Ngoan ngoãn và Khốn nạn

Tags: Taejin, Top!taehyung, Bottom!jin, bad words but just my kink.
Nhân vật không thuộc về mình.

-

Điều hoà cũ kêu to những tiếng cành cạch nhức đầu lắm lắm. Seok-Jin đang chúi mũi vào điện thoại, tay liên hồi gõ những khối chữ dài thật dài chẳng biết để cho ai đọc. Anh có vẻ nhiệt thành tới mức có thể cảm nhận được bằng tiếng ngón tay đập vào màn hình Tae-Hyung nghe thấy khi mà vẫn đứng tít đằng sau anh.

Hơi lạnh phả thẳng vào người nhưng Tae-Hyung vẫn thấy bức bối làm sao. Và anh cảm thấy khó chịu với mọi thứ, tiếng điều hoà, tiếng quạt máy, tiếng gõ điện thoại, ngay cả là tiếng Seokjin thở ra những hơi dài ngắn khác nhau. Seok-Jin đang cau mày chớp mắt liên hồi, một tay không ngừng miết cổ áo phông rồi nhéo hõm cổ mình, và Tae-Hyung thấy khó chịu. Chắc là anh ấy đang đau đầu hay nhức mắt vì sử dụng điện thoại quá lâu rồi.

Anh nên bỏ cái máy xuống đi, Tae-Hyung tròng cái áo vào người và càm ràm, rồi Seok-Jin đáp, ừ, nhưng chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Seok-Jin vốn là người dễ bảo, nhưng hôm nay thì không, hay là mấy ngày nay đã thế. Tae-Hyung mọi ngày hiền lắm, Seok-Jin hay kể với mọi người là vậy. Anh đã chẳng thèm nhắc khi mỗi ba giây Seok-Jin lại cầm điện thoại lên kiểm tra một lần rồi lại mở khoá màn hình để chơi suốt nhiều giờ đồng hồ, và rồi lại khoá máy, ngồi hai phút, lại ngứa tay động vào máy. Có thể coi như Tae-Hyung vẫn còn nể Seok-Jin lớn tuổi hơn và để anh ta làm đủ các thứ tuỳ ý mình mà chẳng hé môi cự nự chút gì. Nhưng rõ là như thế chẳng tốt cho chính Seok-Jin một tí nào trước hết, thứ đến là Tae-Hyung thấy thật khó chịu bởi vì tay để anh nắm đã dính vào điện thoại và Seok-Jin đã quá lười để nhấc mông lên đi quanh nhà với anh giống hai thằng rảnh rỗi dở hơi thường ngày.

Và không dắt nhau đi quanh nhà hay ngồi yên một chỗ dán mắt vào điện thoại tức là không-làm-gì.

Không quan hệ. Không. Nhưng Tae-Hyung chưa tha thiết gì tới quan hệ khi mà Seok-Jin còn chẳng màng nhìn anh quá năm giây một lần.

Seok-Jin, Tae-Hyung lại gọi, trống không như thế với một cái giọng gọi là cáu chó. Seok-Jin tưởng chừng đã bỏ quên thế giới bên ngoài ngẩng đầu lên trân trân nhìn Tae-Hyung. Vẫn không rời điện thoại và tay nhéo hõm cổ đã dừng lại. Tae-Hyung thấy những vệt hồng trên đó.

Hư quá đấy, Seok-Jin cau có. Còn anh thì bướng, Tae-Hyung nhiếc lại.

Trời nóng đúng là làm cho cái gì cũng trở nên dễ bùng nổ hơn, ví dụ như một trận cãi vã nho nhỏ trong nhà này. Trừ cái mức độ nho nhỏ không ai dám chắc, chưa bao giờ có ai mắng ai là hư và bướng trước đây cả. Người ta chỉ dùng từ này cho những người nhỏ tuổi và không ngoan thôi. Tuy nhiên Tae-Hyung đã mắng một người lớn tuổi hơn, và Seok-Jin đã mắng một người rất ngoan, như thế.

