Chap 1: Chiếc má phúng phính và con sói già Taehyung(1)

"Aaaaaa!! Yahh!!!"

SeokJin bàng hoàng hét lớn lên sau cú sốc bị hôn má, mà thủ phạm không ai khác chính là TaeHyung. Anh vốn chỉ định đưa mặt lại gần đùa giỡn cho cậu nhúc nhích rồi thua, vậy mà thế *éo nào lại tạo cơ hội cho con sói họ Kim kia hôn mình. SeokJin giận dỗi, đã vậy còn bị giật mất tấm hình của YoonGi nữa chứ!

Cái ngày gì thế này!?

Các thành viên còn lại sau khi chứng kiến cũng chẳng quắn quéo, chỉ phá lên cười vui vẻ vì vốn đã quá quen với tình huống như thế này rồi, đã thế cả đám còn bồi thêm câu. "Ai kêu anh đưa cái mặt vào làm gì!?"

Đúng là anh em như bát nước hất đi, SeokJin thương tâm khóc trong lòng. Sau nụ hôn đó, cả Army lẫn Staff đều nói rằng TaeHyung đã ngại ơi là ngại, hình như mặt còn đỏ hết cả lên nữa.

SeokJin phẫn nộ nhìn kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, rồi lại thầm hét lên ngàn lần trong lòng.

LÀ GIẢ! TOÀN BỘ LÀ GIẢ HẾT ĐÓ!!

Chẳng qua mọi người đều chỉ nhìn từ đằng sau lưng của TaeHyung thôi, nhìn đi, thằng nhóc đó đang nhếch mép cười thỏa mãn với anh kia kìa, chẳng có lấy một chút gì gọi là ngại ngùng đâu!! Chẳng bù cho anh, cả cổ và tai đều nóng ran, chắc chắn là đỏ ửng hết lên rồi.

Anh muốn đào cái lỗ rồi chui xuống ngay bây giờ!

"HỌ KIM CHẾT TIỆT!!" SeokJin ngập ngừng vài giây, nói vậy chẳng khác nào anh tự chửi mình và cả NamJoon nữa.

Thôi lại nào.

"KIM TAEHYUNG CHẾT TIỆT!!!"

----

SeokJin ôm cứng gối RJ trong lòng, phụng phịu ngồi rúc vào một góc sofa, vừa nghĩ trong đầu hàng tỉ dòng rap diss, vừa bắn tia lửa như muốn xuyên thủng TaeHyung đang ngồi ở phía đối diện. Mà cái tên đó rõ ràng cũng cảm nhận được anh đang nhìn, nhưng vẫn thản nhiên ngồi bấm điện thoại như không có chuyện gì. Đã vậy thỉnh thoảng tự dưng lại ngẩng lên nhìn mông lung một cái kèm theo cái nhếch miệng hết sức đểu cáng, rồi lại ngắm điện thoại tiếp. Cái hành động này không phải mới bộc phát đâu, TaeHyung đã như thế từ lúc tan làm là 15 giờ chiều đến tận bây giờ là 19 giờ tối rồi, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

SeokJin thầm nghĩ, liệu người yêu mình bị có bị chập mạch ở đâu không...?

Rốt cục chịu hết nổi, SeokJin liền chọi thẳng gối RJ vào đối phương. TaeHyung dù say mê bấm điện thoại nhưng vẫn luôn dành sự chú ý cho anh, nhắm thấy RJ đang lao về phía mình, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên bắt lại, rồi lại cười cười nhìn anh.

Nhận thấy không đạt được mục đích, SeokJin lại càng cáu kỉnh hơn. Anh cứ thế bước qua cái bàn ngăn cách hai chiếc ghế sofa để sang bên chỗ TaeHyung. Chộp lấy cái điện thoại của cậu vứt sang chỗ anh vừa ngồi.

Trước sự ngỡ ngàng của cậu, SeokJin theo thói quen đặt mông lên đùi TaeHyung, hai chân quỳ hai bên hông cậu, hai tay tức giận túm cổ áo đối phương vừa lắc vừa nói.

"Yah Kim TaeHyung! Có cái gì mà em cứ cười cười mãi thế hả!?"

"Anh có chuyện gì sao bé yêu?"

