chương hai
Tôi thức dậy bởi tiếng kim loại va chạm vào nhau, thật khủng khiếp nó đang tra tấn lỗ tai tôi.
" có chuyện gì vậy ? "
Tôi hỏi tên lính gác trước cửa phòng mình.
" thưa hoàng tử Seokjin đáng kính, binh lính bên ngoài đang duyệt binh thưa ngài "
" duyệt binh sao ? Có chiến tranh à ? "
" đúng vậy thưa ngài, Battue - vương quốc của phu nhân Rina, vợ của hoàng tử Ajax đang có chiến tranh với vương quốc Rume thưa ngài và vua của Battue đang yêu cầu viện trợ. Họ đang duyệt binh để chuẩn bị lên đường "
" ra là vậy. Ajax, anh ấy sẽ là chỉ huy nhỉ ? "
" .. Không ạ, hoàng tử Namjoon sẽ chỉ huy "
" tại sao ? Đất nước vợ anh ấy có chiến tranh anh ấy phải là người đứng đầu chứ ? "
" thưa hoàng tử ngài vừa đến nên không nghe được nhiều chuyện ... "
" chuyện gì ? Ngươi kể đi "
" thưa ... Thần không dám ạ "
Tôi nhìn tên lính gác, tôi biết hắn đang sợ.
" được rồi, không cần nói đâu người hãy đi làm việc của ngươi đi "
" vâng thưa ngài, thần xin phép "
/
Ngồi trên bàn ăn, Taehyung bên cạnh tôi thì vẫn vậy bình thản và đẹp đẽ cho từng chiếc bánh vào miệng. Nhà vua vẫn ở vị trí đẹp nhất, mặt ông thật chăm chú và cảnh giác. Jimin với vẻ mặt lo lắng và tôi có thể dễ dàng nhìn thấy nổi sợ trên khuôn mặt và từng động tác ăn của anh. Còn Namjoon, tôi không biết bao giờ anh sẽ đi nhưng có vẻ anh không để tâm lắm giống như việc anh chỉ huy một quân đội đã là điều quá bình thường và hiển nhiên vậy, không nao núng, lo lắng hay thậm chí là áy náy khi đã cướp đi vị trí vàng của anh trai mình. Cũng phải thôi, anh vốn ghét con người kể cả các anh em và cha anh trừ Taehyung. Tôi khẽ liếc mắt lên Ajax đang ngồi bên phải cạnh nhà vua. Mặt anh ta thật đáng sợ, tôi cũng bắt đầu run rẩy khi nhìn gương mặt ấy. Như cảm nhận được ánh nhìn từ tôi, anh liếc lên một cách thô lỗ và cáu bẳn, anh gắt :
" có gì hay mà nhìn hả, đồ nhóc con ẻo lả ? "
Tôi run rẩy cúi đầu, cố gắng nhét đầy miệng mình thứ bánh khô cứng. Câu nói của Ajax thàng công khiến không gian u ám nãy giờ cũng có chút lạo xạo. Bọn họ nhìn tôi vì họ cũng không dám nhìn Ajax, có vẻ họ đã nghĩ tôi thật dũng cảm khi nhìn anh ta hoặc là ngu dốt. Rồi nhà vua lên tiếng trước tiên, tôi tin là ông cũng bí bách và ghét cái không khí này giữ các người con của ông.
" binh lính đã duyệt gần xong rồi rất nhanh thôi hai đứa phải đi rồi, Ajax, Namjoon à "
" vâng thưa cha "
Namjoon lên tiếng trong khi vẫn đang nhai bánh trong miệng. Tôi đang cúi gầm mặt mình xuống bàn để ăn thì cái bàn bị Ajax đập bàn tay to lớn của mình xuống, đĩa bánh và thứ sốt chấm đặc quánh màu nâu sẫm đổ tràn lan trên bàn, và tôi không phải người duy nhất bị như vậy kể cả vị vua, ngoại trừ Taehyung vì cậu đã ăn xong phần của mình từ lâu.
