ chưa từng thấy Jungkook xuất hiện.

Chỉ còn lại duy nhất một câu lạc bộ đêm.

"Anh lại đi tìm tiền bối Jungkook ạ?" Yeonjun hỏi trong khi vẫn nghiêm túc gõ báo cáo. Cậu sĩ quan trẻ đã bị gãy chân trong quá trình truy đuổi một tên trộm. Điều này khiến Yeonjun phải tạm thời làm việc tại văn phòng. Khuôn mặt cậu nhóc có phần sáng sủa và lý tưởng hơn cả Jungkook. Nếu mọi thứ đúng như những gì Taehyung nhận thấy: sự tỉ mỉ và kĩ lưỡng trong báo cáo cũng như hồ sơ xin việc, sự nhạy bén khi phát hiện ra những điểm khác biệt dù là nhỏ nhất – đầy đủ dấu hiệu cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn.

"Yeah, tự chăm sóc bản thân nhé nhóc, đừng làm việc quá sức mà hãy nghĩ ngơi đi đó." Taehyung đáp, mặc lên người chiếc áo khoác dài.

"Tiền bối cẩn thận nhé ạ!" Yeonjun gọi với theo, lưng thẳng tắp sau đó chào tạm biệt Taehyung.

Chốn bẩn thỉu này có rất nhiều tên gọi, đơn cử như 'The City', hoặc 'The Town', nhưng cái tên phổ biến nhất vẫn là 'World's End'. Tiếng tăm của nó trải khắp đất nước bởi đây chính là tòa pháo đài cuối cùng cương quyết chống lại những thay đổi về mặt luật pháp cũng như cách thức vận hành của nó. Mặc cho nơi đây là thành phố lớn thứ hai chỉ sau Thủ đô, một khu vực đô thị rộng lớn nhưng nó như một quốc gia độc lập với những luật lệ riêng, theo đó là quyền lực tối cao cho người đứng đầu thành phố. Dù ai được bầu làm thống đốc đi chăng nữa, người đó sẽ được nắm trọn vẹn quyền lực trong tay bởi Tổng thống của đất nước này từ chối can thiệp sâu vào những vấn đề của 'World's End', quá nhiều mớ hỗn độn, quá nhiều vấn đề cần giải quyết, trung tâm của sự quan liêu.

Taehyung tìm đến phía đông thành phố, nơi tọa lạc của phố Sin. Cậu đỗ xẽ cách con phố vài tòa nhà bởi đã quá quen với cảnh xe cậu sẽ bị chọc phá, tuy sự bất tiện này khá phiền phức nhưng đây là biện pháp phòng ngừa cần thiết. Trời mưa như trút nước nhưng bản năng của Taehyung mách bảo sẽ có điều gì đó xảy ra vào tối nay, và đây có lẽ là nơi Jungkook xuất hiện lần cuối cùng, khả năng cao là vậy, theo như những gì Taehyung tìm hiểu được, kết hợp cùng tờ giấy nhớ dính trên màn hình máy tính của cậu nhóc với những nét gạch trên những cái tên. Địa điểm còn lại chính là Dark & Wild khét tiếng.

Tòa nhà trông khá bóng bẩy so với vẻ tăm tối nhặt nhòa bao quanh. Nó như thế thuộc về khu vực trung tâm kinh tế chứ không phải khu phố đèn đỏ này. Điều duy nhất cho thấy đây là tụ điểm giải trí mua vui chính là nhờ biển tên bằng ánh đèn neon trắng trang nhã, khác hẳn với những biển hiệu sặc sỡ màu hồng, xanh hoặc tím thường thấy. Taehyung đã từng tới đây một lần, vài năm về trước, khi cậu mới chỉ là sĩ quan tuần tra. Một cuộc đột kích như thường lễ diễn ra nhưng nơi này có vẻ sạch sẽ. Đội trưởng đội tuần tra đã hạ lệnh rút quân đồng thời mắt nhắm mắt mở bỏ qua sự xuất hiện của một vài omegas. Như bao nơi khác, người đội trưởng đã nhận ra, không sớm thì muộn, dù cho thành phố đã ban hành một vài điều luật nhằm đảm bảo an toàn cho các omegas trước nạn buôn bán tình dục và mại dâm nhưng cũng như bao điều luật khác: không một ai tuân theo.

Taehyung bước vào Dark & Wild khi nơi này đã mở cửa được một lúc lâu. Trước đó, cậu giết thời gian bằng cách ghé qua một nhà hàng gia đình bình dân; gọi cho mình một bữa tối nhanh chóng, thịnh soạn và nóng sốt với cơm ăn kèm món hầm; quan sát dòng người qua lại trên phố; gửi chút tiền boa cho cặp vợ chồng chủ nhà hàng rồi quay trở lạị dưới màn mưa dai dẳng.

Cậu băng qua đường, né tránh mấy vũng nước mưa đang dần thành hình, thành thạo lách qua đám đông ồn ào nào là doanh nhân, khách du lịch và cả những nhân viên tiếp thị kiên trì. Lướt qua những tấm áp phích sũng nước vận động người dân đi bỏ phiếu cho lần bầu cử sắp tới. Hai ứng cử viên lần này hoàn toàn trái ngược nhau. Một người là Kim Namjoon, nhà tư tưởng trẻ tràn đầy nhiệt huyết; anh ta theo học chuyên ngành triết học và là người với chủ nghĩa duy tâm. Namjoon luôn thúc đẩy những cải cách nhằm cải tổ lại World's End và bất ngờ thay, một người như vậy lại có thể sống sốt trong giới chính trị tàn ác. Namjoon có ảnh hướng lớn tới đại đa số người dân đã quá mệt mỏi bởi một thành phố bị mặc kẹt trong nạn tham nhũng. Người còn lại là chính trị gia Park Seung Yoo, thuộc bộ máy chính quyền của thành phố, người kế nhiệm đã được định sẵn, như cha của anh ta và ông nội của anh ta, họ là những người tiền nhiệm. Chiến thắng dễ dàng đến vậy chính là minh chứng cho sự gian lận phiếu bầu bẩn thỉu đã có tiền lệ từ trước. Ngay kế bên các áp phích dành cho cuộc tranh cử là thông báo tìm trẻ mất tích. Những dòng chữ trên đó đều đã mờ, hầu hết là omega ở tuổi vị thành niên. Những tờ thông báo ấy giờ đây chẳng còn gì đáng chú ý, mọi thứ vẫn khủng khiếp như nó vốn vậy và đó là một sự thật nghiệt ngã.

