chap 12
Một lát sau trước cửa phòng của Jungkook
Jin che miệng cười hì hì nhìn anh.
Taehyung nhìn thấy liền bức xúc nói " cười cái gì??"
Ánh mắt chọc ghẹo " lúc nãy có ai nói không đi. Uk thì không đi là đây hahaha " ôm bụng cười vật vã
" vào nhanh đi "
Lấy lại vẻ mặt thường ngày Jin cầm lấy tấm card mở cửa bước vào. V thấy anh mình nhào tới ôm nhưng lại bị người anh của mình búng trán nghe cái bốc rõ to
" anh hai!!! Đau lắm đấy " V ôm lấy trán của mình than đau
Jin nhìn V rồi đi lại chỗ JK đang nằm " đây là Jungkook người mà em nói với anh này. Em ấy nhỏ hơn em chỉ có một tuổi thôi "
Jungkook nhìn thấy hai người họ rất giống nhau chỉ khác ở chỗ, người en thì luôn cười và tung tăng, người anh thì ko có chút biểu cảm gì trên mặt cả
" Em chào anh "
Taehyung gật đầu " chào cậu" rồi quay qua em trai mình " khi nào hai đứa cưới"
Câu hỏi đó thành công làm cho hai bạn nhỏ há hốc kinh ngạc
Jin thì đi qua vỗ vỗ vai Taehyung nói nhỏ vào tai anh " V thích người ta chứ chưa biết người ta có thích nó không. Với lại đừng gấp vậy chứ "
Taehyung gật đầu hiểu ra liền sửa lại câu nói của mình " ý anh là chừng nào em cưới vợ thì báo cho anh một tiếng cho anh biết trước "
SeokJin nghĩ * thế thì có khác gì cái câu hồi nãy 😑*
V gật đầu " vâng em sẽ báo cho anh đầu tiên luôn "
Cứ thế ba người bọn họ nói chuyện với nhau. Mà quên mất một người đã biến mất từ nãy
Jin đang trên đường về phòng của mình lấy hai tờ giấy bỏ vào túi áo blouse " cũng khá lâu chưa đến khu thí nghiệm nhỉ ". Nói là làm Jin liền đi đến phòng thí nghiệm
Bước tới khu thí nghiệm được bảo mật rất nghiêm ngặt. Tới nơi những vệ sĩ ở đó thấy cậu liền né qua một bên cho cậu tiến đến nhập mật mã và dấu vân tay, cánh cửa mở ra SeokJin đi vào bên trong thì thấy những căn phòng to lớn và bên trong là những mẫu thí con quái vật được xếp theo chỉ số tương ứng với sức mạnh từ lớn đến bé
Jin đi gần căn phòng có chứa TF056 thì nó liền nhào thẳng vào chiếc cửa mà gào thét, cố gắng với tay ra khỏi chiếc lồng để giết cậu. Nhanh chóng bước qua khỏi đó tiến đến căn phòng của TF013 thì nó hoàn toàn trống rỗng chỉ thấy một mẫu giấy với dòng chữ ' đã hủy '. Dần dần Jin đến 6 căn phòng cuối cùng được thiết kế rất đặc biệt. Chính là 6 căn phòng này nó thông nhau nhưng lại ko thấy bất cứ tiếng động nào " đúng là vẫn như xưa nhỉ, sao bây không gào thét như TF056 đi chứ?? "
Bỗng có một tiếng nói vang lên " gào thét thì được gì??"
Jin đi lại gần chỗ phát ra tiếng nói đó
" chịu nói chuyện với tôi rồi sao "
TF06, 05, 04, 03, 02, 01 hình dạng người nhưng có thể trở thành quái vật. Một trong số đó lên tiếng " chúng ta cũng do các người hại nên mới trở thành như thế này đây. Chết rồi thì tha cho ta đi còn ráng lôi đầu ta sống dậy làm gì?? Để ta trở thành một con quỷ mang tên TF06 như thế này chứ "
Jin nhìn 6 người bọn họ hỏi " tôi vào trong được chứ ?? "
" không sợ ta giết ngươi rồi bỏ trốn à " người nói câu đó chính là TF03
Jin chỉ cười với hắn làm hắn quay mặt ra chỗ khác
" ta thì không có ý kiến dù gì ngươi cũng đâu có làm rớt máu lên người ta" bất cần đời trả lời chính là TF05
" TF01 đang ngủ, nên nói nhỏ thôi mắc công đánh thức nó là cả đám chết hết đó " người mới vừa nói TF02
" vào đi " TF04 đang nằm ăn trái cây lấy cái đuôi của mình ngoắc Jin vào
" Đợi tôi một lát để tôi đi lấy mã số cái đã" Jin chạy đi
TF05 lắc đầu " đã 2 năm rồi vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ?? "
TF02 nói " thật là tự nhiên làm rớt máu lên người tụi này làm gì không biết nữa "
Một lúc sau Jin quay lại nhấn mật mã rồi đi vào trong " có nhớ tui không nè. đã hai năm trời rồi đó "
TF04 liếc Jin " đang ăn... cấm làm phiền nha "
Jin xụ mặt xuống " hức.. làm tôi buồn à nha "
TF05 liền lao tới ôm Jin " đừng khóc, tụi nó xạo ý nhớ thấy mọe mà bài đặt làm giá đó "
TF02 với TF03 cũng đi tới vỗ lưng cậu. Còn TF04 thì đúc nho cho cậu ăn. TF06 ngồi ở đó nói " lại đây cho cắn miếng coi nhớ quá trời " dang tay ra
Jin liền bật cười đi tới " ông mà cắn tui là tui không thèm chơi với ông nữa" ôm TF06
" mà tại sao tụi bây lại không bị kích động khi ngửi thấy tôi nhỉ?? TF05 thì do không dính phải máu của tôi vậy các ông thì tại sao nhỉ??"
TF05 thì nhúng vai tỏ ra là ko biết gì, TF02 liền lên tiếng " thật ra... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top