Oneshot

"Jin, em xin lỗi..." Cậu trai cúi đầu hối lỗi nỉ non, mái tóc xanh lam rũ xuống lả lơi, vài sợi tóc mỏng còn chọc vào đôi mắt nâu ấm, nhưng Seokjin đã chẳng thể quan tâm về đôi mắt ấy, anh mệt mỏi thở dài, áp chế sự run rẩy trong giọng nói, cố gắng khiến bản thân kiên cường nhất hết mức có thể.

"Bao nhiêu lần rồi Tae?"

Một câu hỏi đơn giản vậy thôi, nhưng lại khiến Taehyung run cả người, trái tim của cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại, lời muốn nói dâng lên cổ họng rồi lại bị đè ép xuống, Taehyung một mực đứng đó, không dám phát ra một tiếng động.

"Tae, mình tạm xa nhau nhé em?"

Quá mỏi mệt với những lần im lặng của Taehyung, Seokjin cắn môi buông một câu đau lòng, con tim anh cũng như bị siết lại, đau đớn không tả được.

"...Được..."

.

.

.

"Xin chào quý khách." Seokjin niềm nở cười, anh quay người cúi chào vị khách vừa tới, nhưng ngay lập tức đã bị người kia ôm lấy, siết ngang hông khiến anh chẳng thể vùng ra.

"Taehyung, em làm gì vậy hả?"

Vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay của người kia, Seokjin nhanh chóng ý thức được chuyện này là vô ích, anh ngừng giãy dụa, bắt đầu cau mày chất vấn cậu.

Taehyung không đáp, vòng tay cậu siết chặt hơn, và điều này làm đau Seokjin, anh không hài lòng kêu một tiếng, sau đó phải mở to mắt hãi hùng.

"Honey của em muốn trốn thoát khỏi em à?"

Taehyung ghé sát tai Seokjin, nhỏ giọng thầm thì, tông giọng trầm ấm quyến rũ và hơi thở quấn quýt bên tai khiến Seokjin cảm thấy khó thở, anh sợ hãi đẩy mạnh Taehyung ra khỏi người mình, không dám tin nhìn người trước mắt.

"...V?"

Gã trai tóc đỏ không hề lúng túng khi vô vàn ánh mắt trong tiệm hướng về gã, ngược lại, gã rất thong dong vuốt tóc, khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc nhanh chóng lộ ra, biểu cảm tinh nghịch và gợi cảm xuất hiện, gã híp mắt cười với Seokjin, như đang đùa giỡn hỏi ngược lại anh.

"Vậy anh nghĩ em là ai?"

Seokjin hoàn toàn chắc chắn, người trước mặt anh bây giờ là V, một nhân cách khác của Taehyung, một phiên bản ác ma của cậu, chính gã là thứ đã ép anh phải chia tay cậu, cũng chính gã là người đã trói buộc Seokjin và Taehyung.

"Cậu đã làm gì em ấy rồi?"

.

.

.

"Seokjin à, anh đã làm đau em đấy, đau rất nhiều đấy." V chầm chậm rướn người hôn lấy cổ Seokjin, gã nút nhẹ tạo ra âm thanh gợi cảm nhỏ xíu, nhưng trong căn phòng vắng lặng lại là âm thanh duy nhất.

Seokjin cố giữ lại chút bình tĩnh đã mất, anh tách người ra khỏi V, lạnh giọng hỏi lại lần nữa, "Cậu đã làm gì em ấy rồi?"

"Taetae ấy hả? Cũng chẳng có gì đâu, em chỉ tạm thời chiếm giữ thân thể cậu ấy một thời gian thôi." Ngả ngớn tựa người trên ghế sopha mềm mại, V bông đùa đưa một tay nghịch mấy cọng tóc trên cổ Seokjin, vô tình hay hữu ý sờ qua phần thịt mềm.

"Bao lâu?" Nghe những gì V nói, Seokjin đột nhiên có dự cảm chẳng lành, anh run giọng hỏi gã, vô thức đối mặt với ánh mắt sắc như hổ của V.

V nhìn thẳng vào Seokjin, sau đó cười rạng rỡ, "Không biết nữa, có lẽ là cả đời chăng?"

.

.

.