Dù sao Seok-Jin cũng tin chắc chắn mình sẽ thắng vì Tae-Hyung không hề giỏi cãi nhau trong khi anh lại mau mồm mau miệng hơn rất nhiều. Và Tae-Hyung không ngoan trước. Anh chắc chắn sẽ thắng, trừ khi nửa chừng cãi nhau bỗng anh trở nên từ bi hiền lành.

Nhưng hôm nay trời thật nóng, thật bức bối. Và cái gì cũng có thể bùng nổ.

Seok-Jin lật cái điện thoại hết mặt này tới mặt khác rồi lặp lại liên hồi. Anh ta cắn một góc môi dưới và lại bắt đầu miết rồi nhéo hõm cổ, lần này xuống sâu hơn, hỏi Tae-Hyung sao anh lại nghĩ mình có thể nói như thế với Seok-Jin. Và Tae-Hyung bảo Seok-Jin đã chơi điện thoại quá lâu tới mức có thể trở thành một con nghiện rồi. Nhưng Seok-Jin không cho rằng điều đó cho phép Tae-Hyung được gọi mình bằng tên không. Cái chuyện này quá là dở hơi, Tae-Hyung nghĩ và ước mình chẳng nói ra ngay từ đầu.

"Sao nào sao em không trả lời anh? Anh giống một người phải lứa em quá đúng không? Hay là anh hiền quá nên em chẳng coi anh ra gì?"

Yết hầu Tae-Hyung lộn lên lộn xuống và trạng thái của mi tâm lúc này làm mặt anh trông càng nghiêm trọng. Seok-Jin đã tưởng Tae-Hyung sẽ không nói được gì, và ồ, anh lại làm Seok-Jin bất ngờ.

"Anh có nghĩ là em chiều anh quá nên chẳng coi lời em nói là gì không? Em đã bảo anh buông điện thoại xuống vì lo cho anh đấy?"
"Bằng một thái độ không hề hoà nhã."
"Anh hy vọng gì ở một người phải nhìn anh chơi với điện thoại và lơ đẹp mình bao nhiêu ngày chứ?"

Và giờ anh đang bật tôi đấy, Seok-Jin cao giọng. Và anh nhận ra mặt mày Tae-Hyung bắt đầu cứng lại ngay sau đó.

"Bây giờ em bỏ thêm chữ anh nè, anh Seok-Jin có định bỏ cái máy đi không?"

Dừng lại, hầu hết các vùng não bộ của Seok-Jin kêu lên, nhưng vùng tiếng nói lại như thể đang chứng minh mình luôn nhanh nhẹn nhất mọi thời đại.

"Ồ địt mẹ."

Vùng tiếng nói đéo bao giờ khôn ngoan đúng lúc. Và việc một người văng tục chả làm tình huống hài hước hơn tí cụ nào cả.

Dừng lại, Seok-Jin lại nghĩ, lần này vùng tiếng nói đã bị các vùng khác bịt miệng rồi, vì mặt Tae-Hyung nghiêm trọng cực kì và siêu cực kì một lần đầu tiên trong suốt bao tháng trời. Nhìn thật lạ lẫm. Và bỗng nhiên trong một thoáng Seok-Jin nhận ra hình như đúng là mình dính với điện thoại quá lâu thật.

Cái tay miết nhéo hõm cổ cứ dần thấp xuống và tình cờ kéo luôn cái cổ áo theo. Tae-Hyung thấy vệt hồng đã đậm màu. Môi Seok-Jin còn hé và nó tươi sắc hơn như đang đỏ mình vì ngượng bởi đã lỡ làm tục và mẹ kiếp anh muốn Seok-Jin chơi với mình nhưng đéo phải bây giờ đéo phải khi đang cãi nhau và Tae-Hyung đang trên cơ. Đéo.

