chương ba
Namjoon quyết định đống quân trên một hòn đảo gần đó, trời nắng nóng khủng khiếp và không có lấy một ngọn gió khiến tàu không thể chạy, bọn nô lệ thì bắt đầu đổ bệnh nên không thể chèo thuyền. Đã hơn hai tuần và sự hạn hán nơi đây đã ăn mòn cơ thể tất cả. Những người lính bắt đầu chóng mặt, rồi nôn thóc ra mật xanh mật vàng, da dẻ thì lở loét và ngứa khủng khiếp. Bọn họ gãi, gãi rồi gãi, phần lở loét bắt đầu rách ra, máu cùng chất dịch hòa lẫn nhầy nhụa và đống thành từng mảng gớm ghiếc trên cơ thể họ.
Tại căn lều to nhất, trên chiếc bàn to lớn Namjoon, Ajax và những nhà quý tộc ngồi đó, bọn họ cũng chẳng còn giữ nổi vẻ trang nghiêm và quý phái khi chính họ cũng cảm nhận được sự đói khát và yếu mềm của chính cơ thể họ giống với những người lính.
" đã hơn hai tuần rồi, gió vẫn chưa nổi lên ư ? "
" thời tiết xấu như vậy có phần không bình thường "
" chẳng nhẽ thần Artemis đang gửi cho chúng ta một thông điệp ? "
" sao người lại làm vậy ? "
" ... "
Bọn họ bắt đầu bàn luận và suy đoán với vẻ gấp gáp và hậm hực. Namjoon vẫn ngồi yên đó, áo giáp vẫn ở nguyên trên người, dáng vẻ của anh không khác mấy lúc đầu.
" Namjoon à, em là chỉ huy, chẳng nhẽ lại để cả đội quân chết hết sao ? "
" bọn nô lệ đã chết gần hết và bắt đầu đến các chiến binh cũng có dấu hiệu "
Ajax bên cạnh hỏi với thái độ nghi ngờ và khinh khỉnh, những kẻ kia cũng chêm vào .
" ta sẽ xử lý nhanh việc này, các ngươi hãy trở về lều của mình đi "
Có một sự khó chịu hiện lên gương mặt của mọi người trước sự kiêu ngạo của anh nhưng không ai nói gì mà nhanh chóng tuân theo.
/
Tối đó, anh bỏ lại doanh trại, tiến đến một khu đất trống.
" thưa cha, có phải đã có vị thần nào đó không hài lòng với chúng con ? "
Một luồng gió nóng thổi từ trên người xuống trước Namjoon, anh không nao núng vì đã quá quen. Cơn gió tạo nên hình ảo giác nửa thân trên của một người đàn ông to lớn với bộ râu mọc dài. Người đàn ông ấy sừng sững và vĩ đại dù chỉ là một ảo giác vì ngài chính là Zeus cao quý.
" phải "
" là ai ? "
" Athena đang nổi giận "
" con cứ nghĩ là Artemis "
" con không có lỗi gì với Artemis mà đã chọc giận Athena, con đã giết người mà nó đang bảo hộ. Con bé đang trừng phạt con "
" con thật đáng trách thưa cha, xin cha hãy nói con biết con nên làm gì để nữ thần nguôi giận ? "
" mạng đổi mạng, máu đổi máu "
Rồi ông biến mất đi, không một dấu vết. Namjoon vẫn cúi đầu đứng đó, trong anh đang suy tính điều gì đó.
/
Sáng hôm sau, Namjoon ra lệnh trở về Phtra để đón phu nhân Célete - vợ anh. Sau ba ngày ba đêm dài đằng đẵng với năm tên nô lệ lái thuyền chết trên đường đi. Célete cũng đến doanh trại của chồng nàng. Dáng nàng mảnh mai và đầy đặn, đôi mắt ngọc to tròn, cái mũi nhỏ và khuôn miệng hồng. Đám binh lính đang chết mòn chết mỏi như vớt chút thần dược, thay nhau đánh cái nhìn khét lẹt về phía nàng, trong lòng họ thầm nghĩ : nhìn kiểu nào cũng là một trinh nữ. Phu nhân với hai người hầu bên cạnh bước đi về phía căn lều nơi Namjoon đang ở. Một sự long lanh trong đôi mắt nàng, lần đầu tiên chồng nàng có sự chủ động gọi mời nàng.
" vào đi "
" Célete đến đây hơi muộn, đã để chàng phải chờ, t ... "
" nói nhiều sẽ khát đấy, nàng biết ta không chịu được khi nhìn nàng chịu khổ mà "
Giọng anh trầm trầm, đều đều như nói chuyện với một cái gì không phải vợ mình. Bị cắt lời nhưng Célete không giận, nàng nào dám giận, chỉ là một chút tủi thân vì nàng biết lời anh thật mỉa mai.
