8.
Kết thúc cuộc hoan lạc "ngẫu hứng", Kim Thái Hanh cẩn thận nhấc bổng Kim Thạc Trân vào phòng tắm, cố ý xả nước ấm đầy bồn tắm, cho anh ngâm mình lâu một chút để cảm thấy thoải mái hơn. Bản thân y lúc nảy hẳn là tỉnh táo, nhân lúc này muốn bên cạnh con người vẫn còn đang mê man trong men rượu kia lâu thật lâu. Ngàn vạn lần Kim Thái Hanh có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, Kim Thạc Trân ấy lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mình, từ hình tượng mạnh mẽ kiên cường, anh trút bỏ mọi thứ để trở lại thành con người bình thường vốn có sau ánh hào quang, những điều đó... chỉ dành cho mình y.
Kim Thạc Trân từ lúc quen với y tới giờ luôn cảm thấy con người này chính là người mình có thể cùng mình chia sẻ mọi thứ. Kim Thái Hanh con người cậu ta lại tinh tế, biết ý tứ từng lúc từng chỗ. Cho nên... từ danh xưng đàn em xa lạ, cũng đối với anh trở thành thân thiết từ bao giờ. Mỗi lúc ở cạnh y, Kim Thạc Trân không ngại cười đùa, đến cả hình tượng xây dựng bao lâu nay anh cũng chẳng màng. Y đối với anh... căn bản không phải là mối quan hệ đồng nghiệp thông thường.
"Không muốn... đừng có động vào..." Kim Thạc Trân mắt díu lại, nhưng rõ ràng cũng biết thừa có người nào đó đang muốn đụng vào anh đây mà. Nãy giờ anh mệt lắm rồi, còn muốn thêm hiệp nữa sao?
"Ngoan! Anh mà không lau khô người thì đi ngủ kiểu gì đây?"
Kim Thái Hanh là có lòng tốt. Khi làm xong, y liền nhanh nhanh chóng chóng muốn làm sạch người cho anh, giúp anh ngâm nước ấm cho thoải mái, ngâm xong rồi thì muốn lau khô người cho Thạc Trân cũng bị anh ấy gạt mất chiếc khăn tắm ra ngoài. Đến chịu, chiều ngày mai có buổi ghi hình cho chương trình quảng bá mà anh ấy vẫn cứ như đứa trẻ nghịch ngợm không chịu nghe lời thế này.
"Biết òi!"
Kim Thái Hanh cười khổ, bản thân cũng không dám thừa nhận một điều phũ phàng: người con trai đứng trước mắt y đang cận kề độ tuổi 30!
"Ôm cổ."
"Ừm!"
Xong xuôi tất thảy, Kim Thái Hanh liền bế anh vào giường, còn không quên mặc lại quần áo cho anh, tiện tay kéo cao chăn ấm.
.
Loáng thoáng nghe dự báo thời tiết nói mấy ngày sau nhiệt độ sẽ tăng nhanh tới rõ rệt. Y như rằng, trời vẫn còn sớm mà nắng đã chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, làm mất giấc ngủ của đôi trẻ nào đó.
Kim Thạc Trân không có thói quen ngủ nướng, cũng một phần do công việc trước đây lẫn dạo này quá dày đặc, hiếm có ngày nào rảnh rỗi.
Nhưng hôm nay thì khác... (ai bảo đêm qua có người "làm việc quá sức"?)
"Hmmm.." lật qua nơi khác, tìm chỗ nào đó dịu mắt một chút. Kim Thạc Trân không tránh nổi cơn buồn ngủ, đêm qua anh ngủ rất ngon, nên đừng có kẻ nào dám phá đám giấc ngủ ngàn vàng này của lão tử!
Cái gối ôm bên cạnh anh thật mềm nha!
Kim Thạc Trân cũng chẳng nhớ nổi mình đã mua chiếc gối nào có chiều dài hơn cả chiều cao của mình như vậy. Ầy, nhưng mà phải nói nó ôm rất mềm nha! Nhào nặn rất sướng :)) Thế nên mới nói, ai bảo khi ly hôn rồi thì chẳng có ai mà ôm? Gối ôm xịn thế này, ông đây không thèm cần ai khác.
"Anh sờ đủ chưa?"
"Mất dạy!" Trong vô thức, Kim Thạc Trân liền quơ tay đánh trả "gối ôm" hư hỏng kia. Kì quái, làm gì có cái gối ôm nào mà không cho chủ nhân sờ chứ?
Mà khoan đã!
"Không đúng!" Thạc Trân lẩm bẩm. Tay liền đưa dịch lên phía trên một chút, quơ qua quơ lại loạn xạ.