Tae-Hyung đã dặn mình không được bước lại nếu như Seok-Jin gọi, nhưng lại quên mất nếu Seok-Jin chủ động đi tới thì phải làm như nào. Và anh vẫn đang chết trân ở đấy khi Seok-Jin quẳng cái điện thoại xuống ghế tràng kỉ lao tới xô anh vào tường.

Hai bàn tay Seok-Jin ghì mạnh dưới ngực Tae-Hyung chưa gì đã cảm thấy cái nóng của da thịt qua lớp vải cotton áp vào từng tiếp điểm tay anh. Seok-Jin ghé lại nhìn Tae-Hyung. Mắt gặp mắt, và mở to. Tae-Hyung đã hai tay đặt lên vai anh và có thể đẩy ra bất cứ lúc nào. Cả Tae-Hyung hay Seok-Jin đều gắng thở thật nhẹ, thật ngắn như dè chừng đối phương. Mọi nhịp thở đều có thể truyền tới tai thật rõ ràng và làm xúc giác có phản ứng nếu như họ là người nhạy cảm. Những hơi thở ở khoảng cách gần luôn là những hơi ấm. Và mẹ kiếp ai cần ấm vào lúc chết mẹ này?

Seok-Jin với hai tay lên xuống theo lồng ngực Tae-Hyung, chớp mắt nhưng chẳng hề làm hỏng cái nhìn chòng chọc. Seok-Jin thử rướn tới, và tay Tae-Hyung cũng chỉ đặt trên vai anh thế thôi mà chẳng có động thái gì khác lạ. Được đấy, Seok-Jin nghĩ, đầu bắt đầu nghiêng trái nghiêng phải, nhưng vẫn không dứt mắt nhìn. Và đôi ngươi Tae-Hyung bị cuốn theo Seok-Jin trông ngây dại thế nào. Được đấy.

Seok-Jin cười. Và Tae-Hyung chuyển sự chú ý tới môi anh. Đỏ. Và hõm cổ cũng đỏ. Và rồi lại nhìn lên môi, Seok-Jin vẫn cười. Tae-Hyung chưa quên mất họ còn đang cãi nhau nhưng kệ cụ hết đi vì bây giờ anh cũng không còn tâm trí để cãi. Mẹ kiếp Seok-Jin ạ, mẹ kiếp.

Tae-Hyung vẫn nhìn môi, căng như quả mọng và hồng hào như đã chín. Và Seok-Jin vẫn cười. Rồi bất thình lình anh đẩy đầu tới và đặt môi sát cằm Tae-Hyung làm anh ta quên cả thở. Seok-Jin chẳng áp nó xuống. Những lớp da chết trên môi chưa tẩy cọ cọ vào cằm Tae-Hyung cùng tiếng hà hơi của Seok-Jin vang ra cuốn lấy cổ anh. Yết hầu lại lộn lên lộn xuống. Lồng ngực nhộn nhạo, bụng nhộn nhạo. Và thân dưới nhộn nhạo, vì Seok-Jin vừa chen một chân vào giữa hai chân Tae-Hyung để tiến sát hơn nữa khi môi rời cằm lướt tới mang tai.

"Ngoan, nào", Seok-Jin ngâm nga và rồi ngậm lấy dái tai Tae-Hyung đưa đầu lưỡi ra liếm, rồi cắn, rồi lại liếm lên vết cắn. Lặp lại, và cười, và Seok-Jin thấy người bị áp chế run lên khi chân anh cọ vào đũng quần. Và Seokjin chỉ dừng lại khi Tae-Hyung siết đôi tay lớn trên vai anh thật mạnh và làm anh phải kêu lên. Tae-Hyung đẩy anh ra và chừa một khoảng cách đủ để Seok-Jin vẫn có thể nhìn vào mắt mình. Seok-Jin đã luồn tay ra sau lưng sau khi ngắt nhéo ngực Tae-Hyung và trộm được của anh hai tiếng kêu vì bất ngờ. Thắt lưng họ vẫn dán sát nhau.

