VIII
Tách Tách
"Thạc Trân nhìn bên này, đúng vậy"
"Ok"
"Ổn rồi"
Tiểu trợ lý vừa thấy Thạc Trân ngồi xuống liền mang quạt cầm tay đến, tay kia mang nước do mẹ Kim chuẩn bị.
"Còn 2 shot nữa là xong ạ" Tiểu trợ lý báo cáo tình hình. Không biết lý do vì sao chị quản lý dặn đi dặn lại những điều lưu ý cần thiết từ chăm sóc đồ ăn, tránh để anh Thạc Trân va chạm với vật gì. Aizzz xem thường tiểu trợ lý lắm đó nha, dù sao người ta đi theo anh Thạc Trân gần ba năm kinh nghiệm rồi đó. Nói như vậy nhưng tiểu trợ lý hết lòng chăm sóc không để Thạc Trân phải khó chịu một chút nào cả.
"Lấy cho anh quả quýt, cả sữa chua nữa" Không hiểu sao ở nhà thì tất cả đều ổn hết, mà ra chỉ chụp có vài lần đã mệt mỏi hết sức lực như thế. Tay vô thức sờ bụng nhỏ, bé con ơi, Daddy con quên pa mất tiêu rồi.
Không có cuộc gọi đến nào, gọi cũng không bắt máy.
.
.
.
Cùng lúc đó khoang thương gia sang chảnh, Kim tổng đột nhiên ắt xì khiến cho thư ký cũng phải giật mình. Boss luôn như vậy, nhìn bề ngoài giọng nói trầm khàn ấm áp nhưng mỗi lần ắt xì thì y như rằng gây chấn động với những người bên cạnh. Không biết bạn nhỏ nhà Boss có bao giờ bị giật mình vì chuyện này không nhỉ.
.
.
.
Cứ ngỡ về đến nhà sẽ có anh bạn nhỏ ôm trong lòng, thỏa nỗi nhớ xa cách hai tuần nhưng đáp lại anh là ngôi nhà trống trơn cùng với lời của dì giúp việc, tiên sinh đã ra ngoài cùng em họ của ngài rồi
Kim tổng thẩn thở nằm trên giường lớn, sau đó ủy khuất cuộn tròn người lại, anh đã tranh thủ về sớm hơn dự định lại còn muốn gây bất ngờ vậy mà về đến nơi người lại đi chơi mất. Nhớ Sóc nhỏ.
Thái Hanh nghĩ nghĩ lại gọi cho em họ
"Alo em gái ngoan nghe đây"
"Bây giờ hai người đang ở đâu?" Thái Hanh hỏi thẳng chuyện chính
"Hai người nào? Em với ba hả? Em với ba đang ở phim trường"
"?"
"Vậy Thạc Trân đâu?" Không phải anh bạn nhỏ đến đoàn phim chơi với em họ chứ.
"Anh Thạc Trân ở nhà chứ đâu, hay anh gọi hỏi mẹ Kim đi"
:))))
.
.
.
"Cuối cùng cùng chụp xong" Staff cùng nhau hô vang, vậy là hai ngày làm việc vất vả đã kết thúc. Mà vị minh tinh Thạc Trân thật sự rất chuyên nghiệp và hiểu chuyện luôn phối hợp hết mình cùng ăn cùng làm với cả tổ hai ngày, không kiêu ngạo đòi hỏi lung tung như người mẫu đại diện lần trước.
Thạc Trân mặc dù là nhân vật trung tâm nhưng hoàn toàn buông thả ngồi ngoan một góc nhìn mọi người vui cười. Thật may là Thái Hanh không biết cậu trong bộ dạng này, nếu không thì, thật sự Thạc Trân cậu cũng sợ tình huống đó, nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
"Vậy hôm nay chúng ta đi ăn thôi, giám đốc đã chi hầu bao rồi"
"Thạc Trân cậu cùng đi với chúng tôi nha" Tiểu trợ lý chưa kịp lên tiếng từ chối đã bị Thạc Trân ngăn lại.