" thiếp xin lỗi "
Nàng cầm hai bên áo toga rồi nhún người xuống, đi đến và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh.
" ngài Namjoon, tôi hy vọng ngài không dùng quyền lực của mình để sung sướng với vợ mình trong lúc chúng tôi đang chết dần. "
" Aulus, ông quá lời rồi "
Im bặt, rõ ràng là anh không vui vẻ gì.
" đúng như chúng ta đã dự đoán, đây là sự trừng phạt của thần linh "
" tại sao lại trừng phạt chúng ta ? "
" có vẻ, các vị thần không thích chiến tranh "
Hoàn toàn là lời nói dối, ai cũng biết nhưng lại không dám vạch trần.
" chúng ta sẽ mở một bữa tiệc, tiệc là ngày vui, ta tin nữ thần Athena sẽ nguôi giận thôi khi ta dâng lên người một món quà phù hợp với sự cao quý của người "
" ngài sẽ dâng tế phẩm gì ? "
" một tế phẩm phù hợp "
Namjoon nhấn mạnh, anh đang giấu họ điều gì ?
" hãy ra lệnh cho đám lính còn khỏe cùng các nô lệ để bọn chúng chuẩn bị tiệc, không được xảy ra sai sót, nữ thần Athena rất là tỉ mỉ và khó tính "
" vâng "
Rồi tất cả đứng lên và rời đi. Cả ngày hôm đó doanh trại sực nức mùi thức ăn và tiếng làm việc của bọn lính và nô lệ.
Sáng hôm sau, một bàn tiệc thịnh soạn được bày ra, đó gần như là tất cả những gì bọn họ có. Tất cả đều như bọn chết đói trong thành, ngấu nghiến thức ăn. Nàng Célete bên cạnh chồng mình, từ tốn đưa thức vào miệng.
" mọi người đã ăn no rồi chứ ? "
" vâng thưa ngài "
" hãy chuẩn bị để đến Battue thôi "
Mọi người vẫn còn đang ngơ ngác thì nàng Célete kêu lên một tiếng Á, có một lực đẩy nàng ngã xuống đất và trước khi cơ thể nàng chạm mặt đất thì một lưỡi kiếm găm vào cổ họng nàng, máu từ nên vết đâm của kiếm phun ra khi chủ nhân của thanh kiếm rút nó ra khỏi cổ họng nàng. Áo giáp vàng của Namjoon dính đầy máu vợ mình, ánh mắt lãnh đạm và khuôn mặt điềm nhiên nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng tối màu của nàng. Tất cả mọi người chứng kiến việc đó sững sờ đến câm lặng, máu nàng tràn ra và được mặt đất nơi đây lâu ngày chưa được tắm mát hút sạch.
" đây là món quà phù hợp với nữ thần, một trinh nữ có liên hệ với ta. Các ngươi yên tâm, nàng vẫn còn là một trinh nữ "
Không ai dám thốt ra một lời nào, họ đã nhìn thấy đến quen mắt chuyện chém giết trên chiến trường nhưng cảnh tượng vừa nãy thu vào tầm mắt họ là một cảnh tượng đáng nguyền rủa, ai lại làm thế với một người đàn bà đẹp ? Họ thầm nghĩ nhìn cái xác của người đàn bà tội nghiệp bị chính chồng mình giết chết.
" Battue họ không cần con, họ cần một Arabia " Lời nói này của Nefertiti hiện lên trong đầu Ajax, nhìn cái xác nàng nằm đó, máu chảy lênh láng. Anh sẽ không bao giờ làm vậy với vợ hay con mình, tuyệt đối không vì anh có trái tim ... Có lẽ vì vậy mà Namjoon chứ không phải anh mới là một Arabia.
Gió nổi lên như một câu chuyện thần kì, mạng đổi mạng, máu đổi máu đã thành công. Khi cơn giận về một người đàn đẹp bị giết vừa nhen nhóm lên trong họ, họ muốn đòi lại công bằng cho nàng thì cơn gió đến đánh bay cái suy nghĩ chính nghĩa ấy. Họ vui sướng reo lên, nhảy ra khỏi bàn tiệc, và bắt đầu giậm rầm rầm trên mặt đất, chẳng còn để tâm xác Célete giờ đã nát bét dưới chân họ. Namjoon liếc cái xác hay đúng hơn là đống thịt, mỡ và máu nhầy nhụa dưới chân đám chiến binh đang điên loạn vì cơn gió mát. Thật dơ bẩn.