Tae-Hyung không biết Seok-Jin cũng bắt đầu thay đổi nhịp thở vì đã tối mặt đi, tức giận, thích thú và cả thèm muốn. Tae-Hyung nghĩ Seok-Jin nên thôi cười, nhưng anh đã không khi thúc hông mình vào hông Tae-Hyung. Cười khanh khách khi Tae-Hyung còn bối rối và chỉ biết nhìn vào anh. Môi đỏ, hõm cổ sâu, và đầu ngực ửng hồng đã dựng lên lộ ra Tae-Hyung có thấy được qua cổ áo bị xô lệch kéo trễ. Và dương vật đang ngóc đầu của cả hai sau những lớp quần. Và ống quần đùi co lên sát bẹn. Áo đã nhăn và xô. Đùi, trắng sáng và chắc nịch, chôn vào hai chân Tae-Hyung. Hông, tuyến nhân ngư kéo một đường xiên xuống và bị cắt ngang bởi cạp quần. Nhìn đúng khó chịu.

Và Seok-Jin cười ha ha.

"Đồ khốn", Tae-Hyung gầm gừ, và anh tóm lấy ót Seok-Jin đẩy tới hôn môi.

Tae-Hyung ngậm lấy môi dưới thật nhẹ nhàng chẳng giống với những gì Seok-Jin nghĩ khi nghe tiếng thở mạnh trước đó và hành động thô bạo như nắm lấy ót và đẩy vào mới đây. Và rồi lưỡi mềm viền môi anh. Được đấy. Nhưng anh không muốn từ tốn. Hơi thở phả vào nhau thật ấm, và nhân trung hai người có vẻ như đã bắt đầu đổ mồ hôi. Nó làm Seok-Jin thấy chộn rộn, và anh hé miệng ngậm lấy đầu lưỡi Tae-Hyung khi nó vẫn còn nghịch ngợm ở khoé môi.

Đồ khốn, Tae-Hyung nghĩ khi Seokjin quấn lưỡi mình với lưỡi anh. Đồ khốn, một lần nữa khi Seok-Jin chà lưỡi mình lên lưỡi anh, người dán chặt và hông vẫn không ngừng đẩy tới.

Môi Seok-Jin nhạt thếch và chẳng có gì đặc biệt gì ngoài nóng và ướt át. Không có vị quả mọng như dáng hình của có. Không có vị của dâu tây hay việt quất, không cả phúc bồn tử. Chỉ là nhạt, và nóng, và ướt. Nhưng vẫn đủ làm Tae-Hyung run lên, nổi da gà, hay là cương cứng. Tại sao? Tae-Hyung tự hỏi mình khi môi lưỡi xoắn xuýt với Seok-Jin. Song tại sao cái gì?

Seok-Jin đã bắt đầu ngọ nguậy những ngón tay sau lưng Tae-Hyung. Xoa và gãi, và ấn, và miết dọc sống lưng. Những ngón tay anh trườn lên và lên nữa, vùi vào tóc gáy Tae-Hyung và vò rối mái đầu anh ta. Rồi kéo. Đồ khốn. Hơi đau đấy, nhưng Tae-Hyung thích thế. Hai tay Tae-Hyung di dời từ vai vòng xuống thắt lưng cong về phía mình. Ngón tay dài mà thon ấn vào xương cụt làm Seok-Jin rụt cổ lại.

Tae-Hyung cười ra tiếng, còn tiếng cười của Seok-Jin đã chuyển thành tiếng la. Rồi tiếng la thấp dần và bớt chói khi mà bàn tay Tae-Hyung tiếp tục lần xuống dưới và dưới nữa. Anh có định để em thoát y giùm không, Tae-Hyung hỏi, đợi Seok-Jin thu chân lại mới kéo quần anh xuống và vứt ở đâu đó trên sàn nhà. Dương vật của Seok-Jin đã cứng cáp hơn ban nãy, Tae-Hyung thề. Nó nghiêng mình chào Tae-Hyung và rồi va vào bên dưới của anh.

