II
Mơ màng tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là ba giờ chiều, Thạc Trân ngó quanh phòng ngủ, nhỏ giọng gọi Thái Hanh, không có tiếng đáp lại.
Dụi dụi mắt môi mọng bĩu rời giường tiếp tục công cuộc đi tìm Kim tổng. Cuối cùng qua một lúc anh bạn nhỏ đã đững trước cửa thư phòng, nếu mà trong phòng không có người thì có lẽ anh ấy đã ra ngoài rồi.
"Cốc cốc"
"Thái Hanh ơi" nhỏ giọng gọi người trong phòng, mong là bản thân anh ấy trong cuộc họp online nào.
"Vào đi bảo bối, anh không khóa cửa" Giọng nói trầm ấm không lẫn đi đâu được hơn hết còn là sự ôn nhu hạn.
Thái Hanh vừa kết thúc cuộc họp từ bên kia chi nhánh, định là sẽ nhắm mât dưỡng thần sau đó gọi sóc nhỏ dậy ăn buổi xế, mà xem ra bạn nhỏ đã dậy rồi.
Anh bạn nhỏ xuất hiện với bộ đồ ngủ lạc đà trắng, mỗi lần đi công tác Hàn Quốc anh sẽ mua cho cậu và Thạc Trân cực kỳ thích, bây giờ cậu đã có đủ bộ về con lạc đà này.
Tóc xù xù vì mới ngủ dậy, lại thêm cả biểu cảm dụi dụi mắt kết hợp với đồ đang mặc trông đáng yêu cực kỳ.
Thạc Trân đi một mạch và ngồi trong lòng Thái Hanh động tác quen thuộc từ rất lâu.
Nhìn cục bông đang lọt thỏm trong lòng mình, tim vị Kim tổng mềm nhũn. Trước khi mang thai anh bạn nhỏ cho dù có thích thì luôn kiềm chế khi tiếp xúc với anh, nói chính xác là xấu hổ khi làm những hành động này nhưng bây giờ thì dính người cực kỳ.
Việc này khiến cho Thái Hanh lúc nào cũng cong môi thích thú và hưởng thụ.
"Có đói không, chúng ta ăn bữa xế" Thì thầm vào tai bé nhỏ khiến người trong ngực nhích tới nhích lui vì nhột.
Đầu nhỏ lắc lắc tỏ vẻ không muốn ăn, như nghĩ được gì liền từ trong cổ của Thái Hanh nhỏ giọng nói với giọng thành khẩn.
"Muốn ăn mận chua"
"Mận chua?" Kim tổng khó hiểu hỏi lại một lần nữa.
Và như để khẳng định, anh bạn nhỏ ra sức gật đầu.
"Nó trông rất ngon"
Vì để hình dung ra và bắt đúng tần số của Thạc Trân, Kim tổng tận dụng laptop trước mặt gõ ra mấy từ khóa tìm kiếm 'mận chua' cũng không cho ra hình ảnh nào rõ ràng
"Là mận chua Việt Nam" Anh bạn nhỏ lập tức bổ sung đáp án
Ừ thì 'mận chua Việt Nam' Kim tổng lập tức gõ thêm từ khóa.
Sau đó thế là Thạc Trân bị đánh vào mông :))))
Cái này là món tráng miệng mà, ăn xế cái gì chứ, nhìn là biết chua cỡ nào rồi, vậy mà anh bạn nhỏ cứ nuốt ực ực tỏ vẻ muốn ăn. Thái Hanh cảm thấy đau đầu với những ham muốn ăn uống trớ trêu.
Haizzzzz Nhưng mà tổ tông trong lòng là lớn nhất.
"Chịu khó ăn uống đầy đủ ngoan một chút, sẽ mua cho em" Chỉ còn cách vỗ về thì mới không bị mè nheo đòi ăn vô tội vạ.
"Là bé con muốn ăn, không phải em đâu" Đúng vậy rõ ràng bé con muốn ăn nên mới kích thích cậu thôi ( • ̀ω•́ )
"....."
.
.
.
Dính người là như vậy nhưng khi bước xuống cầu thang, nhìn người đang bận bịu cùng dì giúp việc trong nhà bếp, Thạc Trân thấy hồn vía lên mây luôn rồi, lập tức tách ra khỏi Thái Hanh, đi vào nhanh chóng chào mẹ Kim.
"Mẹ mới tới ạ" cẩn thận cúi chào mẹ, lễ nghi là điều không thể thiếu.
Mẹ Kim mỉm cười gật đầu, mặc dù rất vui nhưng việc thái độ bà thay đổi cũng không thể thay đổi nhanh chóng được.
"Phu nhân đã đến sau khi tiên sinh ngủ trưa, ngài còn cẩn thận nấu thức ăn phù hợp cho người đang trong tháng" Dì giúp việc cũng từ nhà chính mà ra cho nên rất hiểu chuyện mà nói ra lời cần nói, mong rằng tình cảm mẹ con lại càng cải thiện nhiều hơn.
"Cảm ơn mẹ đã quan tâm chúng con" Ngượng ngùng gãi lỗ tai một chút, Thạc Trân ngạc nhiên với những gì nghe được, vậy là mẹ lo lắng cho tình trạng của hai người mà đến đây.
"Hai đứa mau ngồi, mẹ có làm món chè tuyết nhĩ, ăn vào sẽ không còn khó chịu nữa" Nói rồi dì giúp việc mang đến 2 chén chè thanh mát, nhìn thôi đã muốn ăn rồi.
Mấy ngày hôm nay căng thẳng vì anh bạn nhỏ, Thái Hanh cũng thưởng cho bản thân, nhìn sang Thạc Trân cũng đang ăn rất ngon miệng lại nhìn đến mẹ đang cười hiền với hai người, Thái Hanh nghĩ quyết định của bản thân đã đúng rồi.
.
.
.
-----------
Fan của Chầm Chầm Thích Nhau nhiều luôn 🤣🤣
Hôm bữa tui đi dạo topic về Chậm Chậm Thích Nhau, có rất nhiều bạn nêu cảm nhận ấy, đọc ta nói sướng gì đâu á. Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn 🙆♀️🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top