IX
"Có biết là anh đã lo lắng thế nào khi không thấy em ở nhà không, không tìm được người ở đâu"
Nhận ra tông giọng quá gay gắt và lạnh lùng Thái Hanh ngừng lại điều chỉnh cảm xúc tức giận của bản thân. Lại nhìn sang anh bạn nhỏ ngồi ngoan ngoãn nghe anh. Lúc nào cũng ngoan như vậy Thái Hanh làm sao nỡ mà mắng đây. Kim Thái Hanh mi thật không có tiền đồ.
Thạc Trân nghe như vậy hai bàn tay chấp vào nhau đặt lên đùi kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, thật sự cậu không muốn như vậy đâu, nhưng cảm xúc lại một lần nữa vượt xa sự khống chế của cậu rồi, bụng cũng có chút ê ẩm.
"A-anh không cho phép....Là e-em tự đi. Em xin lỗi vì đã tự ý như vậy"
"Bởi....vì em cảm thấy ở nhà rất buồn nên muốn đi làm một chút cho tâm trạng thoải mái hơn"
"Anh không có ở nhà, mẹ thì vất vả từ nhà chính đến nhà chúng ta chạy tới chạy lui"
"E-em không có nhiều bạn thân thiết, ngoài anh và gia đình em chỉ có Hạt Dẻ thôi....."
"Anh có nhóm bạn thân rất vui, em khi chúng ta chiến tranh lạnh hoặc khi cãi nhau, e-em chỉ có mỗi papa để tìm"
"Anh có rất nhiều người theo đuổi cho nên lên báo là không tránh khỏi, nói không vui là nói dối. Mỗi lần như vậy, em muốn gọi anh ngay nhưng.....nhưng luôn là không tìm được anh không bắt máy. Em không biết nên tìm ai để tâm sự" Kim Thạc Trân giận bản thân vì không nói rành mạch, ai cho mi ủy khuất như con gái như vậy. Mi là chàng trai hai tư tuổi cơ mà.
"Dạo gần đây bản thân em lại càng cảm thấy bất an, cảm xúc cũng không bình tĩnh như lúc trước. Em bắt đầu suy nghĩ lung tung....."
Lời chưa nói hết, Thạc Trân đã bị nâng lên cậu đang ngồi lên đùi Thái Hanh tự lúc nào. Cả người bị người ta ôm vào trong ngực.
"Bảo bối à, anh xin lỗi, là anh không chú ý đến cảm xúc của em" Kim Thái Hanh gần ba mươi tuổi đầu chưa bao giờ cảm thấy giận bản thân như vậy tự mắng bản thân cả trăm lần vẫn không hết tội. Nâu Hạt Dẻ nói đúng phải cận thận chăm sóc tốt nhất, luôn để ý người bên cạnh. Xem Thái Hanh anh đã làm ra chuyện tốt gì đây nè.
"Em chỉ muốn nói ra cho khỏi buồn bực mà thôi" Bạn nhỏ thủ thỉ vào tai người lớn hơn. Hít hít cái mũi, cậu nhớ mùi hương này rất nhiều đó.
"Cứ nói ra hết những phiền muộn của mình, anh sẽ lắng nghe hết"
"Anh thương em nhất mà, cho nên đừng suy nghĩ lung tung nhé, Kim Thái Hanh này chỉ yêu mỗi Thạc Trân thôi" Dù nói bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không đủ tình cảm Thái Hanh giành cho anh bạn nhỏ của mình.
Anh bạn nhỏ dụi dụi vào hõm cổ người lớn hơn.
"Thái Hanh ơi, em đau"
"Đau? Đau nơi nào"
"Bụng" Anh bạn nhỏ vô thức sờ bụng, tỏ ý bản thân đau ở đây nè.
"Ngoan, bây giờ chúng ta đi bệnh viện, không sợ" Có lẽ Thái Hanh mới là người sợ thì có, nhìn xem bây giờ đến lượt anh thất thố rồi, bạn nhỏ người ta còn bình tĩnh hơn Thái Hanh nhiều đó.
.
.
.
"Không có gì cả, chỉ là căng thẳng thần kinh tác động đến bé, cần tạo cho tiên sinh tâm lý thoải mái lạc quan"
"Không cần nằm viện?" Thái Hanh hỏi một lần nữa về quyết định không nằm viện của bác sĩ.
