Chương 41:Cạm bẫy sẩy thai

Đường Vân Linh quay mặt về phía Kim Tại Hưởng, mà Thạc Trang lại quay lưng về phía hắn, nên Kim Tại Hưởng về tới, Đường Vân Linh là người đầu tiên nhìn thấy hắn.

Cô ta đã dự định vô cùng chính xác.

Thạc Trang còn đang tức giận, nổi điên gầm thét lên:

-Đường Vân Linh, là cô hại chết cha tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Cô nhất định sẽ gặp báo ứng.

Đường Vân Linh nhanh chóng thu hồi sắc mặt trêu tức vừa nãy, lộ ra vẽ sợ hãi yếu đuối.

-Thạc thiếu gia, tôi đã làm gì cậu? Tôi căn bản không biết cha cậu, cậu tại sao lại muốn buộc tội tôi. Cậu mau buông tôi ra, tôi đang mang thai, cậu muốn làm gì một người đang mang thai như tôi? Cậu có mau buông tay?

Thạc Trân nhận ra thái độ của Đường Vân Linh thay đổi, nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều.

Bời vì Đường Vân Linh bắt đầu giãy dụa, muốn đẩy cậu ra, nhưng cô ta lại trở tay nắm lấy cậu không tha, lôi kéo kịch liệt, lúc đó, người cô ta dĩ nhiên đều ngửa ra sau rồi. Làm như cô ta bị đẩy ra ngoài vậy.

-Tại Hưởng, mau cứu em với!!

Đường Vân Linh ngã xuống trong nháy mắt, một bên cầu cứu Kim Tại Hưởng, cố gắng lôi kéo cánh tay Thạc Trân không buông.

Cô ta cần phải té xuống, đương nhiên người này cần phải chịu tội thay!

Kim Tại Hưởng đang ở đây?

Thạc Trang nhất thời kinh hoảng, bị Đường Vân Linh kéo lệch sang hướng khác, người cậu nghiêng ngã, một bên quay sang nhìn.

Lúc này Kim Tại Hưởng đã nhanh chóng đến gần hai người bọn họ, càng vôi đi nhanh hơn để cứu hai người chuẩn bị ngã cầu hang, vội đưa tay...

-Tại Hưởng....Cứu em, cứu lấy con chúng ta......

Đường Vân Linh kêu cứu hắn.

Bên kia, ánh mắt tuyệt vọng của Thạc Trang.

Cậu nhìn Kim Tại Hưởng, giống như đã biết trước kết quả, hắn sẽ chọn người bên kia, chỉ là Đường Vân Linh, cần gì phải suy nghĩ nhiều.

Kim Tại Hưởng đưa tay ra, càng gần kề hai người, bên phải là Đường Vân Linh, nhưng với sức hắn chỉ cứu được một người.

Sẽ cứu ai đây?

Lần này trong lòng hắn, không chút nào buân khuân, đã có lựa chọn chính xác cho mình.

Hắn là chọn Thạc Trân, kéo cánh tay của cậu, đem cậu ôm chặt trong lòng mình, nhưng vì độ dốc của cầu thang quá lớn, dù cho hắn có giữ được cậu lại, cuối cùng thì hai người vẫn bị té xuống.

Vào lúc này, Kim Tại Hưởng bảo vệ gáy Thạc Trang, một tay ôm chặc lấy eo cậu, đem thân người nhỏ bé của cậu bảo hộ dưới người của mình, coi như bị lăn xuống từng nấc thang, hắn cũng không buông lỏng tay.

Tại sao.......

Thạc Trang dựa sát vào ngực hắn, chớp mắt, liền nghiêm mặt. Trong lúc nhất thời, đầu cậu trống rỗng, căn bản không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Biệt thự lầu một thường xây cao, bậc thang cũng đặt biệt nhiều.

Thạc Trang nghe thấy đủ tiếng va chạm, cũng nghe tiếng Đường Vân Linh kêu thảm, còn có....trái tim đập mạnh thuộc về Kim Tại Hưởng, làm bến cảng an toàn cho cậu tránh gió.
Sau một hồi, cuối cùng cũng ngừng lại.

