Chương 46: Con gái của chúng ta
Thạc Trân đi được nửa đường, đột nhiên dừng bước.
-Làm sao vậy?
Kim Nam Tuấn cũng dừng lại, nhìn Thạc Trân xoa nhẹ thái dương.
-Em lại nhức đầu à?
-Không phải. Nam Tuấn, anh có nghe thấy tiếng gì không?
-Tiếng gì? Em nghe thấy có người đang gọi em. Không ngừng gọi em là Thạc Trân thì phải....còn bảo em đừng đi.
-Có sao?
Nam Tuấn cũng lắng tai nghe xem xung quanh có ai gọi không nhưng chỉ nghe tiếng nói cười tiếng bước chân, cũng không nghe cái âm thanh mà Thạc Trân nói.
-Chắc em nghe nhầm thôi.
Thạc Trân cười nhẹ, nói với Nam Tuấn:
-Chúng ta đi.
Cậu nhẹ nhàng cất bước đi, nhưng mà cảm giác khó chịu trong người lại kéo tới cả người mềm nhũn liền ngã xuống.
Kim Nam Tuấn lập tức thả hành lý xuống, vội vàng chạy lại đỡ cậu.
-Thạc Trân, Thạc Trân, em mau tỉnh dậy. Thạc Trân em bị làm sao vậy??
Sắc mặt cậu trắng bệch nhắm hai mắt không có bất kỳ dấu hiệu nào tỉnh lại.
Ở một nơi khác trong sân bay, Kim Tại Hưởng vẫn còn đang tìm kiếm cậu, ngoại trừ chính hắn tự nói tự trả lời cũng không ai đáp lại hắn, không biết ai thương xót ai như hắn cũng có ngày lại thấy mất bình tĩnh và thiếu tự tin đến vậy, giờ đây hắn chỉ còn lại đê mê và thất lạc.
Thạc Trân của hắn, thật sự đã đi thật rồi.
Một mình lạc lõng giữa đám người, nỗi tuyệt vọng bao phủ, cô đơn mà đứng một mình.
Mãi đến khi hắn bị một người va phải, bước chân dồn dập từ bên cạnh hắn đi qua. Hắn cảm thấy được một giường cấp cứu, song có bóng người quen thuộc đang theo sát giường.
Là Kim Nam Tuấn!
Kim Tại Hưởng như bắt được tia hi vọng, nhanh chân hướng về chiếc giường cấp cứu mà đuổi theo, ngày càng gần, hắn cũng đã nhìn thấy được người mà hắn tìm kiếm nãy giờ.
Kim Tại Hưởng đưa tay kéo Kim Nam Tuấn lại.
-Anh, Thạc Trân, cậu ấy làm sao vậy?
Kim Nam Tuấn liếc mắt nhìn, không nghĩ tới Kim Tại Hưởng lại xuất hiện ở đây, bước chân hắn cũng không ngừng lại, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
-Bây giờ đến bệnh viên, sau đó sẽ nói em nghe sau.
Kim Tại Hưởng cùng Nam Tuấn đứng ở hành lang bệnh viện, cả hai người đều rơi vào trầm mặt.
-Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Thạc Trân đột nhiên ngất đi?
Kim Tại Hưởng lo lắng hỏi, thậm chí trong giọng nói còn có run sợ.
Nam Tuấn nặng nề thở dài một hơi mà nói, đem tất cả mà nói hết ra:
-Ba năm trước, Thạc Trân bị tai nạn nhưng may mắn sống được, phần đầu của em ấy bị va chạm mạnh, tạo thành khối máu tụ lại. Ba năm qua, khối máu ấy vẫn không biến mất ngược lại còn lớn hơn, chèn ép vào dây thần kinh của em ấy.
-Tại sao lúc đấy không làm phẩu thuật luôn, lại để tình huống trở nên nghiêm trọng như vậy?
-Vì lúc đó tình trạng không cho phép, lúc đấy cậu ấy đang mang thai.......
Mang thai.....Thạc Trân lúc đó đã mang thai..........
Trong nháy mắt đầu óc Kim Tại Hưởng trống rỗng, toàn thân hắn rơi vào trầm lặng, cả người đứng đó cứng ngắc.
Cậu làm sao có thế mang thai được chứ.....là ông trời trừng phạt hắn sao?
-Lúc đó, tình trạng của cậu ấy rất tệ, tất cả bác sĩ đều nói không thể sống sót qua giai đoạn nguy hiểm, bất cứ khi nào cũng sẽ chết, đặc biệt khi biết cậu ấy có thai nhi. Nhưng mà......dù em ấy hôn mê, vừa nghe đến đứa bé, liền cố mơ màng tỉnh lại. Thạc Trân muốn sinh đứa bé.
Thì ra xảy ra nhiều chuyện như vậy khó trách Nam Tuấn lại cố giấu ghi chép chạy chữa cho Thạc Trân, ngay cả Hoắc Kiến Nguyên cũng tra không ra.
Kim Tại Hưởng buông xuôi tay xuống bên người, dùng sức nắm chặt thành đấm, nghẹn ngào nói:
-Sau đó thì sao....con của em và Thạc Trân, đứa bé...còn sống không?
-Còn sống, Mộc Nhiên rất khỏe mạnh.
Chỉ có nhắc tới đứa bé thanh âm Nam Tuấn mới không căng thẳng.
Kim Nam Tuấn lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ảnh đứa bé cho Tại Hưởng xem.
-Đây là Mộc Nhiên lúc mới bốn tháng tuổi.
Trên màn hình điện thoại, Kim Tại Hưởng nhìn thấy bé gái mặc áo màu hồng nhạt hai má phúng phính, khuôn mặt thật đáng yêu, mang theo vài nét của Thạc Trân.
Tại Hưởng tay run run cầm lấy điện thoại di động, kéo từng tấm một xuống, trong ablum ảnh của Nam Tuấn, đều là ảnh của Mộc Nhiên, có ngủ, có khóc, có mỉm cười...ghi chép đầy đủ sự trưởng thành của con bé.
Đây là Mộc Nhiên con của hắn cùng Thạc Trân!
Kim Tại Hưởng đỏ mắt, cũng không nhịn được nữa, nước mắt hối hận chậm rãi chảy xuống, liên tục hối lỗi.
-Anh hai, em sai rồi, là em có lỗi với Thạc Trân, là em phát hiện quá muộn. Em yêu cậu ấy...thật sự em đã sớm yêu cậu ấy rồi.
Tỉ lệ phẩu thuật của Thạc Trân chỉ có thành công tỷ lệ là 20%, nếu chịu không nỏi sẽ trở thành người sống đời thực vật. Trước mắt cậu vẫn không chịu làm phẫu thuật cậu tình nguyện chết, cũng không hề có hi vọng sống.
Nhưng đối với người yêu cậu mà nói, đương nhiên hi vọng cậu có thể đồng ý làm phẩu thuật, 20% cũng phải đấu tranh để sống.
Kim Nam Tuấn quyết định đón Mộc Nhiên trở lại Bắc Thành, sau đó đem nhiệm vụ khuyên bảo Thạc Trân giao cho Kim Tại Hưởng.
🐰👻🐰👻🐰👻🐰👻🐰👻🐰👻🐰👻👻🐰👻🐰👻🐰👻🐰👻🐰👻🐰👻🐰👻🐰
Còn một chương này và 1 chương nữa là hoàn chính văn rồi. Mọi người mong đợi chứ•~•
~LOVE~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top