Taehyung lục soát quán bar nằm dưới tầng hầm, nhận ra sự vắng mặt của các omegas. Xung quanh đây chỉ toàn betas và alphas, họ vui vẻ với những hoạt động giải trí thông thường, chơi phi tiêu, tán gẫu, uống rượu. Cậu ngồi lên chiếc ghế đẩu và đợi cho tới khi người pha chế lại gần – một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng nhưng đôi bàn tay lại vô cùng nhanh nhẹn và thuần thục. Cô ta thu hút những vị khách vào mấy điều tưởng chừng như khô khan, vào những lời bông đùa khôn khéo, và vào nét quyến rũ bởi sự hóm hỉnh của cô ta. Cuối cùng cô ta cũng đến chỗ Taehyung và có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên hay rung động trước vị thanh tra trẻ tuổi đẹp trai đang ngồi trước mặt. Chiêu này vẫn luôn có tác dụng khi Taehyung muốn khai thác thông tin từ một đối tượng tiềm năng.

"Anh muốn uống gì?" Cô gái hỏi, mồm nhai kẹo cao su. Trông cô ta chẳng mấy bận tậm, tay vẫn thành thục lau khô một cốc bia.

"Quản lý có ở đây không?" Taehyung hỏi, đi thẳng vào vấn đề.

"Anh cần gì?" cô ta nhướng mày.

"Tôi cần nói chuyện với người quản lý," cậu trả lời, giơ huy hiệu ra. Cô ta tròn mắt sau đó khẽ nhếch mép rồi dựa vào quầy pha chế.

"Thưa ngài sĩ quan, ngài cần lên tầng hai sau đó tìm gặp Jung Hoseok," cô ta nói. "Tuy nhiên đây là một đêm cực kỳ bận rộn, có lẽ quản lý sẽ không có thời gian cho ngài đâu, ngài nên tự tìm niềm vui cho mình đi, hãy thư giãn một chút, hmm?" cô ta nháy mắt. "Ngài có chắc ngài không cần làm một ly không?"

"Không, cảm ơn cô."

Taehyung đặt vài tờ tiền lên quầy và vẫy tay như một cử chỉ thể hiện sự cảm ơn sau đó tiến lên tầng một, rồi tầng hai. Tiếng nhạc dồn dập quấn lấy cậu, xung quanh chỉ toàn là người, ánh đèn laser nửa xanh nửa trắng chớp nháy liên tục. Taehyung đi xuyên qua đám đông với những cơ thể lắc lư.

Đột nhiên, âm nhạc ngừng lại, ánh đèn vụt tắt khiến căn phòng chìm vào bóng tối và im lặng. Tiếng xì xao khẽ vang lên, sau đó đèn được bật sáng. Lần này, một đốm sáng trắng dịu nhẹ xuất hiện trên sân khấu hình bán nguyệt, lơ lửng trên mặt đất.

Giai điệu piano du dương vang lên còn đám đông thì bắt đầu reo hò và cổ vũ. Họ rõ ràng đã quen thuộc với điều này, bật thốt lên và vỗ tay khi một người con trai bước ra từ sau tấm rèm, mặc một thân đồ trắng, tay cầm chiếc khăn voan. Chàng vũ công duyên dáng hệt một diễn viên múa ba lê, từng bước tiến đến trung tâm của sân khấu bằng một loạt bước nhảy, xoay tròn, đung đưa cơ thể theo tiếng đàn. Chuyển động của anh ta vô cùng tinh tế và điều đó khiến toàn bộ đám đông, bao gồm cả Taehyung mê mẩn.

Vài phút trôi qua mà tưởng như chỉ trong chớp mắt với màn biểu diễn của một thiên thần tóc vàng thanh tao. Anh ta kết thúc màn biểu diễn với điểm nhấn là một loạt cú xoay tròn trên đầu ngón chân, thể hiện sư uyển chuyển và sự kiểm soát trong từng động tác. Sau đó chàng vũ công cúi đầu trước tiếng vô tay giòn giã rồi biến mất sau tấm rèm, ánh đèn sân khấu mờ dần và câu lạc bộ trở lại với tiếng nhạc sôi động.

Taehyung giật mình khi cậu cảm giác được có một bàn tay vững chãi đang đặt trên vai mình. Chào đón cậu là nụ cười tươi tắn cùng lúm đồng tiền.

"Ngài thanh tra?"

"Sao anh biết?" Taehyung hét lên trên nền nhạc. Người con trai tươi tắn kia cười rộ lên, miệng tạo thành hình trái tim, trông quá mức hạnh phúc và tươi sáng cho một chốn như thế này.

"Tôi là quản lý Jung Hoseok," anh ta đáp lại đầy châm biếm, đưa tay ra để bắt tay, sau đó chầm chậm dẫn Taehyung rời khỏi đám đông. "Adora đã gọi tới văn phòng và báo với tôi rằng có một sĩ quan đang ở đây, cô ấy bảo người đó đi lên tầng hai để gặp tôi?"

Taehyung gật đầu, sau đó lịch sự đưa cho Hoseok xem huy hiệu và thẻ ngành của mình.

"Vậy tại sao anh lại biết người sĩ quan đó là tôi?"

"Thôi nào ngài thanh tra, ngài hãy nhìn lại mình đi," Hoseok cười lớn, chỉ vào áo choàng dài sũng nước của Taehyung. "Ngài muốn kiểm tra giấy phép kinh doanh của chúng tôi? Tôi tưởng việc đó đã kết thúc từ tuần trước rồi chứ?"

Taehyung chú ý tới chút thông tin ít ỏi, đồng thời mím môi.

"Thanh tra Kim Taehyung. Anh Jung, tôi đang tìm người này," nói rồi, cậu lấy ra từ trong túi áo khoác tấm ảnh của Jungkook, "Liệu anh có từng gặp cậu ta không? Jungkook đang tiến hành kiểm tra định kì giấy phép kinh doanh của các cơ sở tại phố Sin, và giờ thì cậu ta đã biến mất hơn một tuần rồi." Taehyung giải thích, hi vọng Hoseok có thể nghe thấy cậu nói gì.