"Nó cũng là một thằng khốn Seok-Jin ạ", Tae-Hyung nói nhưng phải vài giây sau Seok-Jin mới nghe ra vì giọng anh đã quá bé hay là quá trầm khi ấy. Hai bàn tay Tae-Hyung lại trở lại sau lưng Seok-Jin, vuốt xuống. Seok-Jin cười vì máu buồn, khúc khích khúc khích, nhưng âm thanh thoát ra từ miệng anh đột ngột trở nên mỏng hơn và kéo dài khi Tae-Hyung nắm lấy hai cánh mông. Tae-Hyung nắn, vạch, và đánh, và Seok-Jin kêu, và rên rỉ bên tai anh. Điện chạy dọc từ tai Tae-Hyung và lan khắp cơ thể. Hai tay Tae-Hyung siết chặt và thân dưới cứng lại. Đồ khốn, Tae-Hyung mắng, và đánh vào mông Seok-Jin

Seok-Jin nhằm đũng quần Tae-Hyung mà tới.

"Còn em thì ngoan lắm", Seok-Jin dừng một nhịp, rồi lại đẩy hông. Rồi ngẩng đầu hôn lên môi Tae-Hyung một lần nữa.

Đôi bàn tay Seok-Jin lại nhanh lẹ kéo xuống luồn vào cạp quần đùi của Tae-Hyung. Anh vòng ra trước, gãi nhẹ, và nắn, và đùa nghịch với dương vật đã cứng của Tae-Hyung. Mỗi cái chạm nhẹ là một tiếng gầm gừ đã tai tuyệt vời. Và địt mẹ anh muốn tiếng gầm ấy lớn hơn nữa bên tai anh như mọi lần kìa.

Seok-Jin đã chẳng để ý Tae-Hyung đỡ lấy người mình nhấc lên và xoay tới bên cạnh. Lưng Seok-Jin chạm vào kệ đồ, Tae-Hyung hôn anh sâu thật sâu tới khi đầu óc ngây dại và còn thèm muốn nhiều hơn trước nữa. Seok-Jin đã kéo cạp quần Tae-Hyung xuống, và dương vật Tae-Hyung ngẩng lên chào sẵn sàng. Seok-Jin vẫn cứ nhấn dương vật mình lên bụng Tae-Hyung, thỉnh thoảng cạ qua thằng nhỏ kia, thở dốc. Từ từ nào đồ khốn, Tae-Hyung nghĩ, sau khi đã đổ bôi trơn ra tay và vạch hai mông Seok-Jin ra.

Ngón tay anh lởn vởn ở bên ngoài, kéo tới, chạm vào, rồi đi qua. Seok-Jin rên rỉ khi những ngón tay ấy vuột qua mình và ráng đuổi theo. Bé ngoan, Seok-Jin nỉ non, phải ngoan chứ.

Tae-Hyung ngắm nhìn gò má Seok-Jin đỏ ửng và hai mắt ngấn nước rất tình. Nào môi đỏ mấp máy theo hơi thở, nào cái cổ cao kéo xuống xương đòn gồ lên rõ ràng phía trên hai đầu ngực. Và nào hông đẩy đưa giữa Taehyung và kệ đồ phía sau. Tae-Hyung dừng tay lại và chôn một ngón vào Seok-Jin. Những tiếng rên im lặng trong giây lát và hơi thở mãn nguyện theo liền. Seok-Jin lắc lắc hông mình để Tae-Hyung nhấn vào sâu hơn. Đồ khốn nhà anh, Tae-Hyung lại nói khi chen thêm một ngón tay khác vào, tới rồi lui và tới rồi lại lui. Seok-Jin đáp lại bằng a, a, a, cao dần, dài dần, và thân trên dán chặt vào người Tae-Hyung.