TaeHyung không lấy làm khó chịu vì hành động của anh người yêu, chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng, cái tay tiện lân xuống dưới xoa nắn cánh mông mềm mại. Ừm, xúc cảm thật tốt!

"KIM TAEHYUNG!! Bỏ cái tay ra! Nói chuyện đàng hoàng xem nào!" SeokJin đỏ bừng mặt khi nhận ra tư thế đầy ám muội đang tạo điều kiện cho con sói đói ăn đậu hủ, anh đánh 'bép' một cái vào bàn tay hư hỏng kia, trừng mắt bĩu môi cảnh cáo cậu.

Trái với sự tức giận của SeokJin, TaeHyung vẫn duy trì cái nụ cười mà theo anh nó đểu cáng thực sự. Sau khi bị anh đánh, cậu không những không dừng lại, hai tay không kiêng nể bóp chặt cánh mông kéo anh lại gần, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Hành động này khiến anh càng thêm ngỡ ngàng, mặt lại càng đỏ hơn.

"Đừng có gọi anh là bé yêu. Sến chết đi được!"

Mọi vẻ mặt và hành động của SeokJin đều thu trọn vào tầm mặt cậu, tất cả đều làm cho con sói trong người TaeHyung càng thêm rục rịch.

Đáng yêu chết đi được!

"Em gọi anh là bé yêu thì sao? Chúng ta là người yêu mà." Cậu vừa nói vừa tiến sát mặt lại gần anh người yêu, kèm theo nụ cười hình hộp đặc trưng mà SeokJin luôn bị mềm lòng.

Nhưng mà lúc này anh chỉ muốn bóp cổ thằng nhóc được đà lấn tới này thôi.

"Tae, tại sao lúc nãy lại hôn anh cơ chứ?"

"Ơ hay, người yêu em mà em không được hôn à?" TaeHyung nhướn mày hỏi.

"Nhưng mà nơi đó rất nhiều người, lại còn... phát sóng cho Army coi nữa đó Tae..." SeokJin hơi ngượng khi nhớ lại khung cảnh lúc nãy, bẽn lẽn mân mê chiếc áo khoác của cậu, giọng thì cứ lí nhí chỉ đủ cho hai người nghe.

Thấy cảnh anh ủy khuất này, máu trêu chọc anh trong cậu lại hưng phấn bừng bừng. TaeHyung nghiêng đầu để nhìn rõ gương mặt đang cúi gằm của anh hơn.

"À, ra là bé yêu không thích được em hôn..."

"Không phải mà..." Tay vò chiếc áo khoác càng thêm mạnh, viền mắt SeokJin đã dần đỏ lên, khóe mắt còn có chút ươn ướt. TaeHyung biết điều đó, nhưng thói trêu anh đã ăn vào máu từ lúc bắt đầu yêu nhau rồi nên cậu sẽ không có ý định dừng lại việc này đâu.

"Hay em đi hôn NamJoon hyung nhỉ?"

"HoSeok hyung sẽ chặt xác mày thành tám khúc rồi quăng xuống cầu Seoul đó TaeHyung!"

"Hay là hôn JiMin nhỉ? Hai cặp má mochi ấy rất mềm đó~"

"Thôi rồi Kim TaeHyung! Nếu JungKook nghe được câu vừa rồi, thì không biết nó sẽ hành mày ra bã như thế nào với với đống cơ bắp đó!"

Mặc dù nói ngoài miệng để trêu anh người yêu, nhưng trái ngược với bộ dạng không sợ trời không sợ đất lúc này của cậu, nội tâm TaeHyung đang gào thét sợ hãi vì lo bị các thành viên khác nghe thấy được.

Trong nhóm, ngoài YoonGi hyung thì các thành viên đều yêu nhau hết cmnr, à cũng không hẳn, còn thằng em út quý báu vẫn đang tương tư thằng bạn sinh cùng năm với cậu. Nhưng chắc cũng sớm thành cặp thôi, theo sự tự tin của JungKook.

Dù nghĩ vậy không tránh khỏi việc rùng mình và đổ mồ hôi lạnh, TaeHyung cũng quyết không dừng lại việc trêu chọc SeokJin. Họ Kim thực sự còn có ý định nhấc mông dậy để đi thực hiện kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top