Chương 47: Lần nữa cưới em
Thạc Trân cảm nhận được mình đã ngủ một giấc thật dài, thật vất vả mới tỉnh lại được.
-Thạc Trân, em đã tỉnh rồi sao? Em có muốn ngồi dậy không, để anh giúp em.
Thanh âm của người đó thật ôn nhu, ngay cả việc đặt tay lên người cậu, động tác cũng rất nhẹ nhàng.
-Tại Hưởng?
Cậu có chút phân tâm liền mở miệng hỏi.
-Anh chính là Tại Hưởng, người đang ở ngay bên cạnh em.
-Thạc Trân, em có thấy không thoải mái chỗ nào chứ?
-Không....
Cậu trả lời chưa dứt câu, liền nhận thức được chuyện gì đó không đúng ở đây.
-Sao anh lại ở chỗ này? Nơi này là...
-Đây là bệnh viện, lúc ở sân bay không phải em đột nhiên ngất xỉu à?
Tại Hưởng nhẹ nhàng nhắc nhở, hắn cũng không có biểu hiện gì lạ.
Thạc Trân lúc này mới nhớ lại, cậu mở mắt ra mơ hồ nhìn thấy Kim Tại Hưởng, đột nhiên vội vã mà nói:
-Nam Tuấn đâu? Tôi muốn thấy anh ấy, anh lập tức đi ra ngoài, tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh!
-Thạc Trân, anh đã đi đón Mộc Nhiên rồi, mấy ngày nay anh ấy không ở đây, mấy ngày nay đều là do anh chăm sóc em, hơn nữa sau này cũng sẽ thế.
Hắn an ủi nói từng lời.
-Mộc Nhiên? Làm sao anh biết con bé?
Sắc mặt cậu nhợt nhạt kèm theo kích động thậm chí muốn từ trên giường bật dậy mà tra hỏi hắn.
-Kim Tại Hưởng! Tôi nói cho anh biết, hai chúng ta đã không còn nợ gì nhau nữa rồi. Hiện tại đường ai nấy đi, tại sao anh cứ bám theo tôi mãi thế? Xin anh đấy, mau đi đi đừng có quấy rầy tôi nữa!
-Không bao giờ! Thạc Trân à, em quá ngây thơ rồi, chúng ta mãi mãi sẽ không hề hết nợ nhau!
Tại Hưởng đưa tay ra, mạnh mẽ ôm lấy Thạc Trân, dù cho cậu có giãy dụa mạnh mẽ cỡ nào thì hắn cũng sẽ ôm chặt lấy cậu không bao giờ buông.
-Thạc Trân, xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Tôi trước kia làm nhiều chuyện tổn thương đến em, tôi còn thiếu nợ em nhiều như vậy, làm sao có khả năng mà buông em được chứ. Thạc Trân! Tôi yêu em.
Tôi yêu em...Thạc Trân lại một lần nữa nghe được từ này trong miệng Tại Hưởng.
Ba năm trước, hắn ở trước mặt mấy tên bắt cóc đã nói một lần, ba năm sau thời điểm cứu cậu hắn cũng nói một lần nữa. Đến cuối cùng, lời yêu nào là thật lời nào là giả.
-Tại Hưởng, xin lỗi anh, nhưng tôi đã quên tất cả rồi. Tôi hiện tại không còn yêu anh, cũng chẳng hận gì anh, xin anh buông tha cho tôi đi.
Cậu thật sự quá mệt mỏi với cuộc chơi này rồi, mệt mỏi mà cầu xin hắn buông tha.
-Thạc Trân, em chỉ mới trở lại đây không lâu, rất khó tin lời tôi nói ra. Nhưng giờ đây, lời tôi nói đều là thật, ba năm trước kia tôi đã yêu em rồi, chỉ là chính tôi không nhận thức được. Thạc Trân, tôi xin em, hãy cho tôi cơ hội cuối cùng để tôi có thể chứng minh cho em thấy tôi yêu em là thật.
Hắn vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi vậy, thật đau lòng, nhưng quyết định của cậu thì.......
Hôm sau, Kim Tại Hưởng không khác gì bảo mẫu cả, 24/24 đều ở bên người chăm sóc cậu. Vài hôm sau, Mộc Nhiên cùng Nam Tuấn đến. Mộc Nhiên rất lâu rồi mới được nhìn thấy baba của mình nên rất thích thú kêu loạn lên.
Mộc Nhiên thân vốn còn nhỏ, chơi xong thì rất mệt nên đã ngủ luôn tại trận, Kim Tại Hưởng nhìn con của mình trong lòng hắn quả thực rất hưng phấn, nhẹ nhàng hôn lên má bé một cái rồi đặt lên giường ngủ, thì thầm nói:
-Mộc Nhiên à, cha thương con.
Chăm sóc cho con xong, hắn lại trở về bên Thạc Trân, ngón tay vô thức lướt qua gò má của cậu, ánh mắt đau thương không ngớt.
Gần đây bệnh tình của cậu chuyển biến ngày càng tệ hơn,trong lòng hắn vô thức lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ ngủ luôn, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
-Thạc Trân, nếu như một lúc nào đó em cứ ngủ mãi thế ngày mà không tỉnh lại thì tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự đã yêu em quá nhiều rồi.
Thật bi thương, thật đau lòng, trước kia hắn có cơ hội lại không chịu bắt lấy, giờ đây cho dù hắn có nói thật nhiều cậu yêu thương thì kết quả vẫn không có gì tốt đẹp đối với hắn cả.
-Tại Hưởng, anh vẫn chưa chịu từ bỏ sao?