Hoseok gõ nhẹ lên má, dẫn Taehyung đi qua một cánh cửa cách âm to và dày, chặn đứng âm thanh ồn ào của câu lạc bộ đêm, trông anh ta có vẻ như đang nghiền ngẫm vấn đề mà Taehyung vừa hỏi.

"Có lẽ ngài ấy đã xuất hiện ở đây, tôi cũng không chắc," Hoseok mím môi rồi nhếch miệng cười với Taehyung. "Liệu đây có phải một cuộc điều tra chính thức không, thưa ngài?"

"Chỉ cần tôi là người tiến hành, thì đây chính là một cuộc điều tra." Taheyung khô khốc đáp lại, đi thẳng vào việc chính. "Tôi muốn được hỏi nhanh nhân viên của anh một vài câu, tất cả họ nếu có thể. Khả năng cao đây chính là nơi cuối cùng Jungkook tới. Tôi hi vọng anh sẽ hợp tác."

Hoseok nhướn mày trước giọng điệu ra lệnh mà Taehyung sử dụng, đồng thời lặng lẽ quan sát vị thanh tra đẹp trai trẻ tuổi này. Và rồi đôi môi anh nhếch lên một nụ cười khó hiểu, đầy ý vị.

"Được thôi, nếu ngài muốn. Vậy thì tôi sẽ dẫn ngài đến gặp một người nắm rõ từng người ra kẻ vào của nơi này," Hoseok gắt giọng, một tia sáng kì lạ lóe lên trong mắt anh. "Đi theo tôi, ngài thanh tra và chú ý đừng để bị vấp. Trong này khá là tối đó."

Bước chân của Hoseok nhịp đều phía trước Taehyung, cậu cảm thấy có chút không thoải mái. Thời gian dần trôi, mọi thứ càng trở nên không đúng với một câu lạc bộ đêm khi không ai thèm chú ý tới một người thi hành pháp luật đang ở tại nơi này. Không khí xung quanh ám chỉ sự bí mật về nơi mà Hoseok đang dẫn cậu tới; những dãy hành lang dài tối tăm, những cánh cửa trượt nói tiếp nhau, một mê cung thực thụ. Hoseok chỉ dừng lại khi họ bắt gặp một nhóm vệ sĩ cao to, đứng xung quanh cánh cửa trạm trổ hoa văn rất công phu: một con rồng trông rất hung dữ được khắc trên đấy, móng vuốt giữ một viên ngọc. Jungkook sẽ không thể tìm được đường đến đây, trừ khi cậu nhóc được dẫn tới đây một cách có chủ đích và nhất là khi Jungkook chỉ muốn kiểm tra giấy phép hoạt động. Taehyung đặt tay lên khẩu súng nhét trong bao da, như thể đang trấn an chính bản thân mình nếu cậu rơi vào trường hợp tệ nhất.

Linh tính mách bảo trước đó của Taehyung được xác nhận khi cánh cửa mở ra với sự xa hoa, lộ ra một không gian rộng lớn cùng nội thất chói lọi. Căn phòng này chẳng có gì ăn nhập với thiết kế của quán bar và câu lạc bộ dành cho tầng lớp bình dân ở dưới kia. Chiếc đèn chùm sang trọng rủ xuống như một thác nước kim cương bất cân xứng đổ xuống từ trần nhà và trông nó có vẻ đáng giá hơn cả gia tài của Taehyung. Đây là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, nó tỏa ra ánh sáng ấm áp đồng thời phản chiếu lại cuôc trò chuyện thân mật và điềm đạm giữa bộ tứ đang có mặt tại đây.

Taehyung chẳng mấy dễ chịu khi nhận ra họ. Có Lee Hyosang, tỉ phú đồng thời là chủ sở hữu của chuỗi siêu thị bách hóa lớn nhất thành phố. Có Park Seungjun, thường được giới truyền thống nhắc tới với biệt danh 'The Shadow' bởi hắn ta là một chính trị gia sắc sảo, là người nắm giữ quyền lực và điều khiển các phe cánh trong bộ máy chính quyền của thành phố, hắn cũng chính là anh trai của Park Seung Yoo – đối thủ tranh cử với Namjoon. Người cuối cùng Taehyung nhận ra là Park Sangmin, người quan trọng thứ hai của Tòa án Tối cao. Cả ba người đàn ông trẻ tuổi quyền lực đều ở đây, thư giãn trong căn phòng xa hoa, ngồi vòng tròn trên chiếc sofa đen, tay áo xăn lên, nhấm nháp từng ngụm rượu. Điều này như biểu trưng cho đỉnh cao quyền lực mà họ chẳng mất quá nhiều thời gian để đạt được cũng như minh chứng cho việc gia đình những người này đang nắm quyền kiểm soát chính ở World's End.

Trong vòng tay Hyosang là một người đàn ông mà Taehyung không biết mặt nhưng chắc chắn anh ta cũng thuộc nhóm người này. Anh ta ngồi gập chân, tà áo choàng dài kiểu Nhật trải tản mát xung quanh như lá cháy trời thu, họa tiết chỉ vàng được thêu cầu kì quanh tay và vạt áo, sau đó tản ra tại vị trí được định sẵn, như trêu trọc người mặc, lả lơi để lộ làn da trần, mềm mại và dịu dàng, chẳng hề thô tục dù trong bất kì hoàn cảnh nào, duy trì sự tinh tế và thanh lịch. Mặc dù có bờ khá rộng nhưng cơ thể anh ta lại rất thon thả, cùng vời khuôn mặt đã hớp hồn Taehyung trong vài giây ngắn ngủi. Đôi mắt nai to tròn xinh đẹp cùng hai cánh môi đầy đặn như mời gọi. Anh ta là tổng thể của một sự mẫu thuẫn: ngây thơ nhưng rất đỗi gợi cảm. Taehyung phỏng đoán người con trai quyến rũ chết người ngồi kia, tiếp chuyện ba người đàn ông từ những gia đình quyền lực nhất thành phố, rõ ràng là một omega, nhất là với sự hiện diện nổi bật của chiếc vòng cổ màu đỏ đậm trông như nhung trên cổ anh ta. Mắt họ chạm nhau trong giây lát và bờ môi xinh đẹp của omega nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chào các ngài, thật vinh hạnh cho tôi," Taehyung nghiến răng, bắt tay ba người đàn ông ngồi xung quanh omeaga với sự tôn trọng và phép lịch sự mà mấy tên này không đáng được nhận.

