Chương 42: Không giữ được đứa bé
Sự việc Kim Tại Hưởng cùng Đường Vân Linh ngã lầu rất nhanh Kim Minh Tường và Thẩm Ngọc Bích đều đã biết, vừa nhận được tin tức cũng lập tức đến bệnh viện.
Mà Thạc Trang bởi vì sợ hãi, thêm thể lực chống đỡ không nổi, ở trong lòng Nam Tuấn khóc một đêm liền ngất xỉu, tuy rằng rất muốn đem cậu đi bệnh viện khám nhưng sợ những chuyện khác của Thạc Trang bị phát hiện, cuối cùng cũng đành thôi.
Sau khi cậu ngủ say, hắn mới đi bệnh viện xem xét tình hình.
Kim Tại Hưởng cũng chỉ bị thương nhẹ, não cũng không bị gì, nhưng nghiêm trọng chính là xương tay trái của hắn bị gãy cùng vết thương sau gáy, phải khâu lại năm mũi, đã quấn băng, cần an dưỡng sẽ hết.
Đường Vân Linh bên kia khá nghiêm trọng, ngoại trừ trầy da cùng bị thương bên ngoài, đứa bé trong bụng cô ta cũng không giữ lại được.
Kim Tại Hưởng hiện tại đã tỉnh, hai vị trưởng bối cũng liền hỏi hắn chuyện xảy ra.
Hắn đối với việc này rất cẩn thận, chỉ quoa lao bảo chỉ là bất ngờ, không nhắc đến một lời đã nhìn thấy Thạc Trang cùng Đường Vân Linh cãi nhau.
Hai người Kim gia lúc trước đã nghe người hầu nói, thái độ cũng không tin tưởng vào lời hắn nói cho lắm.
Hơn nữa thái độ của Đường Vân Linh bên kia cũng khác hẳn, cô ta giả vờ la hét, than khóc, làm như là Thạc Trang đã đẩy ả xuống lầu.
Thạc Trang này....Có phải Thạc Trân hay không, việc ba năm trước, chẳng lẽ diễn ra một lần nữa sao? Hơn nữa lần này không chỉ là ba người, mà còn thêm Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn đưa Kim Minh Tường cùng mẹ mình trở lại biệt thự thì đã nửa đêm.
Trong phòng bọn họ, đèn vẫn sáng, Thạc Trang không biết từ lúc nào đã tỉnh, đang ngồi ở đầu giường, ngồi sững sờ nhìn rèm cửa sổ bị gió đêm lay động.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Thạc Trang giật mình, lập tức nhìn ra sau, đồng thời mở miệng hỏi:
-Thế nào rồi? Hai người họ có sao không? Đứa trẻ trong bụng Đường Vân Linh....
Thạc Trang làm sao cũng không quên được hình ảnh lúc đấy, sau đầu Tại Hưởng chảy máu, dưới chân Đường Vân Linh cũng toàn máu. Coi như là đang ngủ cũng bị ám ảnh.
Thấy cậu kích động hỏi, Kim Nam Tuấn bước lên, đầu tiên là đỡ thân thể cậu, sau đó mới ở một bên giường ngồi xuống, vừa sửa chăn trên người cậu, vừa nói:
-Cuộc phẩu thuật thành công, không có nguy hiểm, nhưng cần phải ở bệnh viện chăm sóc thêm.
-Thế còn đứa bé...?
Thạc Trân hỏi, ngón tay đan vào nhau, không ngừng siết chặt.
Kim Nam Tuấn nghe cậu hỏi, hồi lâu cũng mở miệng nói:
-Đứa bé căn bản là không có. Cô ta chỉ lừa gạt chúng ta thôi.
Kim Nam Tuấn nói ra một câu này, sự lo lắng trong lòng cậu cũng hết. Thế nhưng hắn vẫn nghĩ cậu là vẫn đang còn tự trách mình.
Kim Nam Tuấn trầm giọng hỏi:
-Thạc Trân, em còn nhớ chuyện lúc đó sao? Em chủ động đẩy ngã Đường Vân Linh xuống?
Thạc Trân ngẩn người, tâm tư một lần nữa rồi loạn, cậu cùng Đường Vân Linh đang tranh chấp ở cầu thang.
-Nam Tuấn, rối quá, em hiện tại rất loạn. Lúc đó em lôi kéo áo của cô ta, nhưng là cô ta chủ động lôi em theo, sau đó cô ta ngã rồi từ trên té xuống...
Thạc Trang nhớ lại, lông mày nhíu lại cùng một chỗ, cơn đau đầu lại một lần nữa tái phát.
Kim Nam Tuấn thấy vậy liền vội nói:
-Không nên suy nghĩ quá nhiều, Thạc Trân em không cần suy nghĩ nữa. Tất cả những thứ này không quan trọng, chỉ cần anh tin tưởng không phải em là tốt rồi.
Kim Nam Tuấn tin tưởng mình, nhưng còn Kim Tại Hưởng có tin hay không?
Cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến, đánh thức suy nghĩ chìm đắm của Thạc Trang.
Nam Tuấn cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu, rồi sau mới ra mở cửa.
-Mẹ, đã trễ thế này, mẹ chưa ngủ sao?
Kim Nam Tuấn mở cửa, nhìn thấy mẹ mình có chút kinh ngạc.
Thẩm Ngọc Bích nhìn vào trong xem xét một chút, nhìn thấy Thạc Trân trên giường, nhìn Nam Tuấn mà hỏi:
-Nam Tuấn, Thạc Trang thế nào rồi?
-Em ấy bị tỉnh giấc, nghỉ ngơi một chút, cũng đã tốt hơn một chút rồi.
Nam Tuấn trả lời.
-Vậy à...
Thẩm Ngọc Bích chầm chừ một lúc, rồi hướng Kim Nam Tuấn nói:
-Con ra ngoài một chút, mẹ có lời muốn nói với Thạc Trang.
Nghe thấy vậy Thạc Trang cũng không yên lòng.
-Mẹ, Thạc Trang không có con ở bên, cậu ấy sẽ không quen.
Kim Nam Tuấn cự tuyệt.
-Con yên tâm, mẹ không phải muốn cùng Thạc Trang đối chuyện hôm nay. Mẹ chỉ muốn cùng thằng bé nói chuyện phiếm một lúc.
-Mẹ....
Kim Nam Tuấn còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị ánh mắt Thạc Trang ngăn cản, cậu hít sâu một hơi, mở miệng nói:
-Anh ra ngoài đi, để bác cùng em tâm sự.
Thạc Trang nói, Kim Nam Tuấn lúc này mới đóng cửa lại đi ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở chương này mình có thay đổi một số nội dung cho phù hợp nhé.
👻🐣👻🐣👻🐣👻🐣👻🐣👻🐣👻🐣👻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top