X
Trưởng phòng vừa rời đi, vị Kim tổng nào đó nhanh chóng đi đến nơi anh bạn nhỏ đang chăm chú ghép hình, tập trung đến độ không chú ý có người ngồi bên cạnh.
"Là cái này" Một bàn tay đưa mảnh lego cho cậu.
"A, đúng rồi ha" Thạc Trân vô thức trả lời tiếp nhận mảnh ghép. Sau đó mới nhận ra ai là người giúp mình.
"Anh không nghe báo cáo nữa sao?"
"Trông em" Kim tổng lắc đầu tựa tiếu phi tiêu nhìn Thạc Trân.
Hở, trông á, trông ai, trông Thạc Trân này đó hả. Liếc nhìn ngón tay đang chọc vào má của mình, anh bạn nhỏ nào đó muốn cắn cho bỏ ghét, nghĩ là làm Thạc Trân nhìn chằm chằm ngón tay sau sau đó há miệng. Cắn.
"Aizz" Kim tổng nào đó mất cảnh giác một giây vậy mà tay đã bị bạn sóc nhỏ nào đó gặm gặm nhưng không một lời trách móc, chỉ thấp giọng dỗ bạn nhỏ mau thả ra.
"Con sóc hư, giúp em mà em còn cắn" Nói rồi người nào đó còn tỏ vẻ đau lắm, cứ nhíu nhíu chân mày, làm bạn nhỏ nào đó sốt ruột nhìn mãi ngón tay mình vừa gặm. Vậy mà đột nhiên Thái Hanh bảo hôn một cái sẽ hết đau.
Có quỷ mới tin đó. Hmmmmmm
Cứ như vậy trong vòng một buổi sáng các nhân viên từ cao đến thấp đều được chiêm ngưỡng hoặc nghe kể về sinh hoạt của hai người chống chồng nhà Boss. Đi báo cáo mà còn được ăn cẩu lương, không biết nên vui hay nên buồn.
.
.
.
"Ăn sườn nhé" Ôn nhu muốn gắp một miếng sườn non vào chén anh bạn nhỏ.
Mà người nào đó lắc đầu kịch liệt, hông muốn.
"Không cho lắc đầu, không muốn cũng phải ăn"
"....." Thạc Trân liếc mắt trề môi nhìn Thái Hanh, không cho từ chối thì còn đi hỏi làm gì không biết, tức.
"Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, không có tác dụng" Người nào đó bỏ quên sự ôn nhu ban nãy đi đâu rồi, bây giờ thì đanh giọng gắp hẳn ba miếng sườn vào bát của người đang bĩu môi
:<<<
.
.
.
Vậy là bữa trưa vừa dỗ vừa dọa cũng qua, nhóc con dạo này lém lỉnh, bình thường thì không sao, cứ đến giờ ăn lại khó khăn như vậy, Kim tổng vừa ăn nốt những món bạn nhỏ không ăn vừa xem chừng cậu uống hết cốc sữa. Đầu năm nay chăm sóc bạn nhỏ không dễ dàng gì. Lại không thể như trước kia một chút lại đánh mông được.
Haizzz
Số lần thở dài của Thái Hanh gần đây đã bằng tổng số lần trong hai mươi tám năm qua của anh.
.
.
.
Thời khóa biểi hôm nay, ăn xong chính là đi dạo tiêu cơm, phô trương hơn là vòng quanh tầng cao nhất ở nơi này. Ban đầu Thạc Trân muốn xuống lầu dưới gặp mấy vị đồng nghiệp, mà đi cùng Thái Hanh thì xấu hổ, trách sao được da của anh bạn nhỏ vẫn mỏng lắm.
"Ai như Thạc Trân vậy nhỉ" Giọng nói quen thuộc khiến hai người chồng chồng đang đi dạo ngoái lại nhìn.
Là đạo diễn Tần đây mà, chẳng trách giọng lại quen như vậy. Trò chuyện một lát mới biết Tần đạo diễn ghé qua để họp nội bộ cho dự án mới.