"Tôi rất tiếc khi phải cắt ngang nhưng thanh tra Kim Taehyung đây cần sự giúp đỡ của anh, Seokjin ssi," Hoseok xin lỗi, thái độ phấn khởi của anh ta trái ngược với bầu không khí sang trọng và yên tĩnh.

Omega nhướng mày và những tên xung quanh bật cười, Hyosang siết chặt lấy bờ vai trần của Seokjin.

"Cục cưng lại gặp rắc rối với pháp luật rồi, có phải vậy không?" hắn ta thì thầm, ngón cái vuốt ve làn da trần. Seokjin cười với hắn ta, một tiếng cười nhẹ.

"Em vẫn luôn gặp rắc rối với những điều này mà, đúng chứ?" Seokjin trả lời, khiến ba người kia cười lớn trong sự tán thưởng. "Có vấn đề gì vậy, ngài thanh tra?"

"Tôi muốn hỏi anh một số chuyện, chỉ tôi với anh, không có vấn đề gì hết." Taehyung nghiến răng trả lời, không thoải mái với sự hiện diện của những con người này, không thoải mái khi ở trong một thế giới mà cậu không thuộc về, cũng không quan tâm nếu có lướt qua.

"Chà, vậy thì em không thể tiếp tục ngồi đây với các anh được rồi," Seokjin nói, cuối cùng cũng nhấc người khỏi chiếc ghế và đứng thẳng lên. Taehyung ngạc nhiên với chiều cao của Seokjin, có lẽ anh còn cao hơn cả cậu. "Đi nào ngài thanh tra, đến phòng của tôi. Em xin phép được vắng mặt khỏi cuộc trò chuyện hấp dẫn này trong chốc lát. Sau đó, thưa các quý ngài, khi em quay về, em muốn được nghe phần còn lại của câu chuyện." Seokjin thì thầm, làm bộ nghiêm trọng và kéo dài giọng.

"Em sẽ quay lại ngay bây giờ ý mà em yêu," Hyosang trả lời, đôi mắt tán thưởng dạo chơi trong khi nhấp một ngụm rượu whisky đắt tiền, "Đêm nay em là của anh." Lời tuyên bố khiến hai người đàn ông còn lại cười một cách đen tối.

"Tất nhiên rồi."

"Này, ngài thanh tra, tốt nhất ngài nên cẩn thận." Seungjun nói với theo, lắc lắc ly rượu vang khiến thứ đồ uống đỏ ruby sóng sánh trong chiếc ly. Hắn ta nháy mắt với một Taehyung đang trong trạng thái căng cứng người. "Ngài là alpha, tôi nói đúng chứ? Chẳng phải tự nhiên mà Seokjin trở thành đóa hồng của Dark & Wild đâu; đừng dại dột nhé."

"Hoặc cứ để vậy đi. Tôi muốn xem xem điều gì sẽ xảy ra với ngài thanh tra cứng rắn đây khi bé cưng của tôi thực hiện phép màu của em ấy," Hyosang nhếch mép, "Một khi đã được nếm trải hương vị của Kim Seokjin, ngài sẽ chẳng thể thỏa mãn với một ai khác ngoài em ấy," nói đoạn hắn ta nâng ly về phía Taehyung, vẫy tay tạm biệt một cách lãnh đạm.

"Em xin phép," Seokjin nói, nhún gối chào một cách duyên dáng để lui ra ngoài khiến Hyosang siết chặt lấy tay anh. Hoseok kính cẩn cúi người một góc chín mươi độ trước khi đóng cửa lại. Chẳng nhiều lời, omega hướng Taehyung đi theo anh, dẫn cậu vào sâu trong mê cung của tòa nhà này, qua các cánh cửa và nhiều dãy hành lang, bước lên thêm vài bậc trước khi dừng lại trước một cánh cửa sắt. Tiếng ồn ào của câu lạc bộ đêm bên dưới đã hoàn toàn biến mất chứng tỏ Taehyung đã bị dẫn đi rất xa.

"Mời vào," Seokjin nói, thành thạo ấn mật khẩu rồi đẩy cánh cửa mở ra, sau đó nhanh nhẹn đi vào trong. Taehyung cuối cùng cũng chú ý tới việc Seokjin đi chân trần từ nãy đến giờ.

Điều đầu tiên tấn công Taehyung chính là hương thơm ngọt sắc vô hình, thứ hương nồng nàn này chắc chắn thuộc về Seokjin. Nó vấn vít trong căn phòng rồi tản ra ở cánh cửa đang đung đưa rộng mở. Hương hoa hồng ẩn hiện một cách tinh tế, không quá hắc hay lấn át các mùi khác; điểm thêm mùi xạ hương và hoa huệ rồi tất cả hài hòa với nhau trong một mùi hương của những tấm vải bông mới giặt mềm mại. Nó như gửi một sự an ủi dịu nhẹ và êm ái tới Taehyung, vỗ vào cậu những đợt sóng mà cậu chẳng hề mong đợi hay có ý định tận hưởng. Taehyung lắc đầu, ngăn mình rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn để loại bỏ cậu, bằng cách đưa cậu tới chỗ omega quyến rũ nhất, dẫn cậu đi và bước vào căn phòng này.

Căn phòng trông khá bé bởi có quá nhiều đồ đạc bên trong; một chiếc bàn gỗ cổ nằm đối diện với cửa ra vào, nhìn ra khung cửa sổ với rèm cửa màu đen viền ren trắng đã được vén lên, để lộ ra màn mưa giăng kín ngoài kia. Họ đang ở trên cao so với khu tầng hầm lúc Taehyung đi vào tòa nhà. Tại vị trí này, khung cảnh toàn thành phố như hiện ra trước mắt. Kế bên chiếc bàn gỗ là bộ sưu tập đủ các loại đồ vật đa dạng; một giá sách nhỏ được chia làm nhiều ngăn đã chật cứng, sách còn bày ra khắp sàn nhà, chủ yếu là tiểu thuyết viễn tưởng. Taehyung còn để ý thấy những thứ trông như là đống vải vụn được chất đầy trong một chiếc giỏ đan. Ngoài ra còn có cái máy hát vàng đồng đã cũ được đặt riêng trên chiếc giá cạnh cái bàn.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng được thiết kế theo hơi hướng nghệ thuật, gợi cảm giác của một phòng chứa á phiện. Đỏ là tông màu chủ đạo, chiếm đa số các đồ nội thất trong phòng: chiếc trường kỷ ở giữa phòng; ghế xofa nhỏ sát tường đặt đối diện với trường kỷ; chiếc giường nằm bên trái Taehyung dính tường ở cả ba phía, nó bằng phẳng và có diện tích lớn, rõ ràng đây là nơi phục vụ cho việc 'thư giãn', chăn và gối được gấp gọn gàng ở một góc, hoàn thiện cho chiếc giường là tấm rèm mỏng tang và tất nhiên nó không dùng cho mục đích che chắn.