" sao cha có thể để Namjoon chỉ huy trong khi người Battue cần là con - chồng của nàng, con rể của họ ? "
Anh ta hét lên trong giận dữ và nhìn thẳng vào Namjoon vẫn đang bình tĩnh ngồi đó nhìn thứ nước sốt kia chảy lan ra khắp mặt bàn, tôi không nghĩ là anh đang tiếc cho bữa sáng của mình đâu.
" Ajax à, Battue họ không cần con, họ cần một Arabia "
" phải, Namjoon là Arabia vì nó là con trai của Zeus, nó là á thần, nó có sức mạnh của một vị thần mà không kẻ phàm tục nào có. Nó cao quý thế đấy. Cha sao cha có thể để con trai ruột cha chịu nhục nhã trước nó ? Chẳng nhẽ sau này cha cũng sẽ trao ngai vàng cho nó sao ? "
" Ajax "
Nhà vua gầm lên trong giận dữ trước thái độ của con trai mình, điều đó khiến Ajax dịu lại. Namjon nhếch mép, phải anh cảm thấy tốt, một con người như Ajax sẽ chẳng là cái đinh gì với anh cả. Anh là á thần và hơn hết là Arabia.
" anh trai, em biết là anh không hài lòng với việc em là chỉ huy nhưng nếu anh muốn thấy cảnh vợ mình đau khổ khóc thương cho cái chết của cha nàng thì anh cứ việc. Em không quan tâm cái ghế chỉ huy này đâu, nó không xứng. "
Ajax im lặng, không gian chìm trong căng thẳng. " nó không xứng " câu nói này không chỉ xúc phạm Ajax mà nó xúc phạm cả chính đức vua.
" thưa cha, đã đến giờ học của con và Jimin, chúng con phải rời đi "
" ừm "
Taehyung lên tiếng cắt đứt sự căng thẳng, nhà vua chỉ ậm ừ rồi cậu rời khỏi bàn ăn, cúi đầu với cha.
" hãy mang Seokjin đi cùng "
" con rất vui lòng thưa cha "
Tôi đứng lên và đi cùng họ. Sau đó tôi cũng thấy anh Eren rời đi theo sau đó. Trong phòng ăn giờ chỉ còn lại nhà vua, Ajax và Namjoon.
/
" anh Namjoon là Arabia thật sao ? "
" anh ấy có gì không xứng ? "
" ý mình không phải vậy, mình chỉ được nghe Arabia chỉ duy nhất Chiropractic được xưng danh thôi "
Taehyung nở một nụ cười nhẹ và không nói gì, Jimin bước đến chiếc hộp gỗ bên góc phòng lấy ra hai cây đàn lia một cây cho anh và còn lại cho Taehyung. Anh ngồi cách xa chúng tôi một chút, chỉnh lại dây đàn và bắt đầu đàn. Tiếng đàn sao nghe thê lương vậy nhỉ ? Chẳng hợp với anh chút nào, với tôi Jimin là vị hoàng tử nhanh nhẹn và có phần trẻ con, anh còn trẻ con hơn cả Taehyung với nụ cười lúc nào cũng trên môi, nhưng giờ đây, trong căn phòng rộng lớn được lót thảm và hàng chục chiếc đèn cầy to nhỏ được thắp đều trên bốn bức tường tỏa ra hương cỏ cháy, ánh nắng dịu nhẹ từ ngoài len lỏi vào phòng qua những tấm rèm tím sẫm, tiếng đàn anh thật buồn, thật thê thảm nhưng khúc hát của kẻ sắp lìa đời, hắn cố chấp, hận đời vì sao buông tay hắn sớm như vậy, bướng bà để lại đời khúc ca buồn thay lời oán than. Tôi nhìn sang Taehyung thấy cậu chỉ ngồi im và nghe Jimin đàn, lâu lâu cậu sẽ hòa thêm vài nốt.
