Chương 45: Ly biệt ở sân bay
Từ ngày cậu rời đi, Kim Tại Hưởng như biến thành ngườ khác, ngày càng trầm tính, cho dù có người nói chuyện với hắn, hắn cũng làm lơ. Bao gồm cả Đường Vân Linh.
.6am
Ngày đó Đường Vân Linh ngồi trên xe nhìn hắn, Kim Tại Hưởng vừa bắt gặp được ánh mắt của cô ta, thái độ lạnh lùng của hắn cũng toát ra, cuối cùng thậm chí không thể chịu được mà nổi nóng gầm nhẹ một tiếng"cút!”.Đường Vân Linh thấy thế cũng sợ hãi mà rời đi.
Hắn giống như một con dã thú bị thương, chỉ tạm thời kìm nén sự tức giận, lúc nào cũng có thể lên cơn.
Mãi đến ba ngày sau, Hoắc Kiến Nguyên vội vã gõ cửa phòng hắn, không để ý đến người bên ngoài ngăn cản mà chạy vào.
Kim Tại Hưởng lạnh nhạt mở mắt ra, thấy là hắn, mới nói:
-Cậu tới làm gì? Tôi không muốn gặp bất kỳ người nào, cậu đi ra ngoài đi.
Hoắc Kiến Nguyên thấy thế cũng chẳng quan tâm, tập trung vào vấn đề cần nói:
-Tôi mang đến cho cậu một tin tức rất kinh người, cậu sẽ thấy hứng thú.
Thạc Trân rời đi, trong thế giới của hắn cũng không còn việc gì có thể làm hắn thoải mái. Kim Tại Hưởng mắt điếc tai ngơ đối với câu nói của Hoắc Kiến Nguyên, cũng không có bất kỳ thái độ nào, cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình.
-Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Cậu có nghe thấy không?
Hoắc Kiến Nguyên ở bên tai Tại Hưởng mà hét lớn, thấy hắn bày ra dáng vẻ sống không ra sống.
-Tại Hưởng, lần trước tôi nghe Đường Vân Linh mang thai, tôi cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, liền điều tra, cậu có biết tôi tìm được điều gì không?
Hắn cũng không chờ Tại Hưởng mở miệng chính mình nói:
-Cô ta chỉ là mang thai giả thôi.
Kim Tại Hưởng chấn động, hai con mắt như bị khói bao phủ, nước mắt rưng rưng.
-Cậu nói cái gì?
-Tôi nói. Đường Vân Linh mang thai giả, ngay cả sảy thai cũng là giả, cậu xem cái này nè.
Hoắc Kiến Nguyên lấy ra một tờ chứng minh.
-Theo những chứng cứ xác thực này, những thứ này đều là Đường Vân Linh cùng bác sĩ kết cấu lừa gạt chúng ta.
Là giả......tất cả đều là giả dối.....Nói cách khác, hôm trên lầu hai ở Kim gia, tất cả mọi chuyện phát sinh ra là lo Đường Vân Linh cố ý diễn cho hắn xem.
-Cậu nhìn ở đây này.
Hoắc Kiến Nguyên muốn nói tới điểu quan trọng hơn nữa, hắn cầm vài bức ảnh đưa cho Tại Hưởng xem.
-Cậu còn nhớ người này không?
Trong hình, Đường Vân Linh cùng một người, mà người kia Kim Tại Hưởng có chút quen mặt, ký ức nhanh chóng xuất hiện, hắn liền nghĩ đến ba năm trước.
-Hắn là một trong số mấy tên bắt cóc năm đó!
Kim Tại Hưởng khiếp sợ lên tiếng.
-Đúng thế, năm đó có hai tên, để ý sẽ thấy chỉ có một tên chết. Tôi phát hiện Đường Vân Linh với hắn mấy tháng gần đây có liên lạc với nhau, hơn nữa tài khoản tiền gửi đến.
-Lẽ nào......
Vẻ mặt Kim Tại Hưởng trở nên trầm trọng
-Lẽ nào ba năm trước tất cả mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên, là do cô ta sắp xếp hết sao.
-Đúng!
Hoắc Kiến Nguyên gật đầu.
-Tại Hưởng, ngày đó cậu lựa chọn ai thì người cuối cùng chúng mang đi vẫn là Thạc Trân, bởi vì chúng là người của Đường Vân Linh.