Vẫn có một vài món đồ đối lập với tổng thể của căn phòng. Taehyung nhận ra những chiếc đèn treo tường theo hơi hướng phương Tây đang được bật sáng quanh phòng cũng ánh lên sắc đỏ, mang đến thứ ánh sáng dịu nhẹ và mờ ảo, tạo cảm giác gợi cảm và bồng bềnh như mơ; cũng như tấm vách ngăn phong cách Nhật Bản màu vàng đen nằm bên phải Taehyung, một chiếc áo choàng sang trọng và mỏng manh được vắt bừa trên đó. Bức họa trên tấm vách thuật lại thần thoại cổ xưa về hagoromono: người đàn ông đã rình trộm một tiên nữ đang tắm, sau đó anh ta ăn cắp áo choàng của nàng và ép nàng phải trở thành vợ của anh ta nếu muốn nhận lại chiếc áo; một câu chuyện cổ tích với kết thúc bị kịch hoặc có hậu sẽ phụ thuộc vào phiên bản được kể và cách tiếp cận của người nghe.

"Ngài thanh tra, ngài có muốn làm vài li?" Seokjin nghiêng đầu hỏi, anh đứng trước chiếc xe đẩy nhỏ nhiều ngăn thường được dùng để phục vụ cho bữa trà chiều. Một số chai rượu được xếp sẵn ở đó, đi kèm với những chiếc ly rỗng, kẹp và xô đựng đá, ngoài ra còn có một thứ trông khá giống hũ chanh nằm khuất lấp ở giá thứ hai.

"Nước lọc thôi, cảm ơn anh." Taehyung trả lời.

"Nếu ngài muốn, ngài có thể treo áo khoác lên mắc áo đằng sau cánh cửa, phía bên trái ngài." Seokjin nói, "Tôi không thích nước mưa dính lên ghế đâu." anh bổ sung, bước lên tấm thảm mềm mại trải rộng trên sàn nhà, để cốc nước lọc trên bàn cà phê nhỏ cạnh chiếc ghế bành được đặt phía cuối trường kỷ, sau đó di chuyển về phía cửa để đóng nó lại.

"Làm ơn hãy để cửa mở, cảm ơn anh." Taehyung cắt ngang hành động của Seokjin khiến anh quay đầu lại đầy thắc mắc.

"Ngài sợ tôi sao? Ngài thanh tra?"

"Không, nhưng tôi muốn để cửa mở," Taehyung đáp lại cụt lủn, đi qua Seokjin, hương thơm của anh chợt đậm hơn nhưng nhạt đi ngay tức khắc khi Taehyung tiến đến chiếc ghế bành với bức ảnh Jungkook trong tay.

"Tốt thôi, như ngài muốn." Seokjin trả lời, quay về chỗ chiếc xe đẩy có chức năng như một quầy bar cá nhân nho nhỏ, anh pha gin với tonic sau đó lấy ra một quả chanh từ trong hũ, vắt mạnh nó trong sự thích thú và rồi đi về phía trường kỷ. Seokjin ngả người, chiếc áo choàng chạm đất, để lộ đôi chân cùng mắt cá chân thanh tú. "Vậy ngài tới đây có việc gì?"

"Tôi đang tìm cấp dưới của mình, thanh tra Jeon Jungkook," Taehyung đưa tấm ảnh cho Seokjin, anh với tay qua và nhận lấy nó. Seokjin nghiên cứu tấm ảnh, có vẻ như không nhận ra người trong ảnh là ai. "Cậu ta đã mất tích hơn một tuần, và lần cuối Jungkook xuất hiện là tại đây, cho nhiệm vụ kiểm tra giấy phép kinh doanh định kì." Taehyung giải thích. Seokjin trả lại bức ảnh cho cậu.

"Tôi dám chắc mình chưa từng gặp ngài ấy; nếu có, tôi hẳn sẽ không quên đâu." Đôi mắt Seokjin lấp lánh, "Một người đẹp trai như vậy cơ mà." anh gõ một ngón tay lên má. "Có vẻ như bây bây giờ họ chỉ nhận những cảnh sát trẻ tuổi và đẹp trai. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là chiến thuật nhằm mục đích nào đó hay không." Seokjin trầm ngâm, ánh mắt đăm chiêu nhìn Taehyung.

"Khai báo gian dối với sĩ quan cảnh sát là hành vi gây cản trở công lý, và sẽ bị phạt tù tới năm năm." Taehyung nói một cách trôi chảy, không hề bối rối, giữ vững lý trí của mình. Seokjin tỏ vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt trở nên hoàn toàn ngây thơ trước khi hai mắt anh nheo lại rồi bật cười. Đá trong ly rượu của anh gõ leng keng vào thành ly khi vai anh run lên vì cười. Một lần nữa, chiếc áo choàng lả lơi lại tuột xuống một cách nguy hiểm.

"Thuê omega phục vụ cho các cơ sở bất hợp pháp, các quán bar, câu lạc bộ hoặc các tụ điểm giải trí về đêm sẽ phải chịu hình phạt rút giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở nói trên, đồng thời phạt tiền lên đến tám triệu won cùng hai năm tù giam; và rồi sao, ngài vẫn đang ngồi trong phòng tôi đấy thôi, ngài thanh tra," Seokjin chỉ quanh phòng cùng với ly rượu trong tay, ám chỉ sự đổ nát của hệ thống pháp luật, sau đó nhấp một ngụm rượu. "Và tôi đoán rằng, ngài cũng tự thấy bản thân là một người bảo vệ, người giữ gìn và người đem lại công lý, hệt như những sĩ quan khác trong thành phố này?" Seokjin hỏi.