Thạc Trân nhìn người đàn ông này, lòng cậu đau đớn không nguôi, cậu thật lòng vẫn luôn yêu hắn từ trước đến nay vẫn không hề buông được, nhưng cậu sẽ chết đi và tình yêu đó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Kim Tại Hưởng cũng thế, hắn từ khi biết rõ mình si mê cậu đến nhường nào thì cũng không có khái niệm buông tha cậu, hắn lập tức nói:
-Thạc Trân, tôi muốn một lần nữa kết hôn với em!
-......!!!
Thạc Trân không tránh khỏi kinh ngạc.
-Tờ giấy ly hôn kia, em để lại cho tôi, hiện tại tôi vẫn chưa ký, hiển nhiên em vẫn sẽ là hôn phu của tôi, nhưng tôi nghĩ lại muốn cưới em lần nữa.
Hắn nói xong, lập tức quỳ xuống, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn cầu hôn.
-Thạc Trân, tôi thật sự quá đỗi yêu em rồi, kết hôn một lần nữa với tôi được chứ? Tôi biết rõ em sẽ không đồng ý, nhưng thật sự cầu xin em......
Làm sao đây, đến giờ phút này cậu còn cầm được nước mắt sao? Tình cảm , yêu thương dồn về nơi đây cả rồi thì làm sao có thể từ chối người mình yêu được chứ? Thạc Trân khóc, cũng đồng thời nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
-Thạc Trân đừng khóc, em khóc tôi xót đến nhường nào....
Bệnh tình của cậu, hắn biết rất rõ, thời gian còn lại cũng không nhiều, nhưng hắn vẫn một mực khuyên cậu làm phẩu thuật trái lại còn muốn cưới cậu thêm lần nữa!
Hắn đứng dậy, choàng tay ôm cả thân thể cậu vào lòng mình.
-Nếu em không làm phẩu thuật, vậy thì không sao cả. Có điều trong thời gian cuối cùng, tôi hi vọng em có thể làm chú rể của tôi một lần nữa. Thạc Trân, em nói xem có được không?
-Được.
Thạc Trân nhìn người mình yêu cả đời này không ngừng tha thiết cầu xin mình, từng điểm đều luân hãm, chậm rãi mà gật đầu.
Bất luận, ông trời có cho họ bao nhiêu thời gian, hắn cũng sẽ quý trọng cùng cậu vượt qua tất cả.
Thạc Trân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng đưa ra một quyết định đúng đắn, cậu đồng ý cố gắng vượt qua lần phẩu thuật này.
-Tại Hưởng, em đồng ý làm phẩu thuật. Anh sắp xếp cho em đi.
-Thật......thật sao?
Hắn giờ đây nghe yêu cầu này của cậu còn hạnh phúc nhường nào, đôi vai vì vui mà có hơi run run.
Thạc Trân gật đầu.
-En sẽ tiếp tục sống, muốn cùng anh và con sống thật hạnh phúc.
Theo yêu cầu của cậu cuộc phẩu thuật đã được diễn ra, Kim Tại Hưởng cùng Kim Nam Tuấn chi ra số tiền không hề nhỏ để mời những bác sĩ giỏi nhất về làm ca phẩu thuật này.
Sắp vào phòng phẩu thuật, Tại Hưởng vẫn còn nắm tay cậu thật chặt, ghé bên tai thì thầm mà nói:
-Coi như em đi trước, tôi cũng sẽ bắt em trở về. Thạc Trân, em là người của Kim Tại Hưởng tôi, suốt đời không thể rời xa tôi dù là nửa bước!
-Không cần anh đến bắt, em sẽ tự quay về. Hai ta nửa đời sau sẽ thật hạnh phúc, tin tưởng ở em. Chờ em nhé!
-Được, tôi chờ em!
12 giờ sau, cuộc phẩu thuật rốt cuộc cũng xong, kết quả rất đáng mong đợi, thành công hơn bao giờ hết.
Sau ba ngày, toàn bộ thuốc gây mê trên người Thạc Trân đã hết. Thế nhưng cậu vẫn chưa tỉnh.
Sau mười lăm ngày, Thạc Trân từ ICU chuyển đến phòng hồi sức, bác sĩ cũng tuyên bố thời gian cậu tỉnh lại cũng sẽ sớm, người nhà không cần bận tâm.
.Một tháng sau
-Thạc Trân, hôm nay tròn một tháng chúng ta cưới nhau, hy vọng em sẽ tỉnh lại ăn mừng ngày vui này cùng tôi.
Phép màu thật sự có thật trên đời, ngay lúc đó ngón tay của cậu đột nhiên khẽ động, mắt cũng từ từ mở ra, hình ảnh người mà cậu yêu cũng dần dần hiện lên trong ánh mắt của cậu.
Thật tuyệt vời, khi chuẩn bị ra đi tôi nhìn thấy chính là người, khi choàng tỉnh giấc người đầu tiên tôi thấy cũng là người.
~~ HOÀN~~
🌸🎉🌸🎉🌸🎉🌸🎉🌸🎉🌸🎉🌸🎉🌸
Cuối cùng cũng xong. Chương này mình làm khác bản gốc rất nhiều để phù hợp với truyện, bạn nào đọc bản gốc rồi thì đừng ném đá tui nha.
Mọi người thấy sao về bộ này nhỉ?
Riêng mình thì thấy tiếc cho NamJin quá đi. Nhưng NamJin vẫn đáng yêu đúng khong cả nhà><
NamJin thì đáng yêu nhưng TaeJin là chân ái haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top