chap 14
Đang trong phòng làm việc thì điện thoại của SeokJin reo lên liên hồi với cái tên mà cậu không muốn chút nào. Nhưng cũng phải bật máy lên
" có chuyện gì?! "
Khi nghe được người bên kia nói mắt của SeokJin liền sáng rực lên " ông nói thật chứ??!!"
Nhận được cái xác thực của người kia SeokJin liền mỉn cười đồng ý nhưng nụ cười đó liền tắt khi nghe được vế sau " để tôi suy nghĩ cái đã. Ngày mai tôi sẽ gọi lại "
Tắt máy xong cậu liền nhắn tin cho YoonJi rồi lái xe đi về, trên đường đi SeokJin cứ liên tục nghĩ đến câu nói của người bí ẩn kia rồi giay trán "Mình cần phải xác nhận một việc "
Đang chạy thì đột nhiên có một cô gái chạy ra trước mũi xe của SeokJin, làm cậu thắng gấp nên đầu bị đập mạnh đầu vào vô lăng, ngước lên thấy cô gái đó thật quen mắt vài giây sau cậu nói ra một cái tên " Somin??"
SeokJin bước ra khỏi xe " cô... có phải là Somin?!! "
Ả ngẩn mặt lên " Cậu biết tôi? "
SeokJin đơ người suy nghĩ cái gì đó rồi cười " À tôi là ngưòi quen của Taehyung, tại tôi thấy ảnh của cô trong ví của cậu ta nên có biết "
Dừng một lát cậu nói ra một câu mà khiến mình hối hận cả đời " cô có muốn về nhà của tôi không. Dù gì trời cũng tối rồi nên có hơi nguy hiểm cho cô "
" Vậy cảm ơn anh nhiều "
Về đến nhà SeokJin đưa ả vào, Taehyung đang ngồi trên ghế sofa liền bật dậy khi nhìn thấy ả, ả cũng bất ngờ khi thấy anh
" somin cô vào thay đồ đi trước đi. Trong tủ đồ có một bộ đồ mới cô có thể lấy mặc " ả quay qua cảm ơn anh rồi đi thay đồ
Bên ngoài phòng khách Seokjin nói khi thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu " thật là... tôi đem cô ấy về cho anh. Thì anh phải vui chứ "
Taehyung liền cười chạy lại ôm lấy cậu nói " cảm ơn!! "
" không có gì. Tối nay tôi đi qua nhà riêng của tôi ở một ngày nên hai người cứ ở đây đi "
"Nhưng..."
" nhưng nhị là tôi giận đấy " cùng với một nụ cười tinh nghịch nhưng mắt hiện lên một tia buồn
Không muốn nghe anh nói cậu liền bước đi ra gara lấy xe chạy đi. Trên xe cậu điện cho người bí ẩn hồi chiều "tôi chấp nhận nhiệm vụ đấy " không đợi người kia phản hồi cậu liền cúp máy rồi nhấn ga thật nhanh vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, cố gắng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má " đồ Kim Taehyung đáng ghét!! Mày đúng là đồ ngu Kim SeokJin ".
Đúng SeokJin đã yêu Kim Taehyung và đang hối hận khi đưa Somin về nhà của anh với cậu
6 ngày sau, từ lúc đó anh không thấy SeokJin đâu nữa, Đi hỏi rất nhiều người nhưng vẫn không có tin tức gì cả, nhưng anh cũng không hiểu sao lại không muốn ly hôn với SeokJin dù Somin mỗi ngày cứ hối thúc anh phải tìm cho ra cậu để ký vào đơn ly hôn.
Sau 7 ngày SeokJin cũng đi về nhứntrên người lại bê bết máu nên anh thấy vậy rất lo lắng liền chạy đến đỡ cậu " em bị sao thế?? Sao nhiều máu thế? Bị thương ở đâu à? Bác sĩ gì mà bất cẩn thế. Em....."
Jin mệt mỏi thở " anh nói nhiều thật đấy " rồi bất tỉnh nhân sự làm cho Taehyung một phen hồn vía lên mây "SeokJinn!!! Em không được ngủ " anh bế sốc cậu lên phòng bệnh tư gia băng bó vết thương rồi thay đồ cho cậu. May thay hôm nay ả không có ở nhà mà đi qua Mỹ có chút việc gì đó, trong một khoảng thời gian dài. Nên là anh sẽ bớt nhứt đầu với ả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top