chương một

Đêm đó quân đội ở Piaget đã tấn công vào trong thành. Điều này không hề nằm trong dự tính của cha và ông đã phải trả cái giá khủng khiếp cho điều đó. Agent - cha tôi là người trị vì Agar cùng vợ ông Metropola - mẹ tôi, hai người con của họ lần lượt là Martini - chị tôi và Joma - em trai tôi đã bị một chiến binh dũng mãnh mang tên Chiropractic giết chết. Đầu của họ được chặt ra và treo lên trước quảng trường như một chiến lợi phẩm khiến cho danh tiếng của Chiropractic được nâng cao. Vua Agar là một vị vua dũng mãnh dưới sự bảo hộ của thần Athena thế mà Chiropractic không chỉ giết ông ta mà còn giết cả gia tộc ông ta, hắn quả là một kẻ mạnh và bất hạnh. Athena thế nào cũng giết hắn. Tôi nghe người ta nói thế khi đang trùm đầu bằng chiếc áo choàng màu xanh nhạt và hòa mình vào đám đông trước quảng trường. Vua Piaget bước lên bục nơi treo đầu gia đình tôi và gầm lên khiến đám đông im lặng quay lại nhìn ông ta.

" Hỡi con dân Agar giờ thì hoàng gia của các ngươi đã chết, vương quốc này sẽ là chiến thắng mà ta nên có, kể cả các ngươi. Những kẻ phục tùng dưới ta sẽ sống những kẻ cứng đầu và ngạo mạn sẽ phải chết. "

Người dân có vẻ lưỡng lự và tôi thấy mừng vì điều đó. Phải rồi cha tôi trước đây luôn là một người tốt, ông yêu thương con dân mình vô bờ, dân chúng nào nghèo túng đều được cha cho cái ăn và ít lượng vàng. Đến kẻ trộm cắp cũng được cha lượng thứ và cho hắn một cơ hội

" ông là kẻ cướp quốc, ông đã giết vị vua mà chúng tôi yêu "

" ô ? "

Một giọng nói vang to từ phía dưới đám đông. Mặt vua Agar đỏ lên vì bị lời kia chọc cho giận liền giơ tay lên và một mũi giáo găm thẳng vào đầu người kia, anh ta ngã lăn ra máu văng lên tung tóe vào mặt những người đứng cạnh đó khiến họ hét lên một tiếng kinh hoàng, đàn bà sợ hãi, trẻ em khóc lóc.

" hãy tiếp tục nếu các ngươi muốn giống như hắn "

Không gian im bặt, tôi nhìn xuống nơi người kia đang nằm. Mắt hắn trợn lên, mũi giáo xuyên thủng đầu hắn và não hắn lồi ra. Tôi đã phải rất cố gắng để ngăn không cho bản thân ói ra. Một sự đau nhói trong tim từ từ len lỏi khắp các cơ trên người tôi khiến tôi run lên lẩy bẩy.

" hoàng tử Jin, tôi đã tìm ngài khắp nơi "

" Phinix ... "

Giọng tôi run rẩy và ông ta ôm tôi vào lòng. Trước đây người ta luôn biết đến vua Agent có một người vợ đẹp là Metropole và hai người con. Con gái lớn là Martini và đứa con trai út Joma. Họ không biết gì về tôi vì cha mẹ tôi muốn thế. Bẩm sinh tôi đã là đứa yếu ớt đến đáng thương. Tôi không giỏi gì cả, chiến đấu, cưỡi ngựa hay bắn cung tên. Thứ duy nhất mà người ta có thể nói về tôi mà không mang nghĩa tiêu cực là tôi là một đứa trẻ với sức sống mạnh mẽ . Một tuổi bị động kinh, hai tuổi bị đậu mùa, ba tuổi thì bị cơn sốt rét hành cho rã rời, lên năm thì bị một trận lở loét toàn thân do một loại vi khuẩn nào đó gây ra. Nhưng điều kì diệu là tôi không chết, ở thời chúng tôi việc những đứa trẻ bằng tuổi tôi bất chấp là hoàng tử hay thường dân chết do dịch bệnh là quá đỗi bình thường. Lúc đầu người ta còn quấn quýt lo lắng chứ về sau thì thờ ơ và coi nó như một phần của cuộc sống. Chết thì đem ra bãi địa mà đốt, thế thôi. Cha và mẹ cùng các chị em tôi luôn lo lắng cho tôi, họ sợ phải họ rất sợ, theo quy tắc thì tôi sẽ là người kế vị cha vì đứa con đầu lòng của họ là con gái nên đành phải nhường ngôi cho đứa con thứ hai là tôi. Nếu chuyện tôi bị tung ra ngoài, gián điệp của các vương quốc khác nghe được tin tôi là một kẻ yếu ớt thế nào cũng cử sát thủ giết cho bằng được tôi. Vậy là họ che giấu tôi. Tôi vẫn sống thật hạnh phúc dù tôi ngoài gia đình tôi ra thì không ai biết không ai hay. Đêm đó ở trong căn phòng dưới tầng hầm tôi nghe thấy những âm thanh kinh hoàng nên đã bỏ qua lời cha mà rời đi lên đó xem, tôi thấy xác mẹ và chị em tôi nằm đó. Khóc, la hét ... Rồi tôi giật mình ... ch-chạy đi Jin .. xin con hãy chạy đi ... Đó là lời cuối cùng mẹ nói với tôi bằng đôi môi khô khốc và rách máu, khi ánh mắt bà đờ đẫn và cuối cùng nhắm nghiền, tôi nhìn họ lần cuối và trước khi binh lính của Piaget kéo xác họ rời đi tôi đã chạy thật xa.