"Được ạ, nhưng cho em xin về sớm"
.
.
.
Trợ lý sợ đến ngây người khi thấy số đông muốn mời rượu anh Thạc Trân, thật may là anh ấy lấy lý do sức khỏe nên được đặc cách uống nước cam. Bây giờ đã trễ rồi, tiểu trợ lý cứ nhìn đồng hồ sợ là mọi người sẽ không buông tha sớm như vậy, dường như muốn xả căng thẳng sau hai ngày vừa rồi.
Đột nhiên điện thoại rung lên, một tin nhắn được gửi đến không nhìn thì thôi nhìn rồi mới có cảm giác ngày cô bị sa thải cũng sắp đến rồi. Phân vân việc trả lời tin nhắn và không trả lời lại nhìn sang anh Thạc Trân. Tốt nhất vẫn là trả lời vậy.
Vào thời khắc đó anh bạn nhỏ không biết bản thân cậu đã tiêu rồi.
Chuông điện thoại vang lên, Thạc Trân nhìn tên người gọi ngay lập tức xin phép mọi người vào toilet nghe. Nhưng đổi ngược với sự vui mừng háo hức khi nghe giọng người ấy thì bên kia chỉ vỏn vẹn cho cậu vài chữ.
"Poscher 911 đối diện hội quán em đang ăn"
"...."
"Nếu còn không ra, anh sẽ vào tận nơi đón em"
Bây giờ Thạc Trân cậu chạy trốn còn kịp không.
.
.
.
Rời khỏi hội quán, một chiếc xe đối diện nhìn nó im lìm như vậy càng khiến Thạc Trân sợ hãi, tiểu trợ lý thì đã chạy đâu mất tích rồi.
Tự cổ vũ bản thân không có gì, anh ấy bỏ cậu đi công tác lâu như vậy còn gieo đài hoa lên cả báo đài, Thạc Trân này chỉ đi chụp ảnh tạp chí có gì mà lo sợ đây là đi kiếm tiền bỉm sữa đó nha, đâu có phải đi chơi đâu chứ, cũng không có gieo vận đào hoa với ai cả.
Kim Thạc Trân mi rất ngầu, thẳng lưng lên, tiến về phía trước. Đúng vậy, mạnh mẽ đối mặt!!!!!
Kim tổng nào đó bên vệ đường, mặt không nhìn ra cảm xúc gì, nhìn anh bạn nhỏ nhà mình đang huơ tay múa chân làm tư thế chiến thắng. Lại liếc hộp cháo để bên ghế phụ, suy nghĩ nên dạy dỗ chọc khóc rồi cho ăn, hay cho ăn trước. Chứ nhìn không ra người kia có sự hối lỗi nào cả.
Được một lúc, anh bạn nhỏ cũng tiến về phía này, còn lịch sự gõ cả cửa cơ đấy.
"Không ngờ anh về sớm như vậy" Người nào đó liếng thoắn nói chuyện như không có chuyện gì cả.
"Anh mua cả cháo hả, là cháo em thích luôn"
Không hiểu làm sao Kim tổng lúc này lạnh lùng cướp cháo từ tay Thạc Trân để lại vào cốp giữ nhiệt.
"Tôi cho phép em đi làm khi nào" Có lẽ đây là lần đầu tiên Thái Hanh dùng giọng điệu này với Thạc Trân, không một chút cảm xúc, lạnh lẽo, chứa đầy sự tức giận và mệt mỏi.
Hiển nhiên anh bạn nhỏ đây cũng là lần đầu tiên nghe thấy, ngơ ngác nhìn người kế bên, mặc dù đã chuẩn bi tin thần trước, nhưng hai bàn tay đã vô thức run lên.
------------
Máu S tui lại trổi dậy :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top