XII

" Sóc nhỏ, em sao vậy?" Di động rơi xuống đất, nhưng vẫn nghe được tiếng Thái Hanh.

"Không không…" Thạc Trân nhịn đau. Tiểu thư ký vừa được cậu nhờ đi mua giúp vài món tráng miệng, vì thế mà hiện tại bị bỏng cũng không ai ở cạnh bên, ngoài người vừa va vào cậu.

"A-anh không sao chứ?" Người đánh đổ cà phê lên Thạc Trân cuống quýt hỏi, thực sự cô chỉ đang trên đường mang cà phê giúp anh Tiêu Mãn mà thôi, không biết vì sao ban nãy bị một lực nào đó xô ngã. Cô gái ngồi xổm xuống bên cạnh, vươn tay định làm gì đó giúp một tay.

"Không không cần, bây giờ có thể giúp tôi tìm nước để rửa lớp nóng cà phê" Thạc Trân cuống quýt không cho cô gái này lôi kéo quần cậu, hiện tại bây giờ rất rát phần da Thạc Trân không muốn ai chạm vào cả.

"Để tôi" Không biết Tiêu Mãn từ đâu ra đã nhanh chóng mang nước đến.

"Để em giúp tiền bối vào toilet xối nước một chút, sau đó hãy đến bệnh viện"  Tiêu Mãn nâng Thạc Trân lên, một bên đi vào WC.

Cô gái trợ lý vừa gây ra chuyện bối rối đến độ chỉ biết ngồi đó, bắt đầu sợ hãi, vẫn không hiểu chuyện vô lý xảy ra là ai đã đẩy mình.

.

.

.

"Thạc Trân em có nghe anh nói không?" Điện thoại vẫn chưa bị ngắt, Thạc Trân dùng bả vai kẹp chặt di động, gian nan bước đi. Đầu dây bên kia điện thoại không ngừng truyền tới đủ loại âm thanh, có tiếng mở cửa thang máy, lại có tiếng gió rít, Thái Hanh đang đi đến chỗ của cậu.

"Em không sao, chỉ bị bỏng một chút.” Sợ người bên kia điện thoại vì gấp gáp mất bình tĩnh, Thạc Trân muốn Thái Hanh an tâm một chút.

Lời còn chưa dứt, di động đã rớt xuống một lần nữa. Điện thoại đã chính thức ngắt nguồn luôn rồi. Thạc Trân không có ý định nhặt lại, chân cậu còn rất đau, chỉ muốn đi xối nước cho đỡ hơn. Tay bất giác lại sờ sờ bảo về phía bụng, thật may ban nãy dù có đau rát Thạc Trân cũng không vì thế mà va chạm vào đâu. Bé con vì vậy đã không bị việc gì.

"Cảm ơn cậu rất nhiều" Nhìn Tiêu Mãn đang giúp cậu, anh bạn nhỏ thành tâm cảm ơn người ta. Đâu biết rằng ánh mắt kia nhìn không rõ cảm xúc gì.

"Tiền bối không cần khách sáo, đây là việc nên làm mà"

.

.

.

"Thạc Trân" Nhìn thấy anh bạn nhỏ đầu quả tim của mình chật vật đứng dưới vòi xả nước, Thái Hanh nhanh chóng đi qua, đẩy người đang đỡ cậu vào thay thế vị trí  "Đau lắm đúng không? Anh tới rồi đây"

"Vẫn ổn, may nhờ có người này" Thạc Trân cảm kích cười với Tiêu Mãn, lúc này Thái Hanh mới chú ý đến người thứ ba tại ở đây, nhìn có chút quen mắt nhưng vẫn là không nhớ rõ.

Lúc này đây phía bên ngoài nhà vệ sinh cũng hỗn loạn không kém.

"Tôi.....tôi.....” Cô gái làm đổ cà phê lên người Thạc Trân nhìn một nhóm người lại còn có cả đạo diễn Tần, rốt cuộc không biết mình đã đụng phải người có thân phận như thế nào.

"Cô chính là người gây họa?" Thư ký chuyên nghiệp nhìn cô gái đang sợ hãi đứng dựa vào góc tường, đoán được ra phần nào sự việc xảy ra.

"Vì sao lại làm thế với tiên sinh nhà chúng tôi?" Tiểu trợ lý cũng bức xúc mà chất vấn cô gái, cậu từng bị bỏng nên hiểu được cảm giác nóng rát huống hồ dạo gần đây Boss rất để ý đên tiên sinh nhà mình.