/

Trấn tĩnh lại trái tim đang vỡ nát và nước mắt đang lăn dài trên gương mặt. Tôi thở thật khó nhọc sau quãng đường dài và giờ đây tôi đang lạc lối trong khu rừng nào đó mà tôi không biết tên. Những vì sao sáng rọi đường cho tôi, tôi đi mãi đi mãi. Không một ai nhìn thấy tôi, vua Piaget và binh lính của ông ta sẽ nghĩ họ đã giết được giống nòi hoàng gia Agent và tôi được an toàn. Nhưng Chiropractic... Hắn ta ... Tôi không thôi nghĩ về tên khốn đó. Thật bất ngờ và đáng khen vì hắn có thể giết được cha. Một ngày nào đó nhất định tôi sẽ giết chết hắn, chính hắn là kẻ đã giết họ, mũi giáo của hắn tắm máu tim của cha, chuôi giáo hắn đập nát sọ chị em tôi và bàn tay hắn đấm mẹ tôi đến chết.

" thưa ngài "

Bỗng tiếng kêu làm tôi giật mình. Nhìn quanh thì thấy một khoảng sáng phía trước của khu rừng. Tôi tò mò xen lẫn sợ hãi nhẹ nhàng bước đến. Bước đi thật cẩn thận để không phải khiến những bước chân phát ra tiếng. Tôi nấp sau một cái cây to quan sát họ với đôi mắt mở to.

" thưa hoàng tử đáng kính, đức vua sẽ không vui khi biết ngài ra trận và giúp vua Piaget "

Một người đàn ông già mặc một chiếc áo choàng màu tím sẫm được viền vàng, cầm một ngọn đuốc và quỳ xuống dưới chân một người đàn ông. Tôi không biết hắn ta là ai, nhưng hắn ta mặc giáp vàng và có một con cọp được khắc nổi lên đó . Máu đỏ dính trên chiếc áo giáp và mũ sắt mà hắn ta đang đội. Chiếc mũ làm tôi không thể nhìn rõ mặt người đàn ông nhưng cơ thể cường tráng của người đó làm tôi biết chắc hắn là một gã đẹp.

" cha rồi sẽ tha thứ cho ta thôi "

Giọng hắn ta đều đều và có chút buồn u ám.

" ngũ hoàng tử... "

" hửm ? Em ấy thế nào ? "

" ngài ấy nhớ ngài "

" thế hả ? "

Tôi thấy miệng hắn ta nhếch lên vẻ ra một nụ cười đẹp đẽ.

" ta cũng nhớ em ấy rồi, thế nào em ấy cũng làm nũng ... đòi được thưởng đây "

" vâng ... "

" đi thôi, nhắc đến em ấy làm ta không được chịu lâu hơn được nữa "

*rắc

Thôi chết, tôi nhìn xuống chân mình, giẫm phải một cành cây ...

" hửm ? "

" có gì sao thưa ngài ? "

" có ai đó ? "

Hắn xoay người và bước đến chỗ cái cây tôi đang nấp, từ từ từ, thật cảnh giác rồi hắn ập tới, rút kiếm ra ... Không có ai cả.

" thưa ngài .. ? "

" không có gì chắc là ta đa nghi quá thôi "

Rồi hắn xoay người rời đi. Một lúc lâu sau đó Phinix thả tôi ra từ bụi cây gần đó. Tôi thở hổn hển

" cảm ơn ông Phinix "

" hoàng tử ... "

Giọng Phinix buồn khủng khiếp, tôi nhìn ông. Vẫn là chiếc áo tunic và cái áo choàng màu xanh nhạt mà sáng nay ông rời đi.