"Cậu trả lại Taehyung cho tôi!" Seokjin mất khống chế lao vào đẩy ngã V, anh gào lớn từng tiếng một, giọt nước mắt đau lòng lăn dài trên khóe mi.

"Ha..." V nhịn đau kêu một tiếng, gã dùng sức túm anh, không gặp chút khó khăn thành công đảo người lên thế chủ động.

V ghé sát người lại liếm lấy một bên cổ của Seokjin, thong thả nhả chữ, "Thôi nào bé cưng, anh sẽ chẳng muốn Taehyung yêu dấu của anh biến mất chút nào đúng không?"

Seokjin ngay lập tức dừng lại mọi kháng cự, giọt lệ tinh khiết theo đường nét khuôn mặt thấm ướt ghế sopha.

V thỏa mãn cong môi, gã chuyển môi hôn lên khóe mắt ướt nước của Seokjin, chuyển dần đến mũi, môi, cổ, và rồi mon men trượt xuống phần thịt lộ ra sau lớp áo trắng.

Seokjin cắn răng chịu đựng hết mọi thứ, anh lần nữa rơi vào trầm luân cùng V, những khoái cảm cơ thể chân thật khiến anh càng thêm hận bản thân, dục vọng trần trụi căng đầy làm anh có cảm giác tủi hổ vô cùng.

Căn phòng vắng liên tục vang lên tiếng thân thể va chạm nhau, âm thanh rên rỉ, tiếng nỉ non, gầm gừ trong vô thức và âm thanh cọ xát.

.

.

.

Seokjin lả người co ro ngủ say, trong cơn mộng mị, hàng mày anh vẫn cau lại bất an, mà V nằm bên cạnh thản nhiên châm điếu thuốc, gã dùng một tay vuốt ve mái tóc đen mềm của anh, ánh mắt lơ đãng nhìn tới viên đá xanh đỏ được để cạnh nhau trên chiếc bàn gần đó, sau đó phì cười.

"Taehyung, tôi đã giúp cậu đem anh ấy về rồi đấy." V ngả ngớn đối mặt với nhân cách khác - Taehyung, gã vui vẻ nghiêng đầu như đứa trẻ đang kể cho ba mẹ nó nghe về việc tốt nó đã làm.

"...Cảm ơn cậu, V." Taehyung im lặng hồi lâu mới có thể lên tiếng, cậu lạnh nhạt nói một câu cảm ơn, dường như cậu và kẻ trước mắt này, cả hai chẳng ai dính líu gì với nhau.

"Đừng khách sáo, chúng ta là một, nhớ chứ?" 

"..."

"Được rồi, đến bên anh ấy đi." Cất đi vẻ bất cần, V nhún vai đi lại gần Taehyung, trước lúc biến mất hoàn toàn còn ung dung để lại một câu, "Cẩn thận, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cậu chẳng thể che giấu bí mật này vĩnh viễn đâu."

Sau đó, V dần biến mất, trong không gian rộng lớn chỉ còn mỗi Taehuyng, cậu siết chặt nắm tay của mình, cắn mạnh lên đôi môi mỏng, khiến nó toạc cả máu.

"Không cần cậu nhắc nhở, tôi biết mình nên làm gì."

Và rồi, Taehyung tiến về phía trước, mặc cho hình dáng V vẫn chưa tan biến hoàn toàn đang ngoái đầu nhìn cậu.

"Taehyung, sẽ có ngày cậu hối hận vì những gì đã làm."

Dứt câu, V hoàn toàn biến mất, không gian rộng lớn được trả về sự im lặng vốn có, như một giây yên bình trước giông bão, một điều không lành lại sắp diễn ra.

Taehyung dập tắt điếu thuốc, cậu chăm chăm nhìn vào hai viên đá đó, sau đó im lặng nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy Seokjin.

Thông qua ánh sáng nhạt nhòa của ánh trăng, ánh mắt hiền hòa của Taehyung cũng biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén của V, nhưng khí chất trên người cậu, lại là người Seokjin yêu thương nhất, Taehyung.

Và rồi, đôi mắt ấy từ từ nhắm lại.

"Seokjin, anh chỉ có thể là của em thôi."

.

.

.

Có một điều Seokjin không thể nào biết, kẻ đáng sợ nhất trong thân thể người anh yêu, chính là kẻ anh yêu nhất.

Cũng như, giao dịch ma quỷ giữa Taehyung và V.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top