Cửa phòng mở ra đúng lúc tiếng đàn vừa vặn kết thúc. Đó là một người đàn ông già, ông mặc chiếc áo choàng tím sẫm viền vàng. Mặt ông nhăn nhúm, tôi đoán ông ta là một người rất khó tính. Và đúng như vậy, nếu Jimin và Taehyung được khen hết lời vì tài chơi nhạc thì sang tôi, ông nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường kín đáo, không ngừng thở dài.
" cậu chơi thử đi "
Taehyung đưa đàn của cậu cho tôi, dù cố gắng thế nào tôi cũng không khiến cậu từ bỏ ý định muốn nghe tôi chơi đàn. Tôi chơi dở tệ, dở đến ngớ ngẩn khiến cho Taehyung lẫn Jimin đều bật cười, riêng Helio - thầy dậy đàn của chúng tôi thì thở ra một hơi rõ chán nản. Có lẽ trong suốt cả cuộc đời ông, ông chưa từng thấy ai tệ như tôi.
/
Tôi và Taehyung ngồi dưới gốc cây trong khu vườn đêm qua tôi thấy cậu và anh ấy. Chúng tôi đang thưởng thức chiến lợi phẩm của mình - một túi đầy trái cây, công sức chúng tôi leo tuốt lên những cái cây cao to để hái ( đúng hơn thì chỉ có Taehyung hái còn tôi chỉ đứng dưới hứng thôi ).
" Seokjin à, tớ muốn biết thêm về cậu. Cậu kể chuyện đi, về cuộc sống của cậu ở Agar. "
Rồi tôi nhắm mắt, kể cho cậu nghe về cuộc sống của tôi ở hoàng cung. Cả tuổi thơ của tôi đều là dành nơi hoàng cung nên những chuyện tôi kể chỉ toàn là những hoạt động bình thường hằng ngày của mình mà đến bây giờ kể ra tôi mới thấy cuộc đời mình lúc đó nhàm chán đến nhường nào. Một cảm giá ngượng ngùng khi tôi nhận ra điều đó, thật là, điều đó quá nhàm chán để kể so với cuộc đời huy với những cuộc chiến của cậu, tôi không nên kể nữa, cậu sẽ đánh giá tôi mất. Dân Agar vốn được dạy tính lặng lẽ, xuất thân hoàng tộc càng đặc biệt dạy kĩ càng. Vậy nên chúng tôi là những người rất dễ xấu hổ và ngại làm phiền người khác. Tôi đá mắt sang cậu, cậu nửa nằm nửa ngồi, dựa lưng vào thân cây, tay cậu cằm trái táo bị cắn dở. Trông cậu chăm chú làm sao dẫu cho câu chuyện tôi kể chẳng có lấy điểm nào đáng chú tâm. Cậu thật ra là đang muốn an ủi cho câu chuyện dở tệ của tôi hay thật lòng cậu chân thành muốn nghe thêm về tôi. Tôi hơi lắp bắp, tôi biết câu chữ mình giờ lộn xộn và vô nghĩa.
" mình đang rất muốn nghe tiếp đó, cậu đã nhìn thấy một cô hầu đang tắm sao ? Cậu thấy thế nào ? "
Cậu đang trấn an tôi, tôi biết. Cậu muốn tỏ ra vớ tôi rằng cậu rất chăm chú nghe tôi và tôi không nên lo lắng về câu chuyện của mình. Điều đó làm tôi thấy ấm lòng, nở một nụ cười tươi rồi tiếp tục, tôi không lắp bắp nữa.