" không phải ông đã rời đi đến Alan sao ? "

" phải thưa hoàng tử, khi vừa trở về hoàng cung ... "

" không phải ba ngày nữa ông mới trở về sao ? "

" trên đường đi tôi đã gặp Chiropractic, hắn hướng về phía doanh trại mà Amongst - vua Piaget đang đống quân và điều đó làm tôi thấy sợ "

" ... "

" hắn vốn ít ra trận nhưng mỗi lần ra thì chỉ xác định là thắng, có vẻ như Amongst đã có gì đó mà Chiropractic hứng thú "

" ngươi biết hắn là ai không ? "

" là kẻ khi nãy thưa ngài ... "

" sao ? "

Tôi trố mắt ra trong kinh ngạc, vừa nãy tôi đã nhìn thấy Chiropractic, kẻ đã giết gia đình tôi ? Tôi chóng mặt quá ... Tôi đã nói sẽ giết hắn ... Hắn là kẻ đã giết họ ... Giết cha, mẹ và chị em tôi

" hoàng tử, tôi biết ngài đang cảm thấy thế nào nhưng xin ngài hãy bình tĩnh lại "

" không, tôi phải giết hắn "

Rồi tôi lao đi nhưng bị Phinix giữ lại. Làm ơn xin hãy cứu rỗi chúng con. Tôi đã nghe ông nói thế khi đang ôm chặt lấy tôi. Rồi tôi bỏ cuộc vì kiệt sức. Tôi ngồi đó cùng Phinix, ông vừa nhóm lửa vừa kể cho tôi nghe về hắn.

" Chiropractic thực chất chỉ là một cái tên hư cấu "

" hư cấu ? "

" vâng thưa ngài. Chiropractic chỉ là biệt danh mà thôi, họ nghĩ vậy vì không ai trong số họ tìm được bất kì thông tin gì về Chiropractic "

" họ ? "

" dân chúng thưa ngài, không một ai biết về hắn kể cả các vị vua cũng chưa từng một lần nhìn thấy mặt hắn dù họ đã chiến đấu cùng hắn. Hắn đến từ đâu ? Hắn ra sao ? Cha mẹ hắn là ai ? Hắn có phải con người không hay là thần thánh ? Không ai biết gì về hắn. "

" chưa từng có ai lột chiếc mũ sắt của hắn ra hay sao ? "

" những ai từng nhìn thấy Chiropractic đều phải chết, ngoài các vị thần ra không một ai được biết Chiropractic là ai "

" vậy thì làm sao ta tìm được hắn đây ? Ta phải báo thù cho gia đình ta "

" ngài phải sống thưa ngài, ngài phải sống và thật mạnh mẽ có như vậy mới chặt đầu Chiropractic được vì hắn được cho là kẻ mạnh nhất còn sống cho đến thời điểm hiện tại "

" kẻ mạnh nhất ? "

" Arabia "

Mặt tôi méo mó. Chúng tôi không thường xuyên dùng đến từ này và nó gần như đã bị lãng quên rồi. Arabia là từ dùng để chỉ những kẻ mạnh nhất sánh ngang với các vị thần. Vì ý nghĩ của nó quá lớn lao như vậy không một ai có đủ khả năng gánh vác nó cả nên từ này đã bị quên lãng. Thế mà cuối cùng sau hàng trăm năm Arabia đã trở lại và lại được dùng cho một kẻ như Chiropractic.

" ngài đã hiểu lý do vì sao chúng ta thua rồi chứ ? Không một ai cản được Arabia "

" ... "

" tôi đã nói chuyện với Lix "

" là ai ? "

" là sứ giả của Phtra "

" à "

Phtra là vương quốc anh em với chúng tôi. Agar và Phtra có hai vị vua là chiến hưu thân thiết của nhau, sau này dù là đối thủ nhưng cả hai vẫn thân thiết và thường xuyên giao lưu với nhau. Tôi chỉ được nghe mẹ kể như thế. Vua Phtra là Nefertiti thường xuyên cùng các con của ông sang vương quốc chúng tôi thăm cha và đương nhiên ông được đón tiếp rất nồng hậu. Các chị em tôi thì thấy ông rồi nhưng tôi thì chưa. Tôi chỉ nhớ rằng năm tôi năm tuổi tôi đã gặp được một cậu nhóc bằng tuổi tôi với mái tóc đỏ rực kì lạ từ chạy nhảy quanh cung điện và lạc vào nơi ở của tôi. Cả hai nhìn nhau rồi cậu nở một nụ cười rộng trên gương mặt đẹp trông rất đáng yêu. Nước da cậu trắng, đôi mắt tam bạch, sống mũi cao ngay thẳng. Tôi không nhớ nhiều về chuyện chúng tôi đã làm hay nói gì đó sau đó mà chỉ nhớ mỗi khuôn mặt đẹp của cậu. Tôi thật sự muốn gặp lại cậu và hỏi cậu rằng cậu có nhớ tôi không.