"Tôi không cố ý"  Cô gái đỏ hoe vành mắt, thật tâm giải thích những chuyện vừa diễn ra.

"Thôi được rồi, tạm thời thì để xem Thạc Trân thế nào, tốt nhất nên bình tĩnh"  Tần tóc đỏ trầm ngâm đôi chút, rồi nhẹ nhàng trấn an, hiện vẫn chờ Thạc Trân ổn rồi mới suy xét được.

.

.

.

Sơ cứu vết bỏng đã xong, Thái Hanh cẩn thận ôm người đến bệnh viện, lại nhìn hành động che chắn bụng Kim tổng đau lòng quá rồi, vỗ nhẹ đầu trấn an sau đó một đường đi ra ngoài

"Ôm như vậy trông rất kì"  Quần thì ướt, cả người như vừa tắm ra, bộ dạng chật vật vô cùng. Bây giờ mà bị ôm ra ngoài trông rất xấu hổ, anh bạn nhỏ hít hít mũi tay níu áo Thái Hanh.

"Ngoan nhé, không phải sợ, không ai dám nói gì em cả" Thái Hanh săn sóc dùng áo khoác che cho cậu.

Hai người cứ như vậy rời đi, bỏ mặc một người còn lại bị xem như vô hình. Tiêu Mãn nhìn hai người họ, bàn tay thả lỏng dần siết chặt.

.

.

.

"Tình trạng bỏng không nặng, hơn nữa sau khi bị thương đã được sơ cứu kịp thời, nên tình huống khả quan hơn"

Bác sĩ nói thì thực nhẹ nhàng không có việc gì, nhưng nhìn đùi anh bạn nhỏ nổi đầy bọng nước, Thái Hanh mặt vẫn căng thẳng. Da thịt trắng nõn của Thạc Trân đỏ bừng một mảnh xót xa đến không nở nhìn thẳng.

Quá trình chọc vỡ bọng nước cùng bôi thuốc cũng không dễ chịu, Thạc Trân đổ đầy mồ hôi, nhịn không được hít hít ngụm khí. Thái Hanh bên cạnh nắm tay Thạc Trân, không ngừng an ủi, tiếp sức "Đau thì kêu ra nhé, không cần phải sợ"

Xong việc công tác chữa trị bỏng và siêu âm bé con thì Thái Hanh cũng sốt ruột đến đổ mồ hôi theo Thạc Trân, bạn nhỏ bây giờ an ổn ngủ theo lời bác sĩ sẽ ở lại bệnh viện một đêm xem tình hình.

Còn bây giờ là giải quyết nguyên nhân gây ra chuyện hỗn độn ngày hôm nay.

.

.

.

"Ổn chứ?" đạo diễn Tần trông thấy sắc mặt bạn mình đã hòa hoãn đoán có lẽ đã không còn chuyện gì nguy hiểm nữa.

"Ừ, bỏng mức nhẹ, tinh thần nhất thời bị hù dòa một chút" Thái Hanh đến giờ mới nở nụ cười kèm với sự thở phào nhẹ nhõm, qua việc này có lẽ sẽ hận không thể cột người ở bên cạnh mà trông chừng, những chuyện như vậy khiến người sắp ba mươi như anh sớm sẽ có tóc trắng mất thôi.

Tần tóc đỏ cũng nói sơ lược về việc mình tra hỏi được, chỉ là sự cố mà thôi cô gái vô tình làm đổ cốc cà phê đó là tiểu trợ lý của Tiêu Mãn - người giúp đỡ Thạc Trân. Cả hai đã chân thành xin lỗi và muốn bồi thường thiệt hại.

Thái Hanh lắc đầu bảo không cần bồi thường, thật may là không có việc gì nếu không có muốn bồi thường thì bao nhiêu cũng không đủ được.

Cô gái theo đến tận đây để xin lỗi, cô không ngờ người mình va phải là tiên sinh trong truyền thuyết của ngài Kim tổng.

Nhìn vẻ mặt khóc bù lu bù loa kia Thái Hanh cũng chỉ nói vài lời nhắc nhở cẩn thận, lại nể mặt người tên Tiêu Mãn kia đã giúp đỡ nên không truy cứu quá đáng.

Có lẽ là Thạc Trân thì cũng sẽ giải quyết như vậy.

.

.

.

--------------

Ai đẩy, rốt cuộc là ai đẩy vậy ta !!!!!!




Tình tiết đổ cà phê mình tham khảo truyện "Hạng Gia Đại Thiếu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top