" vú cô ta to nhưng xệ, chảy dài đến tận bụng, bụng cô ta thì nhiều lông đen. Vùng kín còn nhiều lông hơn và mình thấy cô ta dùng một cái cây có đầu được bịt chặt bằng vải, tấm vải đen xì để đưa nó vào vùng kín. Mình đã đứng hình rất lâu và mình biết cô ta đang làm gì "
" làm gì ? "
" vệ sinh vùng kín, mình chắc rằng cô ta đã quan hệ với một tên lính nào đó "
" có lẽ vậy "
Chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi đánh mắt sang cậu khi cậu nhìn lại tôi xấu hổ và quay mặt đi trong sự khó hiểu của cậu.
" mình cũng muốn nghe thêm về cậu "
Rồi cậu bắt đầu kể tôi nghe. Năm cậu lên ba đã được học chiến đấu bên cạnh các anh, năm lên bảy thì bắt đầu được đi thực chiến thử ở vài trận chiến nhỏ dưới sự bảo hộ của Namjoon, đó cũng là lúc mà Namjoon anh ấy đến tuổi trưởng thành, phát tình không chịu được. Cha cưới cho anh công chúa xứ Kell là Roia làm vợ nhưng đương nhiên anh không bao giờ đụng vào nàng. Kinh tởm là thứ duy nhất anh nghĩ về việc mình sẽ trải qua kì phát tình với nàng. Thế là anh khổ sở chịu đựng nó.
" cậu ngỏ ý với anh ấy ? "
" phải "
Giọng cậu nhẹ nhàng như vừa thốt ra một lời nói hiển nhiên. Tôi thật lòng không tin nổi. Tôi biết là dân xứ Phtra luôn lớn hơn nhiều so với các vương quốc khác. Năm 12, 13 tuổi là độ tuổi đẹp để kết hôn thì chuyện làm tình chắc là phải sớm hơn vậy nên tôi không bất ngờ chuyện Taehyung bảy tuổi đã có thể làm tình nhưng điều tôi bất ngờ là chính cậu đã ngỏ ý với Namjoon
" sao cậu làm vậy ? "
" anh ấy không thể chiến đấu trong lúc vật lộn với cơn phát tình của mình "
" à .. "
Rồi cậu kể tôi nghe bánh mật nướng mà cậu thích ăn, kể chuyện cậu cùng Jimin đã phá phách và chơi khăm Ajax khi anh ta và vợ động phòng, kể tôi nghe về những lần gặp cha cậu - Zeus.
" cậu gặp thần Zeus sao ? "
" ừm, cha thích chúng mình nên chúng mình thường được gặp ông "
Các vị thần là các bậc phụ huynh tồi có tiếng, Zeus với danh hiệu cha của các vị thần cũng nói lên được việc ông đi hãm hiếp, làm tình với người này người kia, đẻ ra biết bao người con là điều đương nhiên. Ông thường không bao giờ quay lại thăm con hay thậm chí là nhớ mặt người đàn bà ông quan hệ ấy thế mà Namjoon cùng Taehyung thường xuyên gặp ông sao ? Cả hai cũng được ông dành sự ưu ái như Heracles nhỉ ?
" các cậu chắc có gì đó thu hút ông ấy nhỉ ? "
" ông ấy nói bọn mình sẽ trở nên thật mạnh, có thể đạt đến như Heracles ngày xưa "
" tuyệt thật "
" ừm, bây giờ anh Namjoon là mạnh nhất rồi, mình phải cố gắng để đuổi kịp anh ấy "
" khi cậu bằng tuổi anh nhất định cậu sẽ mạnh hơn anh ấy thôi "
Taehyung cười lớn, tôi không rõ mình đã nói gì buồn cười mà khiến cậu cười đến như vậy. Nhưng tôi yêu nụ cười ấy.