/
" Tae, cậu nghĩ trận chiến thế nào rồi ? "
" sẽ tốt đẹp thôi "
" cậu không nghĩ rằng anh ấy sẽ thua ư ? "
" anh ấy không thể thua "
" vì sao ? "
" vì anh ấy là một Arabia "
" nghe thật kiêu hãnh nhỉ ? "
Căn phòng với những cây thường xuân quấn quanh những cột trụ, tượng của thần Zeus bên cạnh nữ thần Hera được chạm trổ một cách sắc sảo dù không đẹp bằng những bức tượng được đặt trong điện thờ thần Apollo mà vua Nefertiti đã ra lệnh đem về cho mình nhưng nhìn chung thì vẫn đẹp chán nếu so với mấy bức tượng trong căn phòng của cha tôi. Tôi và cậu đã ở cạnh nhau suốt, hay đúng hơn là tôi lúc nào cũng bám lấy cậu không rời, nếu không thấy cậu đâu tôi sẽ bắt đầu hoảng loạn.
" Seokjin à "
" hửm? Mình nghe "
" cậu nói cho mình nghe đi "
" chuyện gì ? "
" tên một người anh hùng được hạnh phúc "
" ... "
Heracles phát điên và giết chết vợ và con mình, con cái và vợ mới của Percy Jackson thì bị giết chết bởi người vợ cũ của anh, Patroclus - tình nhân của Achilles thì bị Hector giết vì muốn bảo vệ danh tiếng của chàng, sau đó Achilles phát điên và cũng chết theo người chàng yêu, ...
" cậu không thể "
" phải, mình không thể "
Taehyung, mở mắt, nhìn lên bức tượng của Zeus.
" mình biết, bọn họ sẽ không để cậu nổi tiếng và hạnh phúc ... "
" ... "
" nhưng mình sẽ là người đầu tiên "
" gì cơ ? "
" mình sẽ là người anh hùng đầu tiên được hạnh phúc "
Rồi cậu đưa ngón út ra giữa chúng tôi
" thề đi ! "
" sao lại là mình ? "
" vì cậu chính là lý do "
Tôi đưa tay ra chạm ngón út mình lên ngón út cậu
" mình thề "
Tôi lạc lối trong thứ sắc màu rực rở trong đôi mắt cậu, đôi má cậu hồng hồng.
" mình thề mình sẽ là người anh hùng đầu tiên có được hạnh phúc, vì mình có cậu "
Cậu nở một nụ cười tươi ngây thơ, tôi yêu nụ cười của cậu. Cậu trông thật tỏa sáng, vào lúc đó trong tôi cũng nhen nhóm một niềm tin về tương lại hạnh phúc của chúng tôi. Cậu sẽ là anh hùng được tung hô, tôi sẽ là người đem lại hạnh phúc cho cậu.
/
Trên chiếc giường êm ái được rũ màng che, tôi trằn trọc và thở một cách nặng nhọc. Đôi mày nhíu lại vì tôi đã mơ thấy một giấc mơ kinh hoàng. Trong mơ, tôi đang đứng ở một nơi nào đó hư ảo, như nửa thật nửa mơ. Không gian trắng xóa đến nổi khiến mắt tôi đau nhói và thần kinh tôi căng ra như dây đàn. Một làn khói trắng ảo diệu dưới chân tôi xao động rồi một tiếng gầm lớn như sấm sét đánh. Một người đàn ông to lớn, to gấp ngàn lần tôi xuất hiện, tôi biết người đàn ông này là ai, hệt như bức tượng được khắc trong phòng của Taehyung, thần Zeus. Thần đứng đó, to lớn và vĩ đại đang giương mắt nhìn xuống con người nhỏ bé. Ngài chỉ im lặng đứng đó, dù trong giấc mơ tôi vẫn cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ một vị thần vĩ đại trên cả đại, chủ nhân của đỉnh Olympus. Mãi cho đến khi tôi có cảm giác sắp chết vì bị thứ áp lực tỏa ra từ cơ thể ngài bóp chết thì thần Zeus lên tiếng :
" con người kia, ngươi vốn không nên xuất hiện, vì sự có mặt của ngươi khiến ta mất đi hai đứa con dũng mãnh. "
" ý ngài là sao ? "
" ngươi không nên ở cạnh Taehyung, hãy tránh xa nó ra, nếu không cả người sẽ phải chết "
" ngài sẽ giết tôi ư ? Nếu ngài muốn giết tôi thì cứ việc nhưng việc rời ra Taehyung, tôi e là không thể vì tôi đã hứa với cậu ấy rồi. Sẽ bên cạnh và là lý do khiến cậu ấy hạnh phúc "
Thần Zeus im lặng nghe hết sự uất phẫn của tôi. Rồi ngài lên tiếng
" thật ngu xuẩn "
Tôi bật dậy sau cơn mộng mị kinh hoàng. Thở thật nặng nhọc, tôi đưa tay giữ lấy ngực thì phát hiện chiếc tunic mình đẫm mồ hôi. Tôi vừa gặp thần Zeus, cha của cậu. Ngài yêu cầu tôi rời xa cậu ư ? Bên ngoài trời vẫn còn tối, tôi không tài nào ngủ lại được. Thay cho mình bộ tunic khác tôi bước ra khỏi phòng và mò mẫm trong tối theo trí nhớ mà đi.