Kim Tại Hưởng cắn chặt răng, dùng sức mà siết chặt nắm đấm, coi như hắn không muốn đánh phụ nữ, nhưng lúc này hắn hận không thể hung hắng tặng một quyền vào người Đường Vân Linh.
Hắn từ trong phòng bệnh của mình xông ta. Rầm một tiếng, dùng sức đẩy cửa phòng bệnh của Đường Vân Linh.
Đường Vân Linh sợ tái mặt, quay đầu nhìn thấy Kim Tại Hưởng, giương khóe miệng lên.
-Tại Hưởng, anh cuối cùng cũng đến sao? Mất đi đứa bé, chúng ta ai cũng không muốn, nhưng mà chúng ta còn trẻ, chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ có kết quả tốt.
-Đứa bé? Ha ha, Đường Vân Linh, trong bụng cô thật sự có đứa bé nào sao?
Con ngươi đen của hắn nhìn chằm chằm cô ta, đem tất cả những chứng cứ điều tra của Hoắc Kiến Nguyên, ném mạnh về phía cô ta.
-Không cần làm trò nữa, cô sau lưng tôi làm việc gì tôi đều đã biết cả rồi!
Kim Tại Hưởng rống giận.
-Không chỉ mang thai giả, ngay cả việc ba năm trước, đều là do cậu bày ra. Trừ lần đó, còn có cái gì? Chúng ta bị đám phóng viên chụp lại, ba Thạc Trân bất ngờ tự sát?
Tưởng mình đã che giấu tất cả hoàn hảo, hôm nay từng cái đều bị phanh phui, Đường Vân Linh hoàn toàn hoảng loạng.
-Tại Hưởng, anh nghe em giải thích những thứ này không phải thật, là Thạc Trân, nhất định là nó cố ý hãm hại em, cho nên mới ngụy tạo những thứ này.
Coi như đến mức này, Đường Vân Linh vẫn còn muốn giải thích, Tại Hưởng tức giận nỗ lực đem nước tạt vào mặt ả.
Bây giờ....tất cả vẫn còn kịp sao?
Kim Tại Hưởng để Hoắc Kiến Nguyên đem chứng cứ điều tra giao cho lực lượng cảnh sát, cảnh sát cũng đã bắt cô ta vào tù. Cô ta gào khóc xin tha, cũng không có quan hệ gì với hắn.
Một bên khác, Kim Tại Hưởng lập tức xuất viện, trở về Kim gia, muốn giải thích rõ ràng với Thạc Trân chuyện năm đó, càng giống như muốn nói hắn yêu cậu!
Thế nhưng vừa đến Kim gia đã không còn thấy cậu nữa, người hầu nói hai giờ trước cậu cùng Kim Nam Tuấn đã ra sân bay rồi.
--------------
Sân bay Bắc Thành.
Thạc Trân nhìn Nam Tuấn đẩy hành lý, bất an nói:
-Nam Tuấn, bác trai không lâu trước đây đem công ty giao cho anh, anh thật sự có thể đi sao?
-Không có chuyện gì. Sáu năm qua anh không ở đó, tất cả không phải đều tốt sao. Nói tới công ty, Tại Hưởng so với anh thì gấp bội, nhưng bằng ấy lòng, đó là một phần của thoải thuận, anh cũng không có ký tên.
Nam Tuấn giải thích.
Tại Hưởng.....
Tuy rằng đã gặp nhau lần cuối, nhưng một lần nữa nghe thấy cái tên ấy, trái tim của cậu cũng không ngừng đau đớn.
Ở phía sau bọn họ, có một bóng người cao lớn chạy vội vã vào sân bay, tầm mắt vội vàng tìm kiếm xung quanh, chính là tìm bóng dáng mà hắn yêu thương.
-Thạc Trân! Thạc Trân! Em có ở đây chứ?
Kim Tại Hưởng không để ý đến xung quanh, lớn tiếng gọi tên cậu.
-Thạc Trân! Trân...Trân...Em vẫn ở đây chứ? Em đừng đi! Thạc Trân, đừng rời bỏ tôi.
🐹🐯🐹🐯🐹🐯🐹🐯🐹🐯🐹🐯🐹🐯🐹
2 chương nữa thôi là hết rồi🐣
Mọi người nhớ vote trên web BillBoard và trên TWT nhé. Stream Boy With Luv lên 250M nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top