" Seokjin à, cậu có muốn giết Chiropractic không ? "
" đương nhiên rồi, hắn giết gia đình mình "
" cậu sẽ làm thế nào ? "
" hả ? "
" để giết Chiropractic ấy "
" mình không biết nữa "
" cậu thậm chí còn chẳng biết hắn là ai "
" ... "
Phải, tôi chẳng biết được hắn là ai. Tôi đâu phải thần để mà biết ... Khoan đã
" Taehyung, cậu sẽ giúp mình không ? "
" tất nhiên, cậu là bạn, là chiến hữu của mình. Cậu cần gì ? "
" .. Cha cậu "
" sao hả ? "
" ý mình là Zeus ý, ông ấy liệu có biết Chiropractic là ai không ? "
" cả thế giới này là của ông ấy, cậu nghĩ ông không biết được gì ? "
" ... Vậy cậu có thể nhờ cha cậu nói ra danh tính của Chiropractic không ? "
" không đâu "
" tại sao ? Ông ấy sẽ không đồng ý à ? "
" phải, nhưng nếu ông ấy đồng ý mình cũng sẽ không cho cậu biết đâu "
" tại sao ? "
" mình không muốn cậu phải chết "
" ... "
" cậu biết mình quý cậu mà "
/
Hai ngày sau, duyệt binh cuối cùng cũng xong, tàu và chiến mã đã chuẩn bị kĩ càng. Tôi cùng Taehyung đứng trong vườn nhìn ra ngoài nơi các binh lính mặc áo giáp và đội mũ sắt đang xếp thành các hàng dài. Có hơn hai nghìn chiến binh khát máu sẵn sàng đâm mũi giáo vào bất kì đội quân Rume nào. Từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy phía bên kia đài đức vua Nefertiti và vợ Maia cùng Ajax đang đứng đó, kì lạ là dù có mãi tìm tôi vẫn không tìm thấy anh Namjoon.
" anh ấy không có ở đó ? "
" anh ấy sẽ ra thôi ấy mà, khi mà anh ấy muốn "
Anh ấy thật kiêu ngạo, tôi đã muốn nói thế nhưng cũng may bản thân ngăn lại kịp trước khi tôi nhận ra Namjoon đang đi đến chỗ chúng tôi. Taehyung mỉm cười với anh và anh đi đến ôm lấy eo cậu còn cậu thì bám lấy cổ anh. Cả hai đã thì thầm gì đó vào tai nhau mà tôi không tài nào nghe ra nổi dù đứng sát cạnh đó.
" về sớm nhé "
" ừm "
Trước khi quay lưng bỏ đi anh liếc sang tôi, không giấu diếm nổi sự khinh thường như đang nhìn một thứ gì tầm thường rẻ rúng. Khi tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân anh nữa tôi mới bắt đầu thở trở lại.
" cậu sợ anh ấy đến vậy sao ? "
" chẳng phải anh ấy luôn tỏ ra đáng sợ là gì ? "
" anh ấy là một người rất đáng yêu "
Là do anh ấy có nhìn cậu giống cách anh ấy nhìn mình đâu, câu nói đó cũng tắc nghẽn trong cổ họng tôi như một khúc xương to.
" Hỡi các chiến binh !!! "
Tiếng gầm của Namjoon làm chúng tôi thôi nói chuyện mà chăm chú nhìn về phía đài bên kia. Binh lính bên dưới bắt đầu đập giáo vào khiên hai cái rồi đập giáo xuống đất, nghiêm trang và im lặng.
" vương quốc Rume nhỏ bé dám gây chiến với Battue - vương quốc anh em với chúng ta, điều đó như một sự xúc phạm và tuyên chiến với Phtra chúng ta. Hãy chiến đấu hết mình cho lời tuyên chiến ngạo mạn đó, hãy cho chúng thấy chiến binh của Phtra là như thế nào "
Giọng anh trầm, to và mạnh mẽ. Binh linh gầm lên tên của người chỉ huy để hưởng ứng.