"Tôi không đại diện cho những người khác, nhưng tôi đang làm hết sức mình để bảo vệ pháp luật," Taehyung đáp trả, dẫu sâu trong thâm tâm, cậu lúng túng bởi sự tự tin đáng kinh ngạc cùng tài hùng biện đến từ một người – được gọi là omega, đang ngồi trước mặt cậu. Hiểu biết của cậu về định kiến dành cho omega chỉ dừng lại trên những trang giấy hoặc mấy lời truyền miệng; kinh nghiệm của Taehyung ở vấn đề này là con số không tròn trĩnh bởi ngoại trừ những lần bắt giữ các omegas thì cậu chưa từng trải qua một mối quan hệ nào với họ. Cậu chỉ biết omega không chiếm nhiều phần trăm trong xã hội cũng như họ thường có xu hướng thu mình lại.

"Miệng nói một đằng nhưng lòng lại nghĩ một nẻo," Seokjin đặt ly rượu xuống sàn, chậm rãi tiến về phía Taehyung, chầm chậm vươn tay ra để chạm tới khuôn mặt đẹp trai của Taehyung, hành động như thể cậu có thể cắn anh ngay tức khắc. Cái chạm của Seokjin khẽ lướt qua khiên lòng Taehyung quặn lên vì khao khát trào dâng. "Luật pháp là thứ dễ thay đổi mà, ngài đồng ý với tôi chứ?"

Vừa chạm tới cậu, Seokjin ngay tức khắc lùi lại. Anh xoay người khiến tà áo phất lên theo chuyển động của mình, khuấy đảo không khí và mùi hương trong phòng; rồi anh bước về chỗ bàn làm việc, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Khi ngài đang ở đây với tôi, chiếm dụng quỹ thời gian của tôi, ngài thanh tra, ngài nghĩ gì về cuộc bầu cử sắp tới?" Seokjin hỏi, mắt dõi theo màn mưa. Taehyung quan sát Seokjin, ánh đèn bàn làm tăng thêm sự huyền bí và đau thương ngự tại nơi anh, và cả khuôn mặt xinh đẹp khó đoán của anh nữa.

"Đâu thể nói trước được điều gì? Tôi đặt cược vào chiến thắng của ngài Park, nhưng Kim Namjon đã chứng tỏ khả năng lộn ngược dòng đáng kinh ngạc của ngài ấy, sự nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng mặc cho xuất phát điểm khác biệt." Taehyung trả lời, nhún vai và uống một ngụm nước. "Anh nên ủng hộ Namjoon bởi ngài ấy thực sự nỗ lực trong việc xóa bỏ nạn phân biết đối xử với các omegas, điều mà thành phố này luôn có quá nhiều lý do để chống lại," Taehyung nêu ý kiến, mắt vẫn dán chặt vào Seokjin.

Seokjin cười khô khốc, "Kim Namjoon chỉ như giọt nước bỏ bể mà thôi. Ngài ấy quá lý tưởng để dành cho tôi," anh châm biếm và kết luận, sau đó quay trở lại chiếc trường kỷ.

"Vậy nên anh sẽ bầu cho ngài Park?" Taehyung nghiến răng, dù cậu cũng chẳng lấy làm lạ bởi tận mắt cậu đã trông thấy anh trai của Park Seung Yoo là khách quen của Seokjin.

"Điều gì khiến ngài nghĩ tôi có quyền được bỏ phiếu?" Seokjin nhẹ giọng, tay lướt trên tấm đệm nhung của chiếc trường kỷ, anh chế giễu, "Có rất nhiều rào cản trong quyền bỏ phiếu của omega; mặc dù trên giấy tờ, quyền lợi của chúng tôi không mất đi," Seokjin nói với giọng lãnh đạm chẳng vương chút cay đắng hay xót xa. "Chúng tôi đứng ở đây, trước ngưỡng cửa của sự thay đổi, và thời gian thì gây khó khăn với tất cả chúng tôi; sẽ mất rất lâu để thực tế có thể bắt kịp với các điều luật."

"Tôi chưa thấy nhiều nỗ lực trong việc thực thi các quyền dành cho omega," Taehyung thừa nhận và rơi vào trầm ngâm, "Những kẻ nắm quyền lực trong tay thường muốn giữ nó mãi mãi."

Seokjin cười khẽ, dịu dàng và ngọt ngào, như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới anh, "Thật sự đó, ngài thanh tra. Có vẻ như tôi cần dành cho ngài một bài giảng về điểm tích cực cũng như tiêu cực của quyền tự do. Nhưng ngăn chặn những hành vi được coi là vi phạm đạo đức trong khi vẫn mở cửa cho thị trường lao động đòi hỏi đặc tính của omega, nghe có vẻ hơi bất chỉnh, nhỉ? Sở hữu nhà cửa hoặc làm chủ một doanh nghiệp, còn cả cơ hội giáo dục bình đẳng vẫn ở đó; và mọi người lại tiếp tục tự hỏi tại sao thành phần đặc biệt này vẫn kết thúc như một chiến lợi phẩm hoặc trở thành công cụ giải trí bất hợp pháp về đêm," Seokjin nhún vai, "Mong ngài hiểu cho khi tôi nói rằng, bản thân tôi có chút thất vọng với cách chọn lựa người lãnh đạo của thành phố này. Ngài sẽ hiểu chứ, ngài thanh tra?"

"Tôi thì cho là vậy. Có lẽ Kim Namjoon là một sự lựa chọn tốt hơn; nhưng ngài biết đấy, nhiều người sẽ chọn cái quen hơn là cái lạ, dù cho họ ghét cay ghét đắng cái quen đấy."

Taehyung mang ý niệm mơ hồ về những điều tạo nên sự hấp dẫn của đóa hồng trước mặt cậu; Seokjin phá vỡ mọi định kiến mà alphas và betas đã được dạy về omegas – những người yếu đuối, sống theo cảm tính, dễ xúc động, nhạt nhòa và gần như chỉ biết hành động theo bản năng; một tạo vật được tạo ra để mua vui và chỉ thế mà thôi, không được sống như một công dân với đầy đủ quyền lợi. Taehyung không chắc về những omegas khác, nhưng đối với Seokjin, anh không chỉ vô cùng xinh đẹp mà còn là một nhà ngoại giao bẩm sinh, một người sinh ra với khiếu hài hước và tài ăn nói, đặt câu hỏi chứ không đòi hỏi, bày tỏ quan điểm nhưng không gay gắt hoặc nhún nhường, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ sự tôn trọng. Liệu đây là một màn trình diễn? Hay con người Seokjin thật sự như thế? Dù cho có là gì thì những điều ấy tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, tác động và châm lửa cho cái tôi của một người đàn ông, cái tôi của một alpha.

