Chương 43:Một mạng đổi một mạng

-Bác gái, mời ngồi.

Thạc Trang đứng dậy từ trên giường bước xuống, có điều vừa mới đứng dậy, chân cậu lập tức đứng không vững, cả người cậu lại ngã trở lại giường.

-Có sao không, con không cần lại đây, chúng ta cứ như vậy mà nói chuyện là được rồi.

Thẩm Ngọc Bích thấy sắc mặt của Thạc Trang không tốt, cũng không gây khó dễ cho cậu, ngồi xuống một bên giường trò chuyện với cậu.

Bà cầm lấy tay Thạc Trang, vỗ nhẹ lên, khẽ giọng nói:

-Thạc Trang,...kỳ thực con chính là Thạc Trân đúng không?

Thạc Trang làm sao cũng không nghĩ tới Thẩm Ngọc Bích lại hỏi cậu này.

-Bác gái...con không...

Thạc Trang muốn phủ nhận, nhưng lời định nói ra thì lại nghẹn, không thể nói ra.

Thẩm Ngọc Bích yên lặng, nhìn chằm chằm cậu một lúc, có chút kinh người, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng nhân hậu.

Nhìn Thạc Trân, giống như là đang nhìn con trai của chính mình vậy.

-Thạc Trang, con không muốn thừa nhận cũng không sao, con có lý do riêng. Kỳ thực ngày đầu tiên khi con xuất hiện, ta đã có cảm giác con chính là Thạc Trân. Đặc biệt con còn biết ta từng nói chuyện đó với Thạc Trân. Nhưng mà....

ở một số người, chính là không muốn tin những chuyện này, chỉ đơn giản cho rằng. Thạc Trân không có lỗi, từng chuyện sai lầm trước  kia có thể bỏ qua được thì cứ để cho nó qua.

-Ta xin lỗi.

Thẩm Ngọc Bích càng nói, trong lòng Thạc Trang càng e ngại.

-Kim gia chúng ta có lỗi với con. Bây giờ nhìn thấy con còn sống tốt, kỳ thực ta rất vui, ta thật sự rất vui. Nhưng mà, Thạc...Thạc Trang à!

Thẩm Ngọc Bích suy nghĩ một chút, vẫn kêu cậu là Thạc Trang.

-Thạc Trang, con tha thứ cho Tại Hưởng đi, đừng nên oán hận nữa. Những chuyện nó đã làm với con, nó biết sai rồi. Ba năm qua, kỳ thực nó vẫn luôn áy náy. Ngày hôm nay vì cứu con mà đứa bé của nó đã mất rồi, một mạng đổi một mạng, những gì Tại Hưởng nợ con, nó đã trả hết rồi, vì vậy cầu xin con tha thứ cho nó.

Bà nắm tay cậu thật chặt, hai mắt cũng không kiềm được mà đỏ hoe.

-Người nó vẫn thích luôn là Đường Vân Linh, coi như ta không thích con bé đó, thì cũng không chấp nhận, con cùng Tại Hưởng rõ ràng là hữu duyên vô phận, cũng không cần phải miễn cưỡng nữa. Ta là một người mẹ, thay nó xin con tha thứ.

Hay cho một câu một mạng đổi một mạng...

Hay cho câu hữu duyên vô phận....

Trong lòng Thạc Trang thầm cười, tiếng cười đó vô cùng khinh bỉ, ba năm qua, cậu cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát, chẳng có gì thay đổi cả. Bất kể là Thạc Trân hay là Thạc Trang đều có vận mệnh như vậy.

-Thạc Trang, hay là con muốn ta quỳ xuống xin con thì con mới đồng ý tha thứ cho Tại Hưởng?

Thẩm Ngọc Bích nhấn mạnh nói.

-Không cần, bác không cần.

Thạc Trang ngăn Thẩm Ngọc Bích chuẩn bị quỳ xuống, cứng rắn mà nói:

-Con đáp ứng bác, con sẻ rời khỏi nơi này, không quấy rầy Tại Hưởng. Thạc Trân sớm đã chết vào ba năm trước, cậu ấy đã không còn tồn tại.

Thẩm Ngọc Bích rưng rưng nước mắt gật đầu.

-Cảm ơn con.Thạc Trang, cảm ơn con.

Thạc Trang lấy lý do cơ thể không tốt, cũng không chần chừ lâu, lập tức liền đi ra, Kim Nam Tuấn vẫn theo sau vào phòng.

-Thạc Trang, mẹ anh nói gì với em vậy? Mẹ có phải bởi vì chuyện kia mà gây khó dễ cho em đúng không?

Kim Nam Tuấn lo lắng hỏi.

Thạc trang lắc đầu, mở miệng nói:

-Không có, bác chỉ là quan tâm đến em có khỏe hay không thôi rồi khuyên bảo em vài câu.

