VII

Giải quyết xong cậu thư ký gây đau đầu, Kim tổng liền nhanh chóng gọi ngay cho anh bạn nhỏ ở nhà. Việc bây giờ là dỗ Thạc Trân đối với những tin đồn lung tung trên mạng.

"Alo" giọng người bên kia còn cả tiếng chép chép miệng, chắc hẳn là đang ăn vặt.

"Hai ngày không gọi cho anh" Kim tổng nào đó giả vờ ủy khuất đáng thương.

"Tại sao phải gọi, Kim tổng ngài rất bận nha" Miệng Thạc Trân vẫn không ngừng ăn bánh táo dì giúp việc vừa làm, thật sự rất ngon luôn.

"Còn giận anh?"

"Người lớn không thèm giận những chuyện nhỏ nhặt"

"Người lớn thật tốt bụng ha, cái người đề cập trên báo với anh, do anh tiện tay giúp đỡ vì bị chuốc thuốc ở khách sạn, không có liên quan gì đến nhau"

"...."

"Sóc nhỏ nào đó ghen đúng không?"

"...."

"Im lặng là thừa nhận đó nha"

"Đúng đó, em ghen đó, em giận đó, bảo thương người ta mà cứ giấu diếm mãi thôi" Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên, đến mẹ Kim còn biết Thái Hanh từng hư như thế nào.

"Chờ anh về sẽ bồi tội với em nhé"

"....." đầu dây bên này lại tiếp tục im lặng.

"Hết giận chưa"

"...." Lại tiếp tục im lặng.

"Bé con có quấy Sóc nhỏ không" Kim tổng nào đó qua điện thoại không thể dỗ được người để về nhà rồi tính vậy. Đành chuyển đề tài khác trò chuyện với anh bạn nhỏ.

"Ừm, một chút nhưng em rất ổn ở đây mẹ Kim và dì Trần cho em ăn rất ngon"

"Có chơi điện thoại không?"

"Không có" Người ta chỉ chơi notebook thoi :))))

"Có nhớ Thái Hanh không?"

"Không nhớ" Thạc Trân lạnh lùng cho Kim tổng một gáo nước lạnh. Nhưng mà trên người anh bạn nhỏ bây giờ là đang mặc áo sơ mi bản rộng của người nào đó, một mùi hương chỉ thuộc về Thái Hanh.

"Không nhớ thật sao?"

"Ò"

"Chồng em tổn thương" người mấy hôm trước khuấy đảo hotsearch vì vẻ ngoại cấm dục quyến rũ hòa nhã nay phải ngồi một góc bị anh bạn nhỏ đối xử lạnh lùng thảm thương.

"Em cúp máy nhé, em phải đi dạo với mẹ rồi"

:)))))

.

.

.

Cộng động mạng hôm nay được một phen hóng hớt với vài dòng trạng thái đăng của Thạc Trân sau vài tháng không tin tức gì.

Được một hôm tui cosplay quả táo nè
Dui dẻ hong quạu (๑•᎑•๑)(๑•᎑•๑)

|Hình ảnh| |Hình ảnh|

[ Chời ơi Sóc Nhỏ của em làm táo nhỏ đáng yêu hết nấc > w <]

[Xin phép Kim tổng cho em mang quả táo này về ạ (灬ºωº灬)]

[Quả táo tui để tui ngắm, tui nựng chứ tui hông ăn ( ̄¬ ̄)]

[Nhớ Sóc Nhỏ của anh muốn chít luôn hiuhiu (づ。◕‿‿◕。)づ]

[Chồng iu anh đã trở lại, người ta khók á QAQ]

[Phải chăng đây là lời đáp trả cho những tin đồn gần đây]

[Nhìn xem, đây phải chăng là thái độ của tiên sinh nhà Kim tổng đối với những scandal lần này ]

Cùng lúc đó Kim tổng chuyển tiếp bài viết của Thạc Trân_CV

Quả táo này của tôi 😶
.

.

.

Nhóm chat "Những người đàn ông ngầu lòi" cũng huyên náo không kém.

[Tần Tóc Đỏ] Lão Lục gan nhỉ bỏ bạn nhỏ ở nhà đi vui chơi

[Lão tam mạnh mẽ] Ha, trái táo đáng yêu đó chứ

[Thái Hanh đã kết hôn] :)))) Cho lão Tam 10s thu hồi tin nhắn.