Tất cả đều đang ngủ, đi qua từng phòng tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của họ. Nhưng có một căn phòng vẫn sáng ánh nến vàng cam, là phòng của ai vậy nhỉ ? Nó ở cuối hành lang và khuất trong bóng tối, một căn phòng đang trốn, chủ nhân của nó chắc hẳn là một người kín đáo và giấu mình, không biết anh ta đang làm gì mà đến giờ vẫn chưa ngủ. Tôi đi theo thứ ánh sáng phát ra từ căn phòng để rồi đứng trước cửa phòng nọ. Một sự ngượng ngùng dâng lên trong lòng. Thật thất lễ, mình đến đây rồi thì làm gì nữa ? Rõ cửa chăng ? Mình nào có quen người ở căn phòng này ? Nhỡ là một hoàng tử hay các vị quan quân thân cận của nhà vua đang làm việc thì chỉ có thể bị phạt, nhưng tôi cũng là hoàng tử mà ... Nhưng nổi sợ và lòng tự trọng giữ tôi không gõ cửa, tôi thở dài rồi quay người bỏ đi.
" em đến đây gặp tôi sao ? Có chuyện gì ? "
Một giọng nói trầm hơi nghẹt nghẹt làm tôi giật mình, một cơn ớn lạnh truyền từ những ngón chân tôi lan đến tận đỉnh đầu.
" anh ... Anh Eren .. "
" có chuyện gì ? "
" anh vẫn chưa ngủ ạ ? "
" ... "
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thù địch
" có vẻ ... Em làm phiền anh nhỉ ? Tại ở đằng xa em thấy có ánh sáng nên đi theo nào ngờ lại đứng trước phòng anh ... Em x-xin lỗi "
Anh vẫn đứng yên nhìn tôi, dò xét tôi từ trên xuống dưới như muốn tìm một manh mối cho sự dối trá của tôi, nhưng đương nhiên là tôi không hề nói dối, rõ ràng là thế còn gì ? Anh nhìn đôi chân tôi, nó nhẵn nhụi và ốm yếu, không có một túi cơ nào bám trên đó - điều không thể chấp nhận được ở một người đàn ông. Anh nhìn chằm chằm làm tôi phát ngại, đỏ mặt và càng khép hai chân lại với nhau hơn. Tôi hận mình lúc nãy không khoác áo toga ở ngoài. Như biết ý, anh thôi không nhìn nữa, lịch thiệp nép sang một bên như muốn mời tôi vào. Tôi định nói : thôi ạ, nhưng tôi lại nghĩ nếu nói như vậy sẽ làm lòng tự tôn của anh bị tổn thương, điều đó sẽ khiến anh giết tôi mất nên tôi mới miễn cưỡng cúi đầu, luồn qua cơ thể to lớn để bước vào trong.
Căn phòng nhỏ, nhỏ hơn cả phòng tôi. Chỉ có một chiếc giường lớn , một cái cửa sổ nhỏ với những khóm hoa được trồng quanh đó và một cái bàn đá, hình như là bàn làm việc.
" tôi biết em sẽ ngạc nhiên mà "
" không ạ ... "
" phòng của một chiến binh, một hoàng tử sao lại nhỏ xíu như vậy ? "
Giọng anh đầy mỉa mai, cho tôi hay là cho chính anh ?
" căn phòng rất xinh xắn ạ "
Tôi đảo mắt quanh căn phòng một lần nữa, một bức tranh thu hút sự chú ý của tôi. Tôi tiến lại gần
" đừng chạm vào nó, tôi sẽ giết em "
Tôi không dám tiến thêm bước nào nữa nhưng khoảng cách này cũng đủ làm tôi nhìn thấy bức tranh đó, một cậu bé xinh đẹp đang nở một nụ cười ... Hẳn là cậu bé mà Taehyung đã kể tôi nghe. Tôi nhìn kĩ cậu bé hơn, càng nhìn lâu tự nhiên lòng tôi cũng cảm thấy vui và bất giác nở một nụ cười theo cậu, cứ ngẩn ngơ đứng đó ngắm nhìn cậu bé mà không biết cũng có người đang nhìn chằm chằm tôi.