Namjoon Nefertitious
Namjoon Nefertitious
Namjoon Nefertitious
Họ đã sẵn sàng để chiến đấu. Tuyệt nhiên anh không nhắc gì đến Ajax khiến mặt anh ta xám xịt. Rõ ràng là vương quốc vợ anh ta cần trợ giúp, anh ta đáng lý phải là kẻ đứng đầu.
/
Ajax và Namjoon đã đi được một tháng rồi, trên chiếc bàn ăn thiếu hai người. Lại là bánh mì chấm, nước sốt sệt có nhiều rau và thịt cừu, tôi không ăn được cừu nhưng không thể không ăn được, như vậy là bất kính với cha. Thấy tôi lay hoay với miếng thịt cừu Taehyung lặng lẽ đẩy bát của cậu sang chỗ tôi rồi đánh mắt với tôi về miếng thịt. Tôi vui vẻ và kín đáo múc thịt cừu trong bát của tôi sang bát cậu, sẽ rất mất mặt nếu để ai đó nhìn thấy chúng tôi.
" Eren con cũng đến tuổi thành thân rồi nhỉ ? "
Bỗng cha cất tiếng. Eren sao ? Tôi không biết nhiều về anh hay đúng hơn là anh không quá nổi bật trong mắt tôi, thậm chí có khi tôi đã quên là có anh tồn tại. Taehyung bảo rằng anh Eren là người rất khó gần và đáng sợ. Tôi vốn không bao giờ thấy anh mở miệng dù tôi đã ở đây cạnh họ hơn một tháng trời. Anh kiệm lời đến nổi những gì anh nói chỉ là ậm ừ với vua cha vài câu còn với chúng tôi thì còn lâu anh mới mở miệng. Tôi tò mò liếc mắt lên nhìn anh.
" vâng thưa cha "
" con đã tìm thấy ai chưa ? "
" sẽ theo sắp xếp của cha "
" ừm "
Mặt anh yên ắng như tờ, từ tốn tiếp tục phần ăn của mình. Đức vua yên lặng nhìn cậu con trai của mình, tôi không đọc được nhiều trong cái nhìn thâm sâu ông dành cho anh. Có thể là hài lòng hoặc không, tôi không rõ nhưng rõ ràng giữa họ có cài gì đó xa cách đến lạ.
" anh ấy từng chứng kiến bạn của mình chết trước mặt anh ấy "
" sao ? "
" ừm ... "
Taehyung trả lời, giọng cậu rất buồn.
" Eren à ? Anh ấy vốn là đứa con tài giỏi nhất của cha, đến anh Namjoon còn phải công nhận anh ấy "
" ... "
" rồi anh ấy bắt đầu phải chọn cho mình một chiến hữu, có vô vàn cậu trai con nhà quý tộc trong vương quốc được đem đến hoàng cung nhưng anh ấy đều phớt lờ họ, anh tặc lưỡi nói rằng bọn họ toàn những đứa trẻ trì độn và lắm lời ... Anh ấy vốn rất cao ngạo "
Giọng cậu đều đều kể cho tôi nghe về anh như kể một câu chuyện mà cậu đã thuộc nằm lòng chỉ cần có người hỏi là cậu sẽ kể lại mà thôi. Một cơn gió nhỏ thổi bay mái tóc đỏ của cậu, tôi nhìn chúng đan vào những cơn gió, trong lòng không ngừng thán phục, thật đẹp.
" vậy nên chẳng ai có thể tin rằng một ngày anh ấy lại dẫn một đứa trẻ với nước da đen, mái tóc nâu xoăn tít vào hoàng cung yết kiến nhà vua. Anh nói với cha một cách thang khẩn, mong ông chấp nhận đứa trẻ anh đem về làm chiến hữu của anh "
" cha có đồng ý không ? "
Taehyung nhìn sang tôi và nở một nụ cười nhàn nhạt trước sự háo hức trên mặt tôi.