Gánh chịu tọng lượng của hai người, Kim Tại Hưởng cảm giác khắp thân như bị nứt ra hết vậy, khẽ kêu đau một tiếng, sau đó cuối đầu, nhìn thấy Thạc Trân còn an toàn nằm trong vòng tay của hắn.

-Thạc Trân, em không sao rồi. Thật sự quá tốt rồi...Thạc Trân, anh yêu em.

Hắn nói, khóe miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Hắn cảm giác được, người mình vừa cứu chính là Thạc Trân!

Thạc Trân trong lòng rối loạn, cậu dùng sức ngồi dậy, khi thấy sau đầu Kim Tại Hưởng chảy máu, cậu thật hoảng sợ và còn có....đau lòng.

-Tại Hưởng...em đau quá...Tại Hưởng, cứu lấy con chúng ta....bụng em đau quá.

Bên kia, Đường Vân Linh tự mình rơi xuống, ngã trên mặt sàn, không ngừng kêu la, cô ta cuộn thân thể lại, ôm bụng, một mảng lớn máu đỏ, theo chân cô ta chảy ra.

Máu ....đều là máu.

Trên người Tại Hưởng cũng có máu, Đường Vân Linh cũng toàn máu.

-Người đây đến cứu mạng! Mau gọi xe cứu thương!

Người hầu nghe được, nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều hoảng hốt, chạy đi gọi cấp cứu.

Kim Nam Tuấn nhận được tin tức, liền cấp tốc chạy tới. Đập vào mắt hắn là hình ảnh của Thạc Trân núp ở trên ghê sofa run rẩy.

Nam Tuấn căng thẳng, lập tức đem cậu ôm vào ngực của mình.

-Thạc Trân, Thạc Trân, em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Em có bị làm sao không?

Hắn hỏi, rồi tự mình kiểm tra đầu của Thạc Trân, sau đó chỉ cảm nhận được toàn thân cậu đều cứng ngắc, lạnh đến mức run lên cầm cập.

Kim Nam Tuấn không dám dùng sức, chỉ đem Thạc Trân một lần nữa ôm vào lòng.

-Thạc Trân, em bình tĩnh lại nào, nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì?

-Tại Hưởng...Tại Hưởng........

Đôi môi của cậu trắng bệch, không ngừng run mà nói.

-Anh ấy vì cứu em, đầu bị chảy máu. Còn có Đường Vân Linh....dưới thân cô ấy cũng đều là máu.......

Kim Nam Tuấn đau lòng nhìn cậu, không dám lên tiếng, chỉ vỗ nhẹ sau lưng cậu, không ngừng an ủi.

-Không sao. Tại Hưởng cùng Đường Vân Linh đều đã được đưa đến bệnh viện, sẽ không xảy ra chuyện gì. Em hãy bình tĩnh lại, chuyện đều xảy ra bất ngờ, chúng ta ai cũng không muốn nó xảy ra.

-Nam Tuấn....Anh ấy đã cứu em....Thật thì anh ấy có thể cứu cô ta, nhưng lại cứu em. Anh ấy còn gọi em là Thạc Trân, anh ấy biết em là Thạc Trân, anh ấy còn nói...nói...

Kim Tại Hưởng trước khi ngất đã nói “ Anh yêu em”.

Lựa chọn của Tại Hưởng lúc đó, Thạc Trân đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sự lựa chọn đó của hắn, vượt xa suy nghĩ của cậu.

Một câu kia, trái tim đã chết ba năm trước, giờ đây lại bắt đầu đập loạn lên.

Kim Nam Tuấn ôm Thạc Trân, nước mắt của cậu thấm ướt cả áo sơ mi của hắn, và nhận thấy được, một số chuyện không còn giống với trước kia.

Trước đó có yêu có hận, giờ đây không còn hận, mà sót lại chỉ còn yêu.




👻🐣👻🐣👻🐣👻🐣👻🐣👻🐣👻🐣👻
Truyện cũng gần hoàn rồi mn ơi🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top