" anh đang làm gì mà giờ vẫn chưa ngủ ? "
Tôi tò mò tiến đến chỗ bàn làm việc của anh, nhìn những lọ thủy tinh trên bàn, chúng có mùi thật thơm. À mà đến giờ tôi mới để ý căn phòng anh tỏa ra một mùi hương thơm ngát, thơm hơn cả khu vườn mà tôi cùng Taehyung thường xuyên lui tới. Mùi cam thảo, xạ hương, ... Nó làm tôi mê mẩn, tôi chạm tay vào những lọ trên bàn.
" anh đang chế tạo nước hoa sao ? "
" ... "
Anh không nói, chỉ rũ mắt nhìn đống lọ trên bàn. Anh đúng là một kẻ khép mình, cũng phải thôi ai từng trải qua những chuyện như anh mà lại không khép mình ?
" là Marcelo... "
Dù chưa từng nghe thấy cái tên ấy bao giờ nhưng tôi hiểu, đó là tên của cậu bé trong tranh kia.
" em ấy rất thích nước hoa, em đã từng mơ sẽ trở thành nhà chế tạo nước hoa kia ... "
Giọng anh có phần run rẩy, một sự xúc động đến nghẹn cứng trong lòng ngực tôi, nhớ lại câu chuyện Taehyung kể tôi nghe, sự đau xót về số phận hẩm hiu của cậu bao trùm tôi. Nhìn người đàn ông trước mặt, thật cô đơn, thật lạnh lẽo, thật đáng thương. Anh đã trải qua những gì sau khi cậu ra đi ? Có phải là anh sống không bằng chết ? Có phải là anh dằn vặt mình lắm đúng không ? Hay là sự thù hận muốn giết cha mình dày vò anh ? Tôi không rõ nhưng tôi chắc chắn là anh đã phải rất đau khổ trong suốt một thời gian dài, cái chết của cậu như con rắn dài trườn bò trong cơ thể anh, quấn lấy lòng ngực, trái tim và bộ não anh, xiết chặt và làm chúng vỡ tan nát. Bỗng nhiên tôi khóc, thật đau xót.
" xin lỗi vì khiến anh nhớ đến những chuyện buồn "
Anh ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đẫm nước của tôi.
" Taehyung đã kể cho em nghe hết rồi sao ? "
" ừm "
Tôi gậy đầu, vẫn đang khóc.
" thật kém cỏi "
Rồi anh ngồi xuống bàn và tiếp tục việc chế tạo nước hoa, tỉ mẩn như một người thợ lành nghề. Tôi lau đi đôi mắt ướt lệ, đi đến phía cửa sổ mở tung nó ra.
" bầu trời đêm nay thật đẹp, các vì sao thật lấp lánh "
Tôi nói trong vô thức, rồi đôi tay cũng vô thức giơ ra chỉ lên ngôi sao to nhất, sáng nhất và đẹp đẽ nhất.
" ở quê hương em có một giai thoại thế này. Chàng Apollonian và nàng Io yêu nhau, họ yêu nhau đến say đắm, tình yêu của họ khiến họ đi đến đâu là muôn loài được sinh sôi, cây trái tươi tốt. Những kẻ với trái tim nhiều mảnh vá khi được họ ban phước sẽ lại tìm được cho mình một tình yêu mới, xua tan đi sự đớn đau của một mối tình cũ ... "
Anh vẫn làm việc nhưng cũng lắng nghe
" nhưng Io là con gái của nữ thần mặt trời, nàng rồi sẽ phải kế vị mẹ mình, còn chàng là con trai của vị thần ánh trăng, giống với người thương chàng cũng phải kế vị cha. Có mặt trời thì sẽ không có mặt trăng, có mặt trăng thì không thể có mặt trời. Bọn họ không cam tâm, yêu mà không gặp được người mình yêu, họ thà chết còn hơn. Vậy là bỏ qua lời ngăn cản của hai bên cả hai vẫn nhất quyết gặp nhau và bỏ trốn. Nhưng họ đã không thành công và chết trên đường bỏ trốn. Thương xót cho số phận của họ thần Zeus đã hóa họ thành những ngôi sao trên bầu trời như một sự dịu dàng dành cho những người tốt đã chết ... "
Tôi lại tiếp tục, chỉ lên ngôi sao kia
" anh Eren, Marcelo là người tốt nhất định cậu ấy đã được Zeus hóa thành ngôi sao, anh nhìn xem ngôi sao sáng nhất kia chỉ có phòng anh là nhìn thấy liệu có phải cậu ấy không ? "
Anh thôi không làm việc nữa, đi đến cạnh chiếc cửa sổ nhỏ, ép cơ thể anh phía sau tôi nhìn theo hướng tay tôi chỉ.