"Cá là anh phải sướng lắm địt mẹ."

Trước bụng họ đã bắt đầu ươn ướt, và Tae-Hyung chắc chắn đấy là do cái người đang vểnh mông lên kia chứ chẳng phải mình.

"Thử không?", Seok-Jin liếc mắt và cười một chút, đẩy mạnh thân dưới tới. Môi vừa chuyển động trong mắt Tae-Hyung, địt mẹ, trông anh ta thật lẳng lơ.

Mà lẳng lơ như thế thì thật ra Tae-Hyung thích lắm. Phải chi cái lớp áo phông không có trên mình Seok-Jin, Tae-Hyung đã có thể thấy được tấm lưng cong lên và đầu ngực dựng đứng nghiến trên vải trắng áo anh rồi. Suy nghĩ nọ làm Tae-Hyung không nhận ra mình đã đẩy vào Seok-Jin thêm một ngón tay nữa, và quên đi ấm áp và mềm mại cùng nhớp nháp bọc lấy ngón tay mình.

Trong cơn lẫn lộn giữa thực với mơ, giữa một Seok-Jin với áo phông xộc xệch lộ đầu ngực và một Seok-Jin ở trần lưng có những vết đỏ vì cấu véo, Tae-Hyung không ngừng nới rộng bên dưới và di sâu hơn vào Seok-Jin qua từng tiếng rên la của anh. Cho tới khi đột nhiên Seok-Jin thét ra và Tae-Hyung cảm nhận bụng mình lại ướt thêm sau một hay vài cái giật.

Seok-Jin ghì đầu lên vai Tae-Hyung và run rẩy. Đồ khốn làm sao thế nhỉ? Tae-Hyung thử làm lại động tác vừa rồi, và Seok-Jin còn giấu mặt anh bên vai anh kĩ hơn. Dương vật Tae-Hyung chợt nảy lên, và những ngón tay anh bị Seok-Jin thắt lại.

"Tới, giờ rồi, chứ nhỉ?", Tae-Hyung thở dốc và anh nhận ra mình cũng run rẩy chẳng khá hơn Seok-Jin là bao.

Seok-Jin sụt sịt khi Tae-Hyung rút ngón tay ra, và anh hình như cảm thấy cái miệng bên dưới còn tiếc nuối cố ngậm lấy ngón tay mình khi anh trượt ra ngoài. Địt mẹ thứ lẳng lơ này, Tae-Hyung cười trong cơn kích động. Anh túm lấy tóc Seok-Jin giật lại và gương mặt chờ mong lạc thú của cơn sung sướng sắp tới là tất cả những gì Tae-Hyung thấy. Seok-Jin sụt sịt, và cười, và lè lưỡi liếm môi. Cái lưỡi nhỏ nhắn của anh là một thứ cũng khốn nạn như tất cả mọi thứ trên thân thể anh vậy anh ạ. Vì nó làm Tae-Hyung hứng tình hoặc làm cơn hứng tình của Tae-Hyung luôn luôn được đẩy lên một mức độ mới.

Tae-Hyung buông Seok-Jin ra để chuyển cả hai tay xuống hai cánh mông, đánh mạnh khiến anh rên đầy đau đớn hay hạnh phúc, và Tae-Hyung đẩy hông tới thật mạnh. Dương vật đã suýt đâm vào đúng nơi nhưng rồi lại trượt vào khe mông Seok-Jin. Seok-Jin ngọ nguậy mông mình, nhưng Tae-Hyung nào có để yên. Anh ngâm nga theo giai điệu một đoạn nhạc nào đó giữa những tiếng hổn hển của Seok-Jin, của chính mình, và trượt lên trượt xuống dọc khe mông Seok-Jin, làm Seok-Jin khó chịu tới đỏ lựng mặt mày. Và Tae-Hyung cũng thích nhìn vẻ mặt vừa lẳng lơ vừa tức giận thế này ghê đấy.