Có lẽ đấy là lí do tại sao Taehyung không di chuyển để chạy trốn hay đẩy Seokjin ra khi omega trượt lên đùi cậu, giữ cậu lại trong vòng tay. Áo choàng giờ không còn che được đôi chân dài thon thả và cặp đùi của anh. Mùi hương quyến rũ của Seokjin quấn lấy Taehyung khiến cậu mê đắm, trong khi tay cậu thì siết chặt lấy tay vịn của sofa. Mắt họ gặp nhau, như có luồng điện và sự căng thẳng dâng cao giữa hai người, một que diêm thôi cũng đủ làm bùng lên ngọn lửa.

"Anh mong ước một số phận khác ư?" Taehyung cất giọng trầm khàn khi tay Seokjin di chuyển xuống để vuốt ve khuôn ngực cậu khiến toàn thân cậu căng cứng.

"Đừng hiểu sai ý tôi, ngài thanh tra. Tôi không hối hận khi sở hữu cơ thể này hay việc tôi là một omega," Seokjin thì thầm, sự tinh nghịch và mê hoặc ánh lên trong ánh mắt anh, tán tỉnh và có chút làm nũng, "Khoái cảm đến từ mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm, mỗi lần ân ái; tôi tận hưởng nó." Omega nghiêng đầu sang một bên, "Đó là một loại năng lực mà người ta thường bỏ qua, ngài thấy đúng không, ngài thanh tra?" đôi môi Seokjin gần kề một cách nguy hiểm, di chuyển lại gần hơn nữa chỉ trong nháy mắt.

"Hoàn toàn chính xác," Taehyung thừa nhận, thì thầm với cánh môi mềm mượt như nhung đang thiếu vắng sự đánh dấu chủ quyền, hoặc có lẽ không phải như vậy. Thay vào đó, Taehyung hôn lên khóe môi omega, sử dụng tất cả lý trí để không quay đầu lại và đắm chìm vào môi hôn, "Nhưng gạt những khát khao đó sang một bên cũng có cái lợi của nó," alpha trả lời đồng thời nắm chặt lấy cánh tay Seokjin và lặp lại câu hỏi trước đó của cậu, "Liệu anh có từng thấy đồng nghiệp của tôi không và anh có biết cậu ta đang ở đâu hay không?"

Một khoảng lặng kéo dài, và Seokjin lùi người lại, trông có vẻ thích thú.

Trước khi Taehyung kịp lặp lại câu hỏi, những ngón tay của omega quấn lấy cà vạt của cậu và kéo cậu lại gần, mạnh mẽ áp môi mình lên môi cậu.

Thật đáng xấu hổ làm sao khi nụ hôn với một người cung cấp thông tin, hoặc có thể là một nghi phạm lại ngọt ngào mà rất đỗi quyến rũ, ngây thơ nhưng đầy nhục cảm, chỉ một nụ hôn nhưng lại trọn vẹn tất cả những xúc cảm trên. Khi Taehyung muốn phản kháng và mở miệng ra theo bản năng, nó trở nên sâu hơn. Trong thoáng chốc, cậu để lưỡi mình đi vào khoang miệng của Seokjin khiến anh khẽ thở dốc bởi cảm giác môi lưỡi chạm nhau, hông đẩy về phía trước. Dáng hình và hương vị đôi môi của đóa hồng Dark & Wild thật ngọt ngào và hệt như thánh thần, nó đúng như những gì Taehyung từng tưởng tượng khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy đôi môi anh. Bản năng trong Taehyung trỗi dậy, cậu bế Seokjin lên, ném anh lên chiếc giường với chiếc rèm ren vô dụng sau đó nhào tới anh, thể hiện sự thống trị và khát cầu của bản thân.

May sao, lý trí của Taehyung đã chiến thắng. Nó điên cuồng xuyên qua lớp sương mù của ham muốn và dục vọng khiến Taehyung tách mình ra, phá vỡ nụ hôn chậm rãi đầy nóng bóng có lẽ đã kéo dài cả phút. Sau đó, Taehyung quan sát omega trên đùi mình tỉnh táo trở lại và mỉm cười duyên dáng với cậu bằng ánh mắt đoan trang và phục tung.

"Ngài là một người tốt, ngài thanh tra. Chí ít là người tốt nhất trong số những người tôi đã từng gặp và từng tiếp xúc." Seokjin trầm ngâm, sau đó rời khỏi đùi Taehyung. Anh nhấc ly rượu gin tonic từ dưới sàn nhà lên và nhấp một ngụm nhâm nhi, "Nhưng ngài sẽ không tìm được cộng sự của mình ở đây đâu."

"Hãy để tôi nói chuyện với nhân viên của anh," Taehyung kiên nhẫn nói, đứng lên và đưa cốc thủy tinh rỗng cho Seokjin.

"Xin lỗi tình yêu, nói chuyện với bất kì ai ngài muốn nhưng ngài không được phép đến gần các omegas của tôi," Seokjin lạnh lùng đáp lại, đặt chiếc cốc vào trong một chiếc xe đẩy riêng biệt, giống hệt như cái dùng để pha chế rượu ban nãy.

"Tại sao?"

"Tôi không tin tưởng bất kì ai xung quanh họ," Seokjin giải thích, uống cạn ly rượu, "Họ chính là trân quý, không thể bị tổn thương hay bị chạm vào. Ngài có hiểu không, ngài thanh tra?"

"Vậy còn anh thì sao?" Taehyung dịu dàng hỏi, sự quan tâm cứ thế mà thể hiện ra bên ngoài, nhưng ẩn ý trong câu hỏi vẫn còn đấy. Đáy mắt Seokjin thoáng qua chút dịu dàng nhưng rồi nhanh chóng lóe lên tia sáng tinh ranh.