" có lẽ em nói đúng "
Anh cười, đó có lẽ là nụ cười đầu tiên rất lâu kể từ ngày Marcelo chết bởi nụ cười anh hơi cứng như đã lâu chưa được cong lên. Tôi cảm thấy rất tuyệt. Đó là điều hãnh diện chứ, làm cho một người lãnh đạm như anh cười quả là một chiến thắng vĩ đại. Nhưng rồi một sự ngượng ngùng bao trọn lấy tôi, cơ thể tôi cứng đờ và đỏ lên khi cơ thể to lớn của người đàn ông phía sau càng lúc càng ép sát tôi hơn đến nổi giờ thì tôi bị kẹp chặt bởi anh và cửa sổ rồi.
" lúc đầu tôi đã rất ghét em, cách em hành xử, cái cơ thể yếu đuối của em làm tôi cứ nghĩ đến Marcelo... "
" em xin lỗi "
Tôi lí nhí trong miệng
" cũng may là em cũng tốt giống em ấy "
" ... "
Anh nhìn gương mặt đỏ của tôi, thở dài rồi buông tha cho tôi. Tôi đi đến, mạnh dạn ngồi xuống giường anh, chờ đợi một sự chỉ trích nhưng không hề, chỗ nệm cạnh tôi lún xuống.
" kể cho tôi nghe về em đi, đêm nay có vẻ chúng ta đều là những kẻ không ngủ "
Tôi bắt đầu kể cho anh nghe chuyện về tôi, chỉ là những câu lặp lại khi tôi kể cho Taehyung nghe trước đó, chỉ khác là giờ tôi có thêm vào vài câu chuyện của tôi và Taehyung. Lúc đầu anh nghe thật chăm chú nhưng về sau khi tôi nhắc nhiều về cậu anh có vẻ khó chịu và không muốn nghe nữa. Thế là tôi đổi chủ đề, một cách khéo léo nhất có có thể.
" anh có hận cha không ? "
" em nghĩ xem ? "
" em nghĩ là có "
" ừm "
" anh sẽ giết ông ấy sao ? "
" anh đã thử rất nhiều lần, nhưng không thể. Mẹ sẽ chết mất ... "
Thật yên tĩnh, thật nặng nề. Tôi vừa nghĩ ra một ý, hy vọng có thể làm anh vui lên
" anh thích ăn gì ? "
" hửm ? "
" như em đã kể đó, em ở trong cung suốt nên cũng được cha mẹ cho học nấu ăn, em sẽ nấu cho anh. Coi như bù đắp cho sự tổn thương của anh "
" đừng thương hại tôi "
" em không có, tình anh em của chúng ta "
" thế à ? "
" vâng "
" bougatsa thì sao ? "
Mắt tôi sáng rực, đó là món bánh mà mẹ tôi yêu thích, tôi đã làm nó đến trăm lần rồi. Mẹ đã rất hạnh phúc khi ăn nó. Tôi tự tin anh cũng sẽ thích nó như mẹ tôi vậy.
" được, em làm được "
" ưm ... "
Anh nằm xuống giường.
" bây giờ tôi mệt rồi, hôm nay không cần yết kiến cha đâu nên ngủ đi "
Anh nói anh hay nói tôi ? Tôi vẫn ngồi yên đó nhìn gương mặt đẹp của anh yên lặng trên giường. Anh không đẹp bằng Taehyung nhưng rõ ràng là sắc sảo. Nếu Taehyung đẹp tựa như được nữ thần Vesta nặn ra và thần Apollo thổi hồn vào thì Eren giống như được tắm trong dòng sữa ngọt của nữ thần Aphrodite.
" còn nhìn gì nữa ? Ngủ đi, em cũng mệt mà ? "
" vậy thì em xin phép ... "
Tôi toan rời đi
" ở đây, bên cạnh tôi ... Chúng ta đều là người một nhà mà ? "
Tôi ngượng ngùng, lần đầu tiên tôi ngủ cùng người lạ, à không anh ấy là anh trai mình nhưng dù sao cũng thật ngại. Không thể không nghe theo tôi nằm xuống cạnh anh. Đúng là tôi rất mệt, sự xuất hiện của Zeus khiến tôi mất ngủ đêm nay, hy vọng ngủ cạnh anh ông ấy sẽ không xuất hiện và khiến tôi xấu hổ trước anh.