" Lix nói rằng nhà vua muốn ngài trở thành con nuôi của ngài ấy "

" sao ông ấy biết ta ? "

" ngày ngài được sinh ra đời, vua Nefertiti đã ở đấy "

" vậy sao ... "

" ngày mai sẽ có xe ngựa đến đón chúng ta, giờ thì ngài hãy ngủ đi "

" Phinix, ông nghĩ rằng ta có thể vô tư ngủ thật ngon sau khi nhìn thấy sọ Martini và Joma bị đập nát, não của họ mềm nhũn hòa cùng máu đỏ chảy ra ngoài, mẹ ta thì thều thào vài lời với ta trước khi bà nhắm mắt hay sao hả ? "

" ... Ngài cần được nghỉ ngơi, cơ thể ngài .. "

" ta không quan tâm, Phinix nếu ông muốn ông có thể ngủ "

" tôi phải bảo vệ ngài "

" hãy để ta yên "

" vâng, thưa ngài "

Rồi ông ta rời đi đâu đó nhưng tôi đoán là gần đây thôi và vẫn luôn để mắt đến tôi. Và cả đêm đó tôi đã khóc rất lâu ... Rất lâu .

/

Phinix dắt tôi ra khỏi đám đông và lên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn với huy hiệu của Phtra được khắc trên đó. Tôi vào trong và nhìn Phinix chờ đợi ông vào cùng

" thứ lỗi cho tôi thưa hoàng tử, đức vua đã chết và ngài giờ là con trai của Nefertiti vậy nên giờ đây tôi không thể theo ngài được nữa. Giờ tôi là tớ vô quân, ngài đã được yên ổn nên tôi phải theo đức vua rồi. Vĩnh biệt ngài hoàng tử Seokjin, tôi ở thế giới bên kia cùng đức vua, hoàng hậu, công chúa và tiểu hoàng tử sẽ cầu nguyện cho ngài "

" Phinix... "

Rồi cổ xe ngựa đóng lại, tôi cố gắng nhìn theo hình bóng Phinix phía sau trước khi thấy máu từ miệng ông chảy xuống và ông với những bước chân loạng choạng đang hướng về phía hoàng cung ...

Cảm ơn ông Phinix

/

Sau hơn ba ngày hai đêm thì cuối cùng tôi cũng đã đến hoàng cung của Nefertiti. Tôi bước xuống và được hai người lính dẫn đường đi đến đại sảnh nơi đức vua đang ở. Hai người lính canh cửa đại sảnh nhìn thấy chúng tôi và anh ta chạy vào trong, có vẻ là thông báo với vua rồi rất nhanh anh ta trở ra, mở tung cửa và mời tôi vào. Tôi một mình bước vào. Đại sảnh nơi yết kiến nhà vua ở Phtra rộng hơn rất nhiều so với đại sảnh của cha tôi. Nhìn lên phía bục cao phía trên nhà vua ngồi ở trên cao, ông mặc chiếc áo choàng đỏ được làm bằng lông hổ hay lông gấu gì đó. Tôi bước lên trước vài bước rồi quỳ xuống tấm thảm lông được lót bên dưới.

" thưa đức vua đáng kính, con là Seokjin Agentous, con trai cựu vương Agent "

" được, đứng lên đi Agentous "

Tôi làm theo lời ông, ông nở một nụ cười hiền từ với tôi.

" ta rất lấy làm tiếc cho cha con và vương quốc ông ấy, Agentous à "

" ... "

" từ giờ con sẽ trở thành con trai ta, ta không cấm con từ bỏ họ Agentous dù theo nguyên tắc là như vậy nhưng trước mặt người khác hãy xưng danh là Nefertitious được chứ ? "

" vâng, thưa ngài ... "

" không phải ngài, là cha "

" vâng ... Thưa cha "

" tốt "

Ông cười càng trìu mến hơn nữa.

" hãy ở lại đây với ta, các con của ta sắp trở về ta muốn giới thiệu con với chúng "

" vâng thưa cha "

Tôi làm theo lệnh ông và ngồi vào cái ghế phía bên dưới bục ngồi của nhà vua chờ đợi cùng ông. Trong lúc đó ông chẳng làm gì nhiều chỉ ngồi và đọc sách, lâu lâu ông sẽ với tay lấy một ít bánh cho vào miệng. Một lát sau cửa phòng mở ra và một cô hầu bước vào đem theo đĩa bánh giống hệt của nhà vua và một bình trà lớn kèm một cái ly. Cô để nó lên bàn của tôi rồi rời đi.