"Vâng, bây giờ nên cho tiên sinh ăn một ít cháo cho ấm bụng"
.
.
.
Hai người về đến nhà đã trễ. Kim tổng là đang tự tay đút anh bạn nhỏ ăn.
"Em tự mình ăn được"
Ngồi dậy từ trong lồng ngực Thái Hanh, Thạc Trân muốn cầm cái thìa. Nhưng vẫn không được như ý của mình bởi vì Thái Hanh không cho cậu cầm.
"Em ngoan ngoãn ăn là được" Người nào đó cẩn thận thổi nguội thìa cháo, sau đó gắp một vài món ăn kèm tiếp tục đút cho Thạc Trân.
Khung cảnh này rất quen, lần trước hai người cũng tranh nhau chuyện ai là người đút cháo. Lần đó Thạc Trân thắng. Nghĩ lại tình cảm tại thời điểm đó cũng không mặn mà cho lắm, thời gian đúng là trôi qua mau thật nhỉ.
Đút hết tô cháo, Thái Hanh rất tự nhiên mà sờ cái bụng nhỏ mềm vì ăn no mà tròn tròn đáng yêu, sau này bé con cũng từ từ lớn lên trong bụng như vậy.
"Chờ tiêu hóa xong lại uống sữa nhé, bây giờ anh đi pha" Ừm, cuộc nói chuyện ban nãy đã khiến cả hai trở nên khác biệt, thật sự thì Thạc Trân vừa ngại ngùng vừa nhẹ nhõm khi nói tất cả những trải lòng, cuối cùng thì cậu đã tìm được người tâm sự rồi. Mà người đó lại còn là Kim Thái Hanh. Là chồng nha つ﹏⊂
.
.
.
"Ngày mai đi làm cùng anh nhé" Hôn nhe lên mái đầu xù xù của người đang được mình ôm vào lòng, mân mê ngón tay cong cong đáng yêu Thái Hanh rủ rê anh bạn nhỏ đến công ty cùng mình.
"Là đến công ty với anh hở?" Bạn nhỏ nào đó nâng mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn vị kia.
"Ừ, đi với anh"
"Vậy ngày mai em mang theo Lego được không, em sẽ ngồi yên xếp thôi, không gây tiếng động đâu"
"Ngốc quá đi, em có vừa hát vừa ghép anh cũng không có ý kiến đâu" Hỏi xin với vẻ mặt đáng yêu như vậy môi thế là bị người ta hôn lên.
.
.
.
Ừm, công ty hôm nay rất náo nhiệt, thật ra ngày nào cũng náo nhiệt rồi, nhưng mà cứ đi ngang qua một nhóm nhỏ nào trong cũng nghe được một vài từ khóa thú vị 'tiên sinh của Boss xuất hiện', 'tiên sinh thật xinh xẻo', 'Boss thật ôn nhu quá đi', 'Boss hôm nay xách hộp Lego đi làm',.....
Vừa hay hôm nay là ngày báo cáo cuối quý của các trưởng phòng, mọi người lại được một phen háo hứng theo dõi một ngày sinh hoạt của chồng chồng nhà Boss.
Trong căn phòng cao nhất của RT, trên chiếc ghế của người quyền lực nhất công ty, người đàn ông mặt vest tối màu nhìn bảng kê khai báo cáo nghe trưởng phòng đang tổng kết cuối quý.
Thỉnh thoảng lướt nhìn về phía anh bạn nhỏ, người đang ngồi trên chiếc ghế lười mềm mại, phía dưới là lớp thảm lông dày ấm áp, xung quanh cậu bày rất nhiều mảnh Lego to nhỏ. Thạc Trân đang chăm chú lắp ghép, tập trung đến độ môi cũng mím lại rồi.
Nói là ngoan nhưng trước khi vào phòng, Thạc Trân đã chạy tám hướng để chào các đồng nghiệp cũ khi quay trở lại với Thái Hanh đã là hai tiếng đồng hồ sau đó.
Hmmmm, vui vẻ đến vậy sao~~
----------
Chít rùi mọi người ưi, viết đoản cái gì chứ, này là tui viết truyện luôn rồi. Viết như phần 2 luôn rồi 🥲🥲🥲🥲. Hình như tui sai rồi hiuhiu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top