" cha không đồng ý, tất nhiên rồi vì đứa trẻ đó chỉ là con của bọn dân đen hôi hám, bọn nô lệ
Eren đã rất tức giận và anh ấy lần đầu tiên trong đời chống đối vua cha mà vẫn giữ đứa trẻ ấy lại trong cung. Thậm chí anh còn tuyên bố nếu đuổi đứa trẻ ấy đi anh cũng bỏ từ bỏ danh vị hoàng tử mà rời đi theo nó ... "
" anh yêu cậu ấy ? "
" mình không biết, hôm đó mình đã nghe anh ấy và cha cãi nhau. Cha nói rằng cảm xúc anh dành cho nó chỉ là nhất thời bộc phát, cha nói những lời tồi tệ nhất về nó và bắt anh hãy bỏ ngay đứa trẻ ấy, có vô số đứa trẻ ấy tốt hơn nhiều ... Anh nổi giận và đêm đó đã cùng đứa trẻ ấy rời đi ... "
Giọng cậu bắt đầu có chút buồn, tôi có thể nghe thấy sự run rẩy trong lời cậu kể
" ở hoàng cung, cha lặng lẽ sai binh lính đi giết gia đình của đứa trẻ ấy, đầu của họ được quấn lại bỏ vào hộp, tim của họ được ông ra lệnh nướng lên, ruột, gan, phèo, phổi thì luộc, thịt họ được băm nhỏ và nặng thành từng viên đem đi chiên, da của họ thì được lột ra để làm hai đôi giầy da. Ông ra lệnh cho một người đàn ông vô danh giả vờ đến đưa cho họ những món ăn khủng khiếp đó cùng hai đôi giầy da người. Sau khi cả hai ăn thật no nê người nhà của đứa trẻ người đàn ông mới trao lại cho nó chiếc hộp chứa đầu gia đình nó... "
Tôi bắt đầu run lên, món bánh mì chấm ăn vào tối nay cồn cào trong dạ dày, nó muốn được tuôn ra. Tôi không hiểu sao kể một câu chuyện đáng sợ như vậy mà mặt Taehyung cứ trơ ra như không, cậu lại tiếp tục
" đứa trẻ ấy sao khi nhận ra bản thân đã ăn thịt người nhà mình thì phát điên và sinh bệnh, cơn điên khiến não nó nhũn ra và cơ thể nó thì co giật, nó bắt đầu bị đậu mùa khỉ, cơ thể nó nổi đầy ung nhọt và sau một khoảng thời gian thì những cái ung nhọt đó vỡ ra chảy nước vàng hòa lẫn với máu. Nó hôi như con chuột chết. Cha cứ nghĩ Eren sẽ bỏ nó, nó phát điên rồi, Eren sẽ trở về hoàng cung và ngoan ngoãn chọn cho mình một chiến hữu khác tốt hơn. Nhưng ông đã quá coi thường anh. Anh thật dịu dàng làm sao, ôm ấy cái cơ thể hôi và đầy ung nhọt của đứa trẻ, vuốt ve tóc nó, an ủi nó ... "
Đoạn, cậu dang tay ra ôm lấy tôi diễn tả lại những gì Eren đã làm với đứa trẻ.
" làm sao cậu có thể kể chi tiết đến vậy ? Không phải cậu vẫn ở hoàng cung hay sao ? "
" không, thật ra mình vẫn luôn theo dõi họ. Eren rất tốt và đứa trẻ đó cũng vậy ... "
Giọng cậu u buồn nhìn ra xa xăm
" mình vẫn còn nhớ cái ngày đứa trẻ đó - một thằng nhóc dân đen, con của bọn nô lệ đã bất chấp bị đánh đến chảy máu chứ không hạ nhục Eren, điều đó làm mình cảm động ... "
" ... "
Rồi cậu tiếp tục câu chuyện của mình trước khi tôi kịp hỏi hay bình phẩm bất kì câu gì.