Tôi đã nghe rất nhiều chuyện về Nefertiti từ cha tôi, đương nhiên rồi vì ông ấy là bạn của cha mà. Nào là ngày xưa Nefertiti đã cùng Heracles chiến đấu anh dũng, nào là chuyện Nefertiti đã vượt qua hơn một ngàn chiến binh dũng mãnh để có được nàng Maia xinh đẹp. Nhưng có một câu chuyện về Nefertiti mà khiến cho dân chúng nhớ mãi, còn hơn là những chiến công của ông đó là vợ ông Maia đã bị hãm hiếp. Người hãm hiếp Maia lại chính là Zeus - cha của các vị thần và sinh ra hai người con trai. Nefertiti không thể làm được gì, ông đành nhìn vợ sinh ra hai đứa con không phải của mình mà chính là của Zeus. Ông không thể giết chúng vì chúng là á thần và chúng rất mạnh từ khi còn nằm trong nôi, và hơn hết là ông đã nhận được lời cảnh cáo từ Zeus vậy nên ông đành chấp nhận, nuôi và yêu thương chúng như con ruột của mình. Hai người con đó lần lượt là Namjoon và Taehyung.

Đợi cho tới khi bình trà nóng giờ nguội lạnh, tôi chán nản nhìn vào đĩa bánh trước mặt. Nó dở tệ và quá ngọt đối với tôi.

" con bao nhiêu tuổi Seokjin nhỉ ? "

" mười một ạ ... "

" thế là bằng Taehyung rồi "

" con bằng tuổi Taehyung, nhỏ hơn Jimin một tuổi, Eren ba tuổi, Namjoon năm tuổi và Ajax tám tuổi "

" vậy ạ "

" con có háo hức để gặp các anh của con không ? "

" có ạ "

Như một điều kì diệu, lời tôi vừa dứt cánh của của đại sảnh mở tung một cách mạnh mẽ và một đám thanh niên gồm năm người bước vào. Cơ thể ai cũng cường tráng và khỏe mạnh. Bọn họ đi đến chỗ đức vua và quỳ trên thảm lông, họ cởi mũ sắt và tất cả đều đẹp đến kinh ngạc.

" thưa cha chúng con đã về "

" chào mừng các con đã về, cuộc chiến thế nào ? "

" tất cả đều tốt đẹp thưa cha "

" duy mình anh Namjoon lại chẳng chiến đấu "

" vậy sao ? Namjoon ? "

Giọng một cậu trai nhỏ bé trong đám họ lên tiếng, giọng lánh lót và cao chứ không trầm và đục ngầu như giọng của những người đàn ông khác

" nếu con chiến đấu, con e rằng các em sẽ không có hội mất "

Mặt cậu trai tóc hồng vừa lên tiếng kia nhăn lại làm tôi thấy buồn cười.

" ngươi là ai hả ? "

Cậu trai ấy nhìn sang tôi và với giọng nói đanh thép cậu ta làm tôi sợ.

" đây là Seokjin Agentous hay từ giờ là Seokjin Nefertitious "

" Agentous? "

" đúng vậy con trai vua Agent "

Bọn họ quay sang nhìn tôi và tôi đứng lên rồi cúi xuống chào họ. Bọn họ đồng loạt đứng dậy và tôi nhìn thấy mái tóc đỏ lấp ló sau những cái đầu kia.

" được rồi hãy tắm rửa đi các con của ta rồi chúng ta sẽ mở một bữa tiệc nhỏ, hãy nói cho mẹ con biết "

" vâng, thưa cha "

Rồi bọn họ bỏ đi.

" còn con Jin, hãy đi theo người hầu, nó sẽ chỉ con chỗ ở của con "

" vâng, thưa cha "

Rồi tôi rời đi cùng một cô hầu. Cô dẫn tôi đi qua một dãy hành lang rồi chỉ về phía căn phòng với cánh cửa gỗ đắt tiền. Tôi vào trong và thấy có hai, ba cô hầu khác đang ở đấy, họ giúp tôi rửa ráy và thay đồ.

/

Trên bàn tiệc , nơi long trọng và đẹp nhất ở đầu bàn dĩ nhiên là dành cho Nefertiti và bên cạnh ông có vẻ là hoàng hậu Maia - vợ ông. Tiếp theo đó phía bên phải của bàn là các con ông ta lần lượt theo độ tuổi, hoàng tử Ajax, hoàng tử Namjoon, hoàng tử Eren, hoàng tử Jimin, hoàng tử Taehyung và cuối cùng là tôi. Taehyung chính là cậu bé tóc đỏ năm nào, tôi nhận ra cậu nhưng hình như cậu chẳng nhận ra tôi. Phía bên trái của bàn là các vị cố vấn hoàng gia cũng như là những chỉ huy anh dũng của họ.