"Chà, ngài ngọt ngào thật đó," anh trêu chọc, lướt ngón tay xuống ngực cậu, "Đừng lo, tôi có thể tự chăm sóc bản thân," Seokjin đảm bảo, nhấn mạnh câu nói bằng một cái chạm vào cằm Taehyung. "Nếu ngài thực sự muốn gặp họ, đi mà xin lệnh kiểm tra giấy phép kinh doanh hoặc mấy thứ tương tự," Như một lời thách thức, "Nhưng kể cả như thế, ngài cũng không được phép tra hỏi họ."

"Đây là một lời đe dọa?" Taehyung hỏi, mắt nheo lại.

"Sẽ không phải, nếu như ngài không coi nó là vậy," Seokjin thì thầm, lại tỏ vẻ cung kính. Tiếng chuông nhỏ phá vỡ sự im lặng trong căn phòng, khẽ vang lên bên khung cửa sổ. "Đến lúc ngài rời đi rồi, ngài thanh tra. Tôi cần phải đi gặp những khách hàng trung thành nhất của mình," anh thông báo, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy tội lỗi. "Nếu ngài muốn gặp lại tôi, ngài cần phải trả phí, bằng không, tôi hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Ngài thanh tra ạ, sẽ rất nguy hiểm khi có sự xuất hiện của những người như ngài tại nơi đây."

"Việc đấy không phải do anh quyết định," Taehyung đáp trả sau đó với lấy chiếc áo khoác đã gần khô, dù không có gì khác biệt khi trời vẫn mưa không ngớt và chiếc áo sẽ nhanh chóng ướt sũng trở lại.

"Ngài biết gì không, ngài thanh tra, con phố này có một biệt danh dành cho ngài," Seokjin đột nhiên nói, nụ cười phảng phất quanh bờ môi, còn người thì giờ đã tựa vào chiếc trường kỷ. "Hoặc chí ít, tôi cho rằng biệt danh ấy là của ngài. Không ai khác ngoài ngài sở hữu vẻ ngoài đẹp trai và bảnh bao như vậy. Hổ. Một con mãnh hổ giữa bầy chó." Seokjin khẽ nói, như tự nhủ với chính mình hơn là nói với Taehyung.

"Chúc ngủ ngon, Seokjin sii," Taehyung nói lời tạm biệt, khẽ nhíu mày vì biệt danh Seokjin vừa nhắc tới. Taehyung đoán rằng mấy đồng nghiệp của cậu đã tám chuyện với những người ở phố Sin về thói quen làm việc đơn độc của cậu, chính điều ấy đã tạo nên biệt danh này. Đôi chân Taehyung tự động di chuyển, cậu rời khỏi căn phòng, nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng không kìm được nỗi thất vọng. Cậu thấy Hoseok đang đứng ở cuối hành làng đợi mình, sẵn sàng dẫn cậu ra ngoài. Hoseok quan sát biểu cảm của Taehyung nhưng anh không tỏ thái độ gì cả, sự vui vẻ vẫn luôn thường trực. 

Khi về tới nhà, cảm giác lúc ở Dark & Wild vẫn quấn lấy Taehyung, nhất là với sự xuất hiện của Kim Seokjin trong tòa nhà ấy. Sự gợi cảm đầy bí ẩn và sự quyến rũ diệu kỳ, bản năng của một người thanh tra trong Taehyung nói với cậu nó không chỉ đơn thuần nằm ở vẻ bề ngoài. Taehyung thở dài, cởi quần áo và bắt đầu tắm rửa, cố gắng loại bỏ thứ hương thơm không mong muốn còn vương lại trên cơ thể cậu sau đó ném quần áo vào giỏ giặt. Xong xuôi, Taehyung nhắn tin cho Yeonjun để nhờ cậu nhóc kiểm cơ sở dữ liệu về thông tin của hai người: Kim Seokjin và Jung Hoseok, hi vọng Yeonjun sẽ đọc tin nhắn vào sáng mai vì Taehyung không muốn quấy rầy sự nghỉ ngơi của Yeonjun. Đặt mình xuống ghế xofa, Taehyung nhìn lại một loạt các sự kiện trong ngày, tổng hợp lại những người anh đã gặp và ghi nhớ thông tin của từng người, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Jeon Jungkook.

Sau hơn một tiếng đồng hồ đắm chìm trong mớ suy nghĩ và những giả thuyết của bản thân, Taehyung bật radio lên, bờ vai thữ gian đôi chút khi giai điệu jazz nhẹ nhàng và êm ái tràn ngập khắp căn hộ. Taehyung bước đến bên của sổ, ngắm nhìn màn mưa, và rồi một tia sáng mềm mại ánh lên trong khóe mặt cậu.

Cậu tìm đến chiếc saxophone cũ của mình đang được cất sâu trong tủ. Taehyung vứt nó trong này đã vài năm; chiếc kèn bị bỏ rơi, cô đơn và lạnh lẽo. Alpha cho phép những ngón tay mình vuốt ve chiếc kèn trước khi giật mình nhớ lại cái quá khứ đắng cay mà lẽ ra cậu phải quên nó đi, một chặng đường đã khép lại từ rất, rất lâu rồi. Taehyung ném cái áo lên chiếc saxophone; tốt nhất là không nên nhìn thấy nó và quên nó đi, hơn là để nó cào vào và khiến vết thương chảy máu thêm một lần nữa.

Khi đã nằm trên giường, cuộc gặp gỡ với omega bí ẩn vẫn ám ảnh tâm trí Taehyung; cậu cố xua tan mọi ký ức về những xúc cảm được tạo nên trong khoảnh khắc làn da và cánh môi mềm của đóa hồng chạm lên cậu, cơ thể mềm mại và dẻo dai của omega. Mùi hương quyến rũ và êm dịu của anh đã cắm rễ, chôn sâu trong cậu; mặc cho chủ nhân của nó giờ đã không còn cạnh cậu. Taehyung chẳng thể nào xua đuổi mùi hương đó đi và nó xâm chiếm cả trong giấc mơ của alpha. Trong vô thức, tâm trí Taehyung mơ tới viễn cảnh giữa cậu và Seokjin, trong căn phòng của anh, không một mảnh vải che thân và quấn lấy nhau, đưa đẩy; Taehyung vùi mình sâu trong Seokjin, răng cắn chặt lấy cần cổ của omega khiến anh khóc nấc lên và trượt dài trong sự thăng hoa ngọt ngào, gọi tên cậu và chỉ mình tên cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top