/
" anh Eren, Eren "
Tiếng đập cửa thình thịch khiến Eren thức giấc, mặt trời đã lên tới đỉnh, không biết anh đã ngủ bao lâu rồi nữa. Trong lòng anh có cái gì đó, anh giật mình. À ... Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt người đang ngủ, trông tôi ngủ thật say làm sau. Tiếng đập cửa lại vang lên làm anh cáu kỉnh. Thất lễ như vậy chỉ có thể là Taehyung, Jimin sẽ không bao giờ làm như vậy.
" có chuyện gì ? "
" anh ơi, Seokjin biến mất rồi, em không thể tìm thấy cậu ấy. Em muốn hỏi anh là có thấy cậu ấy không ? "
" ... "
Anh không trả lời khiến cậu càng sốt ruột
" làm ơn trả lời đi là anh có thấy Seokjin không ? "
Cậu gầm lên túm lấy vai anh. Anh lạnh lùng hất tay cậu ra
" cậu vô lễ thật đó Taehyung, không biết phép tắc gì cả "
" phép tắc gì chứ ? Seokjin biến mất rồi, anh có biết là em lo lắng lắm không hả, nhỡ may có chuyện gì xảy ra với cậu ấy người em giết nhất định là anh trước tiên vì không nói cho em biết cậu ấy ở đâu .. "
Taehyung hét lên với anh, cậu thật sự đang mất bình tĩnh. Tiếng hét của cậu cũng khiến tôi rục rịch. Cậu cũng nhìn thấy đống chăn trên giường anh, là tôi đang chuyển động.
" cái gì kia ? "
Cậu nhìn vào mắt anh, anh vẫn vậy, lãnh đạm như thế. Rồi một mối hoài nghi lóe lên trong đầu cậu.
" đống chăn đó đang chuyển động ? "
" em nói gì vậy ? "
" có ai khác trên giường anh à ? "
" ... "
Sự giận dữ nổi lên khi Eren không trả lời câu hỏi cậu, mối nghi ngờ trong cậu càng lớn hơn và nó sắp vỡ tung. Cậu đẩy anh ra và đi vào trong nhưng bị anh nắm lại
" cả đêm qua Seokjin đã không ngủ, hãy để yên cho em ấy ngủ đi "
Taehyung như chết lặng, vậy là sự nghi ngờ trong cậu đã đúng, tôi đang ngủ ngon lành trên giường anh. Cậu giật phăng tay anh ra rồi lao đến giường.
" Seokjin, Seokjin à .. "
Cố gắng kìm nén sự tức giận, cậu lay tôi dậy.
" Tae ... Cậu ... Sao cậu lại ở đây ? "
Tôi nói trong cơn mơ ngủ.
" mình phải hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại ở đây ? Trên giường anh Eren ? "
" s-sao .. Cậu nói gì vậy ? "
Tôi vẫn chưa tỉnh táo. Taehyung thở dài rồi bế tôi lên.
" để sau đi, không thể để cậu ở đây lâu hơn được. "
Cậu ném cái nhìn chết chóc về phía Eren rồi bế tôi rời đi. Sang phòng của cậu.
/
Tôi tỉnh dậy, một sự nặng nề trên người. Là Taehyung đang đè lên người tôi, tôi hốt hoảng vỗ vỗ vào lưng cậu
" Tae, Tae ... "
" hửm ? Cậu tỉnh rồi ? "
" Taehyung, ngồi dậy đi "
" không được "
" tại sao ? "
" nhỡ ai đó cướp cậu đi thì sao ? "
Tôi nở một nụ cười mệt mỏi, do sự thiếu ngủ tối qua khiến tôi đau đầu giờ còn bị cái thân hình to lớn này đè lên người. Đúng là bất hạnh mà.
" thả mình ra đi, năn nỉ đó Taehyung à "
" cậu đang làm nũng sao ? "
" hả ? Có sao ? "
" mình vẫn hay làm vậy với Namjoon "
" ... "
Rồi cậu chống hai tay hai bên tôi, nâng cơ thể mình lên. Gương mặt đẹp kề sát mặt tôi
" cậu nói xem ... "
" nói gì ? "
" sao mình lại tìm thấy cậu trên giường anh Eren nhỉ ? "
" ... "
" cậu làm mình phát điên vì tưởng cậu bị bắt cóc đó "
" ... "
Tôi nhớ lại chuyện đêm qua, ... Tôi không biết nên bào chữa thế nào vì tôi rõ ràng đã ngủ cùng anh ấy mà.