Trước tiên nhà vua giới thiệu tôi cho bọn họ và tuyên bố tôi là con trai thứ sáu của ngài, ông kể cho họ nghe về sự việc xảy ra với cha và vương quốc của tôi. Họ tỏ ra đồng cảm và tiếc thương sâu sắc, tôi không rõ là liệu họ có đang thật lòng hay không nữa nhưng tôi thấy họ rất chân thành. Rồi sau đó bọn họ bắt đầu nói về cuộc chiến nào đó mà ở đó các con của ông là những anh hùng được tung hô. Tôi không hứng thú lắm và tập trung hết mức vào phần ăn của mình gồm bánh mì chấm và thịt bò được nướng trên củi nhưng vẻ đẹp và ký ức về cậu trai bên cạnh làm tôi xao nhãng. Mái tóc đỏ của cậu giống như mặt trời vậy, đẹp và bóng dầu làm tôn lên gương mặt thanh tú trắng sáng. Vẻ đẹp của cậu vừa mềm mại vừa cứng rắn và cũng thật lạnh lẽo. Có lẽ là do Taehyung là á thần ? Cậu là con trai của Zeus nên khác với những người khác, khí chất của cậu sao thật xa cách. Tôi cũng lặng lẽ quan sát Namjoon, anh ta cũng rất đẹp nhưng vẻ đẹp của anh mạnh mẽ và sương gió hơn nhiều cái vẻ mỏng manh này của Taehyung, ồ tất nhiên là nó chỉ mỏng manh khi so với Namjoon hay Ajax thôi chứ cậu vẫn rất cường tráng ... Hơn tôi. Namjoon cũng là á thần và cũng là con của Zeus vậy tại sao anh lại không có cái vẻ lạnh lẽo như tôi cảm thấy ở Taehyung nhỉ ? Cái nhìn của tôi chăm chú và lộ liễu vô cùng khiến cho tất cả mọi người phải quay lại nhìn tôi, Namjoon thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng hay khó chịu tức giận gì đó tôi không rõ vì anh thật khó đoán, còn Taehyung thì không có biểu cảm gì, cậu thoải mái với cái nhìn của tôi nhưng sự lạnh lẽo quanh cậu cũng làm tôi cảm thấy phát ớn.

" thức ăn không hợp với con Seokjin ? "

" dạ không ạ, ngon lắm ạ "

" ừm "

Nefertiti nhìn sâu vào mắt tôi khiến tôi bối rối nhưng ông không làm vậy lâu mà quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

Bữa tiệc kết thúc và tất cả mọi người trở về phòng. Tôi đã rất tự tin với trí nhớ của mình nên đã nghĩ rằng bản thân sẽ nhớ phòng mình ở đâu nhưng không, tôi bị lạc trong sự rộng lớn và hoành tráng ở nơi đây.

Mùi hương của hoa lưu ly dẫn tôi đến khu vườn bên trong cung điện, tôi bước ra đấy trong sự phấn khích, khu vườn thật đẹp làm sao. Đây là hoa hồng, hoa thủy tiên, hoa cẩm tú cầu, hoa oải hương và kia rồi hoa lưu ly cùng nhiều loại hoa khác nữa, chúng thật đẹp. Nhìn chúng khiến tôi nhớ về gia đình tôi, tôi đã rất thích làm vòng hoa và cũng nhớ mẹ và chị đã rất thích thú với chúng. Điều đó khiến tôi buồn.

Khu vườn thật lớn, tôi đi mãi thì nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Hình bóng ấy đã ở trên bàn ăn ngay bên cạnh tôi. Mái tóc đỏ chìm trong bóng tôi và gương mặt người ấy cũng vậy, rồi một cái bóng khác cường tráng hơn tiến đến ôm lấy eo cậu từ phía sau rồi cả hai hôn nhau. Người lớn hơn xoay người cậu lại để anh nhìn rõ mặt cậu rồi cởi bộ tunic cậu đang mặc ra vứt nó xuống đất. Anh ta trông thật gấp gáp làm sao. Tôi nghe thấy nó, tiếng cười thích thú của cậu hòa cùng cơn gió nhẹ thổi đến nơi tôi đang nấp. Rồi cậu luồn tay giúp anh cởi bộ tunic của mình. Cả hai đều đang trần truồng và rồi anh ôm lấy cậu lại hôn lấy đôi môi kia lần nữa, rồi xuống cổ, xương quai xanh rồi ngực cậu. Mỗi một nụ hôn anh nện lên da thịt cậu là mỗi lần âm thanh xinh đẹp từ nơi thanh quản bật ra từ đôi môi kia lại được gió mang đến nơi tôi. Rồi anh đè cậu xuống, kì lạ làm sao, cơ thể cường tráng của cậu lại thật nhỏ bé và thu gọn trong lòng anh. Cậu yêu nghiệt tách hai chân ra rồi khép lại, chọc cho người lớn hơn tức giận. Anh nắm lấy hai chân cậu mạnh bạo tách ra hai bên và anh di chuyển hông, cậu rên lên một tiếng rõ to đủ để tôi nghe thấy mà không cần cơn gió kia nữa. Cậu uốn éo một cách đẹp đẽ dưới thân anh, người lớn hơn kia thì điên cuồng như một cơn bão ra vào nơi cậu. Tôi thấy nơi phía dưới chiếc tunic của mình bị kích thích bởi hình ảnh cậu và người kia. Tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ dù đã đọc rất nhiều sách có miêu tả về nó và cả hình vẽ nữa nhưng đây là lần đầu tôi nhìn thấy nó ngoài đời như thế lại là từ hai người đàn ông đẹp.