"Tae-Hyung-", Seok-Jin van lơn, nhưng Tae-Hyung tặc lưỡi lắc đầu.

Seok-Jin đẩy mông theo dương vật Tae-Hyung, nhưng Tae-Hyung cứ khiến anh trượt, trượt và lại trượt.

"Địt mẹ thôi ngay!", Seok-Jin oà lên trong nỗ lực dấn mông tới thật mạnh, áo đã vén lên thật cao vì những chuyển động của họ, thân trên vẫn bám lấy Tae-Hyung, mông vểnh cao, địt mẹ, và Seok-Jin vẫn không giật được thằng nhỏ của người yêu mình.

Tae-Hyung cười ra tiếng và dùng tay đẩy hai mông Seok-Jin kẹp chặt dương vật mình khiến anh không chuyển động được. Seok-Jin nức nở.

"Phang anh nhanh lên đị- "

Tae-Hyung cúi xuống hôn môi Seokjin trước khi anh nói thêm gì nữa, và hai tay anh đỡ mông Seok-Jin để dương vật đâm vào. Tiếng nức nở trở nên to hơn và dần lẫn lộn với tiếng cười vì sung sướng của chính Seok-Jin. Đồ khùng, Tae-Hyung nghĩ, vẫn hôn, và tiếng cười cũng bật ra. Đâm tới, lùi lại, và lại tới. Tae-Hyung lặp lại và cứ lặp lại, tới khi tiếng của Seok-Jin ngày một trở nên rù quyến hơn và khiến anh muốn phang chết Seok-Jin hơn. Địt mẹ đồ khốn.

Dương vật Seok-Jin không thôi rỉ ra tinh dịch trên bụng Tae-Hyung, và anh không thôi chửi những chữ địt mẹ em địt mẹ hay đâm chết anh đi. Căn bản là nhả ra những thứ không tao nhã như nhau, và không ngừng nghỉ như nhau. Tae-Hyung đẩy hông thật sâu, và anh nghiến vào cái điểm gồ anh đã quen trong Seok-Jin. Seok-Jin thét lên một lần nữa, và tinh dịch thôi rỉ mà bắt đầu bắn mạnh sau những lần dương vật run rẩy. Và cái nơi ấm áp tuyệt vời bao lấy Tae-Hyung, co giật điên cuồng sau mỗi phát Tae-Hyung đè lại chỗ ấy. Dương vật Tae-Hyung cũng căng trướng và như muốn bắn hết cả vào trong người Seok-Jin rồi. Đúng ra là anh có thể nhịn thêm một lúc. Địt mẹ đồ khốn Kim Seok-Jin ạ. Tae-Hyung chửi anh khi anh bắn lên bụng mình một lần cuối, miệng không khép lại vẫn còn rên rỉ, a, a và a.

Seok-Jin xụi lơ trên người Tae-Hyung. Anh túm tóc Seok-Jin, một lần nữa, và kéo ra khỏi ngực mình. Bụng Seok-Jin cũng dính đầy tinh dịch, đang chảy dọc xuống, khoé mắt đọng nước nhưng mặt đầy đê mê và mãn nguyện. Và miệng vẫn chưa khép lại hay thoát ra những rên rỉ làm Tae-Hyung thích mê theo những phát thúc vào của Tae-Hyung.

Nhanh, mạnh, rên rỉ, nhanh, mạnh, rên rỉ, và Seok-Jin lắc mông mình và thít chặt. Tae-Hyung gầm lên và dương vật không ngừng bắn tinh vào Seok-Jin, lại những tiếng rên phóng đãng, và Tae-Hyung thấy Seok-Jin cười vui vẻ dưới hai mí mắt mình.

Ồ khoan, đây đang là một trận cãi nhau, và Tae-Hyung bị đồ khốn Seok-Jin lừa thành một buổi làm tình cũng ra trò phết. Phang anh bao giờ cũng thích phải biết. Khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top