"Thạc Trân này có muốn đi theo anh qua phòng đạo diễn xem chút không" Tần tóc đỏ nháy mắt rủ rê bạn nhỏ nhà người ta.
Còn anh bạn nhỏ thì cẩn thận nhìn biểu cảm Thái Hanh tỏ ý hỏi ý kiến anh
"Thôi được, đi chơi một chút, buổi chiều anh qua đón, phải chú ý biết không" Nói như vậy nhưng vẫn là không yên lòng, Kim tổng cho tiểu thư ký đi theo chăm Thạc Trân.
Phải thuộc nằm lòng câu, an toàn - cẩn thận, cẩn thận - an toàn :)))))
Đầu năm nay làm thư ký cũng không dễ dàng, nhưng nhìn lại số tiền lương, thôi vậy. Lời Boss là vàng là bạc
.
.
.
Được đạo diễn Tần mời đến chơi, gọi ngầu một chút là " tham ban " đi, Thạc Trân ngồi cái ghế con con nhìn anh ấy đang gặp gỡ diễn viên.
Nhìn một lúc một chàng trai trẻ bước vào, Thạc Trân ngạc nhiên dáng người này có chút quen mắt. Nhìn còn giống cậu ba phần, đạo diễn Tần phô trương quay qua nhìn Thạc Trân một cái.
Đến khi người kia giới thiệu tên mới hiểu tạo sao lại quen, là người lần trước lên báo với Thái Hanh mà. Nhưng không phải công ty cậu ta thành phố A sao, đến tận đây để làm việc. Thật chịu khó.
Vẻ ngoài ổn đó về phần diễn xuất thì không tốt lắm nhưng do thuộc bên mảng âm nhạc nên không thể trách được, cần có năng khiếu trời sinh và sự cố gắng thì có lẽ được. Thạc Trân vừa gặm dâu vừa gật gù đánh giá. Mong chờ lần gặp sau cậu ta sẽ có chút khởi sắc trong diễn xuất. Diễn viên phái thực lực Kim Thạc Trân nhận xét khách quan với người này.
Nhưng không cần đến lần gặp xa xôi tiếp theo, đi từ phòng vệ sinh ra đã gặp người ta rồi. Thật có duyên mà.
"Xin chào tiền bối" câu chào của Tiêu Mãn khiến cho Thạc Trân có chút ngại ngùng, mặc dù ban nãy tự đánh giá người ta thì ngầu lắm, còn đối với danh xưng tiền bối Thạc Trân nhận không nỗi đâu, còn trẻ như vậy đã bị gọi là tiền bối cứ lạ lạ. Không quen lắm.
Theo phép lịch sự Thạc Trân nhanh chóng cúi đầu chào lại, còn mỉm cười thật xinh. Thái Hanh có mấy lần dặn dò anh bạn nhỏ của mình không được cười như vậy trước mặt người khác, sẽ bị bắt cóc.
"Nghe danh tiền bối đã lâu, hôm nay được gặp mặt thật vinh hạnh. Em ngưỡng mộ anh rất lâu"
Không hiểu sao từ ngưỡng mộ này còn kèm theo một vài âm điệu khác thường, đặc biệt là nó được người nói nhấn mạnh.
Mà anh bạn nhỏ nào đó giây trước còn ngại ngùng vì danh xưng tiền bối, giây sau đã tiếp tục cười híp mắt, thôi thì con người mà hư vinh một chút chắc hông sao đâu ha. Không biết gọi Thái Hanh là tiền bối thì như thế nào nhỉ.
"Đừng gọi như vậy, tôi cũng chỉ mới hoạt động ba năm, gọi tiền bối thật ngại" Cũng thật khó hiểu ngưỡng mộ Thạc Trân này cái gì.
Đang lúc còn đắm chìm trong hư không kia, điện thoại của Thạc Trân vang lên, vừa đúng lúc phải nói tạm biệt với Tiêu Mãn.
Dọc con đường hành lang mà Thạc Trân rời đi, người kia vẫn dõi nhìn theo. Cho đến khi Thạc Trân gọi người bên kia điện thoại là Thái Hanh.
Biểu cảm người dõi theo khẽ động.
---------------
Hehe~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top