" Namjoon à ... Anh làm vậy ngày mai em sẽ không thể gặp cha được đâu ... Aaa ~ "

" không cần gặp, ông ta không phải cha của chúng ta "

Anh lại điên cuồng hơn

" loạn luân là tội chết đó a ~ "

" chúng ta là thần "

Rồi anh ngồi dậy kéo cậu ngồi lên trên anh, ôm lấy eo cậu, giờ đây cậu tự mình uốn éo.

" con người thật ngu xuẩn Taehyung à, chúng tự đặt ra điều luật rồi lại vì những cái luật nực cười đó mà giết nhau. Anh và em đều là thần, chúng ta là con trai của Zeus vậy nên chúng ta sẽ làm theo ý mình . "

" anh làm tình với em ... Vì anh không muốn chạm vào con người ... Đúng chứ ? "

Taehyung mệt nhọc vừa thở vừa nói khi nơi ấy cậu phải liên tục lên xuống.

" đúng vậy "

" em có thai mất "

" đừng có ngốc, nếu có thai thì em đã có từ bốn năm trước rồi không phải bây giờ. Đúng là nếu là một vị thần thật sự thì em đã có thai rồi nhưng chúng ta vẫn mang một nửa thứ máu tanh tưởi của con người, em biết mà "

" ừm "

Thần thánh vốn không có giới tính vậy nên chuyện một vị thần mang hình hài một nam nhân mang thai là chuyện rất bình thường. Nhưng con người không phải vậy, chúng tôi có giới tính là nam và nữ. Nam yêu nữ và nữ yêu nam. Người đàn ông sẽ có trách nhiệm khiến người phụ nữ của mình mang thai và phụ nữ, nhiệm vụ của họ là sinh ra những chiến binh dũng mãnh. Đương nhiên một người đàn ông có thể có nhiều lựa chọn về bạn tình và đẻ nhiều con hơn bên ngoài nhưng họ chỉ có một người vợ duy nhất, người đó là phu nhân và người đó là đàn bà. Chuyện nam nam ở thời chúng tôi cũng không phải chuyện gì đáng kinh khủng, đến vị anh hùng Heracles cũng có cho mình một người tình là đàn ông và Achilles yêu say đắm Patroclus cũng là đàn ông đấy thôi. Nhưng dẫu vậy mối quan hệ của họ của dừng lại ở hai chữ tình nhân và không thể tiến xa hơn vì mọi người đàn ông bắt buộc phải có vợ và sinh con. Tôi được biết trong số các người con của Nefertiti thì Ajax và Namjoon là hai người duy nhất đã thành thân. Ajax cưới công chúa xứ Battue và Namjoon cưới công chúa xứ Kell. Ajax thì yêu vợ mình hết mực kể từ lúc kết hôn đến giờ không khi nào người ta nhìn thấy phu nhân bụng lại không to vì đang mang thai cả. Ngược lại với phu nhân của Ajax, phu nhân của Namjoon tội nghiệp đến giờ vẫn còn là trinh nữ.

Rồi Taehyung rên lên một tiếng to, Namjoon cũng gầm gừ trong cổ họng, cậu nắm tóc anh, nhăn mặt, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi anh nhấc cậu lên bên dưới cậu thật nhớp nháp và ướt đẫm. Namjoon đặt Taehyung trên đất cúi xuống hôn vào môi cậu.

" anh bế ? "

" không cần, em muốn ở đây một lát anh đi đi "

" ừm, vào nhanh đó không có em thật không ngủ được trong căn phòng toàn mùi con người "

" vâng "

Rồi anh đứng lên, mặc lại bộ tunic của mình rồi rời đi. Cậu mệt nhọc đứng lên, trông thật khổ sở, cậu dùng khăn lau kĩ nơi đó rồi mặc lại chiếc tunic đang nằm ngổn ngang trên đất của mình.