Gối có mũi?!
"Buổi sáng vui vẻ, anh Thạc Trân." Người kia vẫn nằm yên ở đó, khẽ quay qua nhìn người con trai đang ngơ ngác mà phân biệt thật giả lẫn lộn về chiếc "gối ôm", y trong trốc lát mà bật cười thành tiếng. "Xem anh kìa, có phải là ngơ tới quên cả đường về nhà ra sao rồi đúng không?"
Kim Thạc Trân tim đập thình thịch, nhìn lại bộ quần áo tạm bợ, nút gài nút gỡ trên người mình, sau đó thì liền để ý xuống phía dưới. Chính xác hơn thì ngoài boxer ra anh chẳng còn cái gì!!
Thử nghĩ sâu hơn về đêm hôm đấy đi.
Xem nào, hmmm...
"Tới đi!"
Anh vừa nói dứt lời, liền đón nhận cơn mưa nụ hôn cứ liên tiếp, dồn áp lên cặp môi mềm mại của mình. Còn cả vành tai mẫn cảm, cần cổ tuyệt vời và xương quai xanh quyến rũ. Bên dưới là vòng eo mảnh khảnh không khác nữ nhân là mấy cũng được Kim Thái Hanh mân mê, yêu chiều nó.
"Anh nói xem... Kim Nam Tuấn có làm điều này với anh không?" Kim Thái Hanh lướt đôi môi xuống phía dưới hơn nữa, nơi có bờ ngực thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo, y chẳng vội, hôn chúng qua lớp áo mỏng manh, khiến anh không kìm lòng mà trả lời.
"Không có..."
"Hay điều này, có làm chưa?" Kim Thái Hanh bỗng dừng lại, chuyển vị trí thành vành tai, nơi khiến người anh run lên từng đợt mỗi khi chạm phải.
"Cũng chưa..."
"Ồ! Với những loại người ấy ý mà... có làm... cũng bằng không!"
Kim Thạc Trân hết kiên nhẫn, một lực mạnh kéo Kim Thái Hanh lại gần mình, ấn vào một nụ hôn sâu khác. Tay anh bên dưới cũng nhanh nhảu tháo đi từng lớp quần áo trên người y. Nụ hôn cứ thế kéo dài mãi chẳng dứt, tiếng va chạm cũng mỗi lúc một lớn lên, đến người ngoài có nghe thôi cũng phải cảm thấy thẹn thùng, vậy mà Thạc Trân lúc này lại khác, anh dường như chẳng màng tất thảy, bởi càng nhắc tới Kim Nam Tuấn, anh lại càng muốn điên cuồng với Thái Hanh...
"Không phải... Kim Thái Hanh, nghe tôi nói! Xin lỗi về mọi hành động tối qua tôi làm với cậu... bây giờ cậu cần bồi thường bao nhiêu tiền, hay là đưa tới bác sĩ tâm lý tôi đều đủ khả năng bồi thường cho cậu! Làm ơn... đừng có báo cáo với phía quản lý của cậu... Cậu biết mà, chúng ta đang quảng bá như vậy, chuyện này mà công khai thì không được hay lắm đó mà..."
"Anh thực sự là muốn bồi thường?"
"Đương nhiên! Tôi làm điều có lỗi với cậu thế này, không bồi thường thì có chết tôi cũng không thể nhắm mắt!"
Xem ra Kim Thạc Trân đã một lòng như vậy, chi bằng cũng phải trêu đùa anh ta một lần, không thì sau này sẽ uổng phí!
"Haizz! Dù sao thì đây cũng chẳng phải là lần đầu của tôi, không đáng ngại! Chỉ có điều..."
"Điều gì?"
"Chỉ có điều, tôi muốn chúng ta trong đợt quảng bá phải phối hợp ăn ý một chút. Cái này không phải có lợi cho chúng ta hay sao? Anh vừa lấy lại được hào quang, còn tôi thì có thêm người hâm mộ. Thấy sao?"
"Làm tôi cứ tưởng phải rút hết tiền trong thẻ... Cái này đơn giản, dù sao chúng ta cũng thân thiết, chỉ cần trong đợt quảng bá cậu tung tôi hứng, vậy là được chứ gì?"
"Còn nữa!"
"Vẫn còn sao?"
"Anh phải quên đi quá khứ đau buồn của anh đi, cứ như thế này tôi thấy không ổn."
"Hmmm... được rồi! Không phải từ giờ tôi đã độc thân rồi sao, họ dù gì cũng chỉ từng là với tôi thôi. Không có gì đáng ngại."
#JiNa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top