-Thật không?

Kim Nam Tuấn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng Thạc Trang không muốn nói, hắn cũng không hỏi thêm.

Lẳng lặng một hồi không lên tiếng, rót một ly nước đun vẫn còn ấm, lại thay Thạc Trang lấy thuộc, Nam Tuấn định đưa đến tay Thạc Trang, lại nghe cậu mở miệng.

-Nam Tuấn, em nhớ Mộc Nhiên, em muốn trở về với con.

Thạc Trang dựa vào thành giường, hai mắt vô hồn nhìn ánh đèn trên trần nhà, ánh đèn ở trong mắt cậu thành đủ loại ánh sáng, giống như một kính vạn hoa, không ngừng xoay tròn.

-Được, chúng ta cùng trở về.

Đối với yêu cầu của cậu, Nam Tuấn sẽ chẳng bao giờ không đồng ý.

Thạc Trang muốn nói trở về trả thù, cho nên hắn mới đem cậu trở về Bắc Thành, bây giờ cậu nhớ Mộc Nhiên, muốn trở về, hắn sẽ theo cậu trở về.

-Mộc Nhiên chắc chắn đã lớn hơn rồi, cũng học nói nhiều hơn, cái này có thể là thời gian cuối cùng em còn có thể bồi con.

-Sẽ không, Thạc Trang, bác sĩ nói rồi, phẫu thuật của em tỷ lệ thành công rất cao, em sẽ không chết.

Thạc Trang không lên tiếng, chỉ lắc đầu. Thời gian cậu hôn mê càng dài, cũng càng nhiều lần, thời gian có của cậu thật sự không còn rồi.

Thời gian cuối cùng, cậu muốn trở lại cùng con mình, cùng với con bé, vui vẻ vượt qua.

Lúc Nam Tuấn đến gần, Thạc Trang đột nhiên giật người một cái. Cậu ôm lấy eo hắn, chui đầu vào bụng, hai mắt nhắm lại, nước mắt từng giọt chảy xuống.

Cậu đau khổ khóc thành tiếng.

-Nam Tuấn, nếu ban đầu người em yêu là anh, nếu như là anh.....Thật tốt biết bao....

Vận mệnh chính là như vậy, cứ đùa cợt người đời, người cậu yêu là Tại Hưởng nhưng lại mong không được.
Hôm sau, Kim Nam Tuấn mang theo Thạc Trang tới bệnh viện, đầu tiên bọn họ là đến phòng bệnh của Đường Vân Linh.

Đường Vân Linh vừa nhìn thấy cậu, cô ta còn đang ở trên giường bệnh ăn trái cây, trong nháy mắt đem đĩa trái cây đập vỡ, quay về phía Thạc Trang mà gào lên.

-Thạc Trang, cậu dựa vào cái gì mà còn dám tới ? Là cậu đẩy tôi xuống, làm hại đứa nhỏ trong bụng tôi. Cậu đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cậu.

Thạc Trang lạnh lùng nhìn cô ta một hồi, khóe miệng khẽ nhếch lên.

-Đường Vân Linh, hiện tại còn trong phòng bệnh chỉ có hai chúng ta, cô không cần phải diễn.

-Cậu nói cái gì? Ai diễn chứ?

Đường Vân Linh run rẩy, trừng mắt nhìn về phía Thạc Trang.

Thạc Trang nhìn chằm chằm cô ta, mở miệng nói:

-Rốt cuộc tôi đem cô đẩy xuống lầu hay  không, bản thân cô tự rõ, còn đứa bé, hahaha, căn bản là không có, cô đừng có ở đó mà gạt người!
Cậu vừa nói vừa cười một trận thật sảng khoái.

Đường Vân Linh trong nháy mắt tức đến nổi nói không nên lời.

Thạc Trang vốn chỉ muốn thăm dò Đường Vân Linh một chút, nhưng đột nhiên ả hung hăng lại còn gạt người, trong lòng cậu quả thật không thể tha thứ.

Đường Vân Linh bị bất ngờ không kịp chuẩn bị tình huống này, Thạc Trang đột nhiên giương tay, tặng cho ả một bạt tai.

-Thạc Trang! Cậu bị điên rồi, cậu dám đánh tôi sao?

Cô ta điên cuồng là gào lên, nhào tới chỗ Thạc Trang.

ở ngoài cửa, Kim Nam Tuấn nghe được tiếng gào của ả, lập tức chạy vào, đè thật chặt Đường Vân Linh xuống, không cho phép cô ta động vào Thạc Trang .

💦💫💦💫💦💫💦💫💦💫💦💫💦💫💦

Đứng gần nhau🐯🐹

Nhìn anh Jin cười ngây ngất😳




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top