" cậu còn định đứng đó nhìn với ánh mắt thèm thuồng đó đến bao giờ hả ? Agentous? "

Tên tôi vang lên trong không gian yên tĩnh của khu vườn. Một cảm giác nhục nhã và tội lỗi bao lấy cơ thể tôi mà đáng ra người cảm thấy nó là cậu chứ không phải tôi. Tôi rời chỗ nấp của mình thận trọng đi lại gần cậu. Mặt cậu vẫn thản nhiên và thoải mái. Dù trên người đã lấm tấm mồ hôi thì cơ thể cậu vẫn có mùi thật lá quế thật thơm, nơi phía trong chiếc tunic của cậu có mùi hơi tanh và điều đó làm tôi chun mũi lại khi càng tiến lại gần hơn.

" cậu có định sẽ thông báo việc mình nhìn thấy cha cha không ? Agentous? "

Cậu nhìn tôi, ánh mắt cậu vẫn vậy, bình thản đến lạ nhưng không khí xung quanh cậu thật lạnh lẽo và xa cách. Nó như muốn tóm lấy tôi vào quật chết tôi vậy. Nếu như lỡ lời tôi không nghĩ Taehyung là loại người sẽ sẵn sàng giết người đâu nhưng sẽ là một cú đấm thật mạnh cũng nên.

" tôi chỉ thấy cậu và anh Namjoon ... Đứng nói chuyện với nhau rồi anh ấy trở về phòng mà thôi "

" ... "

Cậu im lặng nhìn tôi , nhìn tôi thật lâu, thật kĩ, thật chăm chú và rồi cậu nói một câu chẳng liên quan gì cả.

" cậu đẹp đấy "

Cậu quay lưng bỏ đi.

" à ... "

" hửm ? "

" tôi với cậu đã từng ... Gặp nhau rồi nhỉ ? "

" vậy hả ? Mình không nhớ nữa. Có thể trên chiến trường cậu đã chiến đấu bao giờ chưa ? "

" tôi không thể chiến đấu ... "

" thế thì mình với cậu chưa từng gặp nhau đâu "

" ừm ... Cậu rất giống một người ... "

" thế hả ? Cậu ta thế nào ? Giống mình hả ? "

" cậu ấy có mái tóc đỏ, năm đó cậu ấy cùng cha đến vương quốc của tôi, và cậu ấy là đứa trẻ đầu tiên tôi gặp. Có vẻ cậu ấy chỉ vô tình tìm ra nơi ở của tôi ... Tôi và cậu ấy đã từng có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau "

" ... "

Taehyung dừng hẳn bước chân rồi quay sang nhìn tôi, mắt cậu mở lớn dò xét tôi từ trên xuống dưới rồi cậu chạy đến nâng mặt tôi lên săm soi.

" cậu ấy năm đó năm tuổi đúng chứ ? "

" đúng vậy "

" ra là cậu sao ? "

" vậy là ... "

" đúng vậy là mình đó, năm đó mình cùng cha và các anh đi đến thăm vua Phtra, cha cậu nhỉ ? Rồi mình chạy nhảy đi lạc xuống tầng hầm không ngờ lại tìm thấy cậu "

" tôi đã rất nhớ cậu .. "

" mình cũng nhớ cậu nữa Seokjin à. Năm đó mình quên hỏi tên cậu về nhà thì bức bối lắm, mình cứ nghĩ cậu là người hầu nào ngờ là hoảng tử nhỉ ? Nên lúc đó mình chẳng dám hỏi cha về cậu "

" ưm .. Tôi hiểu mà "

" mà này "

Cậu buông mặt tôi ra, giọng cậu nghiêm túc.

" bỏ cái cách xưng hô của cậu đi, nghe lạnh lùng quá đấy. "

" vương quốc tôi xưng hô như thế, vậy tôi nên xưng hô với cậu thế nào ? "

" như mình "

" ừm, Taehyung "

" mình nhớ cậu, mình thật sự muốn nói chuyện với cậu nhưng phải để ngày mai vậy, đã trễ lắm rồi anh Namjoon sẽ giận mình mất "

" .. Taehyung cậu và anh ấy sẽ tiếp tục ... ? "

" có thể hoặc không, tạm biệt, ngủ ngon Seokjin "

Rồi cậu chạy đi, trông cậu thật đẹp. Nhớ lại cảnh đó nhìn xuống cơ thể mình, rõ ràng cậu ấy to lớn hơn tôi rất nhiều ... Nếu tôi ở dưới thân Taehyung cũng uốn éo giống cậu khi cậu ở dưới thân Namjoon thì tôi có thể đẹp một chút nào giống cậu khi nãy không ? Không thể nào, cậu ấy là á thần, cậu ấy ghê tởm con người.

/

#p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top