[Thái Hanh đã kết hôn] Nói bao nhiêu lần là hiểu lầm mà không ai tin hết vậy nhỉ?

[Tần Tóc Đỏ] Tại sao Thái Hanh chỉ đứng thở thôi cũng lên báo. Trong khi đạo diễn Tần đây làm khùng làm điên ở lễ trao giải không ai để ý hết vậy :<<<

[Lão tam mạnh mẽ] Do mặt của mi đấy.

[Nâu Hạt Dẻ ] Cơ mà lão Lục dỗ người chưa đấy.

[Tần Tóc Đỏ] Rồi đấy, mi nghĩ Thái Hanh nó dám để anh bạn nhỏ nhà nó khóc hả. Khéo lại ôm bụng bỏ nhà đi :))) cho Thái Hanh đổi tên là 'Thái Hanh bị chồng đá' (´ຶ∀ຶ)(´ຶ∀ຶ)

[Thái Hanh đã kết hôn] Dỗ rồi, nhưng vừa tắt máy em ấy đã cập nhật trạng thái như vậy.

[Nâu Hạt Dẻ] Bao dung bao dung nhé, người ta vì cậu hết đó.

[Lão tam mạnh mẽ] Còn cái đuôi kia mi lo mà dẹp đi

[Thái Hanh đã kết hôn] Đã giải quyết rồi.

.

.

.

"Chào ngài, có người gửi cho ngài món đồ" Lễ tân chuyên nghiệp mỉm cười

"Có để lại tên?"

Lễ tân lắc đầu bảo không phải, là từ chuyển phát nhanh, chỉ ghi là quá xin lỗi.

Thái Hanh nhíu nhíu mày nghi hoặc. Không ghi thì biết là ai mà nhận được chứ.

"Không cần, lần sau có những đồ như vậy không phải nhận, từ chối giúp tôi" Lễ tân mỉm cười tiếp nhận lời dặn dò của ngài khách VIP.

Được mấy hôm sau lễ tân khó xử với chủ nhân của những món quà kia, khi cứ năn nỉ cô chuyển giúp, thật là khó xử vô cùng.

"Xin lỗi anh, nhưng theo quy định của khách sạn và yêu cầu của khách chúng tôi không thể chuyển được món đồ này"

Tiêu Mãn với vẻ chật vật, một thân mặc sơ mi trắng rộng càng khiến anh trở nên gày gò hơn bàn tay ôm món quá nghe lời nói của lễ tân tay càng xiết lại, mặt bị khẩu trang che hết chỉ mỗi được đôi mắt tròn đen láy có ánh nước.

Mà thật may cho Tiêu Mãn người cậu ta muốn gặp vừa hay lại từ ngoài đi về, ngang qua đại sảnh rộng lớn nhưng khí chất vẫn khiến người đứng xa phải chú ý.

"Kim tổng" Tiêu Mãn nhanh chóng đi đến bên kia, nhưng vẫn là bị thư ký ngăn lại.

Thái Hanh nhìn người bịt kín từ đầu đến chân chỉ chừa mỗi cặp mắt đang đứng cạnh mình, không phải vì đôi mắt Thái Hanh còn tưởng anh bạn nhỏ nhà mình trốn mẹ Kim đi đến đây.

"Cậu là....."

"Em là Tiêu Mãn, người được ngài cứu vào đêm đó, món quà này em đã chuẩn bị, mong ngài nhận, em hứa sẽ không xuất hiện trước mặt ngài một lần nào nữa" giọng nói có phần vội vàng và dè dặt nên giọng rất nhỏ và nhẹ nghe vào tai khiến người khác thương cảm.

Nhìn vẻ ngoài chật vật này muốn nói lại thôi. Thái Hanh không thích những người cố chấp, cố chấp gây ảnh hưởng người khác lại càng không thích, mà cái người năm lần bảy lượt này lại không hiểu vấn đề khiến người khác khó chịu. Cộng thêm gần đây nhiều việc đổ dồn khiến anh mệt mỏi. Nên nhận quà là giới hạn cuối cùng nếu không hậu quả cậu ta gánh không nổi đâu.

"Được rồi, tôi sẽ nhận, mong cậu giữ đúng lời hứa của mình. Tôi không thích dây dưa"

-------------
🤣🤣🤣🤣 ban đầu hông có lòi nhân vật giống anh bạn nhỏ đâu, tự nhiên thích xíu kích thích thế là thêm vào :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top