" anh ấy đã làm gì cậu rồi nhỉ ? "
Cậu chạm vào cổ tôi, kéo ngón tay xuống, vào trong lớp áo tunic. Rồi cậu xé nát nó, hoảng loạn nhưng tôi không muốn chống lại cậu. Tôi hoàn toàn mềm nhũn dưới thân cậu.
Cậu nhìn chằm chằm cơ thể ốm yếu trần trụi của tôi. Nhìn lên khuôn ngực đang phập phồng rồi xuống cái thứ tầm thường không lông trắng trẻo.
" mình hiểu vì sao hai người hôm qua đều mất ngủ rồi "
Cậu nhìn ngắm và tận hưởng vẻ sợ hãi của tôi
" hẳn là hôm qua hai người các cậu đã rất sung sướng nhỉ ? Xinh đẹp đến thế cơ mà ? "
" không phải vậy ... "
" im lặng, mình không muốn cậu nói Seokjin à. Mình yêu cậu nên trong lúc mình vẫn đang kiềm chế xin cậu đừng làm mình phải khiến cậu bị thương . "
" ... "
Cậu dùng tay lướt một đường từ môi tôi, cổ tôi xuống ngực rồi cái thứ mềm nhũn dưới kia. Nắm lấy và xiết chặt.
" nghĩ đến cảnh anh ấy đè lên cậu và làm chuyện đó khiến mình muốn đâm chết anh ấy "
" ... "
Tôi vẫn không biện minh dù một câu, .. Tôi sẽ giải thích cho cậu sau, tôi tin mình vẫn có cơ hội.
" tách hai chân ra đi "
" ... "
Tôi ngoan ngoãn làm theo. Cậu mỉm cười hài lòng, tôi thở ra nhẹ nhõm. Rồi cậu dùng những dây thường xuân buộc lấy hai chân tôi vào cột giường, làm tôi không tài nào khép chân mình lại được, cậu cũng dùng dây thường xuân làm tương nhự với tay tôi
" đẹp thật đấy, đúng là nghệ thuật "
Cậu mỉm cười hài lòng nhìn " tác phẩm " mà cậu vừa tạo ra. Rồi tiếng lại gần hôn lên mũi tôi.
" nếu mà thần Apollo - vị thần của nghệ thuật mà nhìn thấy cậu lúc này đây chắc hẳn ngài sẽ cho mình một lời tán dương đó. Cậu nghĩ xem mình nên khắc một bức tượng không nhỉ ? "
" Tae ... Làm ơn "
" ... "
Cậu không nói gì nữa, nằm nghiêng trên chiếc ghế dài, cậu lấy ra một bảng vẽ lớn và cọ, màu rồi bắt đầu hí hoáy vẽ. Thật nhục nhã và xấu hổ. Ánh mắt rực lửa của cậu thiêu đốt giữa hai chân tôi, thứ tầm thường không lông của tôi căng cứng và thẳng đứng kể từ lúc cậu xiết chặt bàn tay to lớn ấm nóng vào nó.
" hãy ở yên trong tư thế đó cho đến khi mình hoàn thành xong bức vẽ "
" ... "
" cậu phản đối sao ? "
" mình không phản đối, cậu cứ vẽ đi ... Taehyung "
" ừm "
/
Tôi không nhớ nổi mình đã ở trong cái tư thế xấu hổ đó trong bao lâu, khi Taehyung tiến đến cắt đứt những dây thường xuân thì bầu trời đã ngả về hoàng hôn rồi. Cậu hôn lấy vầng trán đẫm nước của tôi rồi tự tay cậu mặc lại áo tunic cho tôi.
" mình đã vẽ xong rồi cậu có thể xem nó, giờ thì cha cho gọi mình, mình không thể chăm sóc cậu. Đừng có đi đâu hết, mình trở về ngay thôi. "
Nói rồi cậu rời đi, cùng lúc một người hầu đẩy xe bước vào. Trên đó là thức ăn.
Tôi tiến lại gần bức tranh, phải cố gắng lấy hết dũng khí tôi mới dám lật nó lại để xem. Bức tranh là tôi nhưng không phải tôi đang trần truồng bị trói lại trên giường với thứ tầm thường kia thẳng đứng mà là một tôi đang nở nụ cười. Tôi không mấy tự tin vào bản thân nhưng bức tranh này khiến tôi đỏ mặt vì nhìn tôi trong tranh thật sự rất đẹp ... Ngỡ như chàng Narcissus phải lòng chính nhan sắc của mình rồi chết vì cố gắng hôn ảnh phản chiếu mình trên dòng sông, tôi đã phải lòng chính tôi trong bức tranh của Taehyung mất rồi.
/
#p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top