" Eren tức giận, anh sau khi giấu nó ở một nơi an toàn đã nhanh chóng trở về hoàng cung. Anh rút kiếm và hướng mũi kiếm về phía cha ... "
Cậu cầm lấy một cành cây gần đó, giơ nó lên phía bầu trời.
" cha không bất ngờ, ông chỉ lặng lẽ nói rằng anh rồi sẽ hối hận khi bỏ lại thằng bé một mình và trở về đây. Và anh hối hận thật, khi quay lại anh đã thấy đứa trẻ ấy chết. Xác nó không lành lặn, một phần bị một con hổ nhai nhồm nhoàm trong miệng, một phần bị quẳng xuống con sông gần đó chỉ còn cái đầu với đôi mắt trừng ra nhìn thẳng vào anh như muốn trách anh tại sao lại bỏ lại nó một mình ... "
" là do anh bỏ nó một mình nên nó bị hổ cắn chết ? "
" phải, nhưng vốn là anh giấu nó rất cẩn thận, Seokjin à, cậu nghĩ làm sao con hổ ấy biết được ở đâu có người mà đến vậy chứ ? "
" có người chỉ cho nó ? Là ai ? "
" còn hỏi ? "
" thật khủng khiếp ... "
Là cha, là vua Phtra, Nefertiti.
" anh Eren chắc là hận cha lắm ? "
" có lẽ vậy "
" nhưng lúc nãy anh ấy vẫn tuân theo sự sắp đặt của cha cho hôn nhân của mình ấy thôi ? "
" cậu đúng là ngốc, Seokjin à. Anh ấy cả đời vốn chỉ yêu một người, người ấy chết rồi thì đối với anh tất cả chỉ không hơn kém bọn khỉ là bao, mà cũng không thể chống lại cha nên anh ấy để ông ấy quyết định."
" anh ấy thật đáng thương "
" phải "
" cậu có thương anh ấy không Tae ? "
" mình không biết, mình thấy thương cho chuyện tình của họ "
" lỡ sao này cậu cũng gặp phải chuyện giống anh ấy thì sao ? "
" mình sẽ giết tất cả những ai dám động vào người mình yêu, kể cả đó có là vua Nefertiti, ông ấy chẳng là cái gì trong mắt mình, cậu biết mà, hửm ? "
Khi nói đến " người mình yêu " cậu liếc mắt sang chỗ tôi khiến tôi ngại ngùng quay mặt đi.
" còn cậu thì sao Seokjin ? Cậu có dám giết tất cả những ai động vào người cậu yêu không ? "
" ừm, mình sẽ giết tất cả bọn chúng "
Taehyung cười, cười rất tươi. Nụ cười rộng đáng yêu và trẻ con hệt như trông ký ức của tôi về cậu.
" mình vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm Chiropractic đâu ... "
Tôi nói nhỏ, thật nhỏ nghe như tiếng thì thầm của gió nhưng cậu vẫn nghe thấy.
" cậu thật đáng yêu, Seokjin à "
Rồi cậu đưa tay xoa má tôi, hai chúng tôi cứ vuốt ve nhau như thế, đúng hơn thì chỉ mỗi Taehyung vuốt ve tôi mà thôi.
" cậu sẽ giúp mình chứ ? "
" hửm ? "
" giết Chiropractic "
" ... "
Cậu khựng lại, thôi không vuốt má tôi nữa mà rút tay về, ánh mắt cậu xao động và lưỡng lự kì lạ. Ánh mắt tôi vẫn chăm chú nhìn vào mắt cậu. Taehyung à, cậu vốn là đứa trẻ thật thà. Cậu không bao giờ giấu mình chuyện gì cả, cậu cũng không giỏi che giấu.
" được chứ, Tae ? "
Cậu nhìn tôi, thở dài rồi nở một nụ cười, nắm lấy tay tôi.
" không, mình không thể "
Tôi thở dài, được rồi, tôi không ép cậu, đúng hơn là tôi không thể.
/
#p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top