Chương 39: Thủ phạm thật sự phía sau màn
Thẩm Ngọc Bích cảm nhận được Kim Nam Tuấn không thích Đường Vân Linh, tuy rằng bà cũng không thích cô ta lắm, nhưng có rất nhiều chuyện vẫn không biết phải xử lý thế nào.
Bà quay về phía Nam Tuấn cùng Thạc Trang nói:
-Đường tiểu thư mang thai, lại đến đây nói cho chúng ta biết tin này.
Nghe vậy tâm Thạc Trang có phần lay động, tay bất giác nắm chặt thành quyền.
Lần trước lễ đính hôn của họn họ, cậu đã vạch được khuôn mặt giả dối của Đường Vân Linh, đối với Kim Tại Hưởng thật không có ảnh hưởng sao?
Hai người bọn họ không chỉ không chia tay, thậm chí còn có con với nhau.
Chuyện này đối với Thạc Trang mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích khá nặng nề.
Hơn nữa cậu biết mẹ Kim Tại Hưởng từ ba năm trước đã rất muốn cậu có cháu trai, bây giờ Đường Vân Linh mang thai, coi như bà không ưng nhưng cũng đành cho cô ta vào nhà.
Kim Nam Tuấn biết Thạc Trang tâm tình không tốt, đưa cánh sau đặt sau lứng cậu nhẹ nhàng nói:
-Chúng ta đi lên lầu, thay đồ rồi xuống ăn cơm.
-Thạc Trang, sắc mặt cậu rất tệ nha, là thân thể không tốt sao?
Đường Vân Linh vờ hỏi:
-Thạc Trang, muốn có con thì thân thể phải tốt, đàn ông mà thân thể như vậy là không được, rất khó mà mang thai, anh cần phải chú ý thêm.
-Đường tiểu thư, cảm ơn đã quan tâm!
Thạc Trang lạnh lùng cùng Đường Vân Linh kéo xa khoảng cách, không muốn cô ta gọi thẳng tên mình.
Kim Nam Tuấn nghiêng người, chặn đi tầm mắt của Đường Vân Linh:
-Thạc Trang, đừng để ý đến cô ta, chúng ta lên lầu.
Đường Vân Linh thấy thế, liền nhìn theo Nam Tuấn cùng Thạc Trang rời đi, trên mặt ả càng thêm vẻ đắc ý, rồi hướng Thẩm Ngọc Bích mà nói:
-Bác gái, bác trai tối nay không có ở lại ăn sao?
Ngày hôm nay cô ta xuất hiện ở đây, mục đích là Kim Minh Tường, hi vọng đứa bé trong bụng cô ta, làm ông thay đổi chủ ý, một lần nữa phân chia lại tài sản.
Thẩm Ngọc Bích nhìn cô ta rồi mở miệng nói:
-Minh Tường tối nay cùng Tại Hưởng xã giao, lẽ nào cô không biết?
Sắc mặt Đường Vân Linh thoáng cứng đờ, Kim Tại Hưởng xưa nay không cùng cô ta nói đến những chuyện này, mà trợ lý Trần lại không thể mọi chuyện đều nói cho nghe, không nghĩ tới hôm nay lại thành trò cười cho người khác.
Có điều tất cả những thứ này cũng không quan trọng, coi như họ không thích cô ta đi nữa, cũng không dám động đến, dù sao trong bụng có đứa bé của Kim Tại Hưởng, cháu trai trưởng của Kim gia.
Buổi tối sau khi ăn xong, Đường Vân Linh đột nhiên nói bụng khó chịu, cần nằm giường nghỉ ngơi, cứ như vậy mà vào phòng Kim Tại Hưởng, ngay sát vách phòng Kim Nam Tuấn cùng Thạc Trang.
Kim Nam Tuấn ở bên đây, thấy Thạc Trang có vẻ khó chịu không ngủ được liền mở miệng đề nghị nói:
-Tiểu Trang, nếu như em không muốn nhìn thấy cô ta, không bằng về nhà ở mấy ngày đi, còn về phía mẹ anh, anh sẽ giúp em giải thích.
Thạc Trang thấy tốt, liền gật đầu đồng ý ngay.
Hôm sau là chủ nhật, Kim Nam Tuấn sáng sớm đã đưa Thạc Trang tới chỗ của mẹ cậu.
Ba năm trước, ba cậu mất, trong nhà không còn trụ cột, thanh lý tài sản Kim gia, không chỉ công ty còn có bất động sản dưới tên ba cậu, những thứ đó gộp lại cũng chỉ 5 ngàn vạn.
Sau khi trả lại tiền cho Kim gia nhà vên, trong tay mẹ cậu cơ hồ không còn bao nhiêu tiền, bà là phu nhân sống trong giàu có, căn bản không biết làm sao để tiếp tục sống.
Trong thời gian này, an bài nơi ở cho bà, chăm sóc cho bà vẫn là Kim Tại Hưởng.
Lúc bắt đầu bà không chịu tiếp nhận. Nhưng trúng ngày bão mưa gió rất to, nhà Chu Minh Liên lại bị nước ngập, gió thổi mưa rơi quá nhiều, ngay cả đội cứu viện cũng không vào được.
Nhưng Kim Tại Hưởng chỉ một mình, đem Chu Minh Liên sốt cao đang nằm trên giường mà cứu ra ngoài.
Chu Minh Liên lần này thực động tâm thật, dần dần bà bắt đầu tiếp thu sự giúp đỡ của hắn, vào năm trước Kim Tại Hưởng thay bà chuẩn bị trong phòng.
Kim Tại Hưởng đã từng nói, Thạc Trân không thể làm được việc gì, hắn muốn thay cậu làm tất cả để báo hiểu Chu Minh Liên.
Lần này Thạc Trân trở về,bà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nhịn được, đối với Thạc Trân mà nói:
-Trân à, mẹ nhìn thấy con bây giờ sống tốt, cũng rất vui. Chuyện lúc trước, đã qua thì hãy cho nó qua.
Tuổi càng lớn, trái tim càng rộng lượng, đương nhiên bà không muốn nhìn thấy con trai mình chìm đắm trong thù hận, không thể thoát ra.
-Mẹ, tuy rằng con còn sống, nhưng ba chết rồi! Con có thể buông xuống chuyện của mình, nhưng chuyện của ba chết e rằng không được, chính hắn đã bức cho ba đến nông nỗi đó.
Chu Minh Liên kinh ngạc mà hỏi:
-Ba con chết thì liên qua thì tới Tại Hưởng?
Năm đó khi chồng bà viết tờ giấy kia, chỉ có con trai bà nhìn thấy, cũng theo cậu chôn thây nơi biển rộng, Chu Minh Liên cũng không biết nguyên nhân chính xác thúc đẩy chồng bà nhảy lầu.
Thạc Trân, lúc này mới sáng tỏ. Mẹ cậu cũng không biết chuyện này, đem mọi chuyện nói ra tất, cũng không thể quay về thời điểm đó, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận chân tướng.
Chu Minh Liên nghe xong những lời cậu nói, liền rơi vào trầm mặt.
-Không đâu, hẳn không phải Tại Hưởng, ngày đó sau khi con cùng Tại Hưởng đến thăm, tình huống ba rất tốt, còn nói Tại Hưởng đáp ứng rồi sẽ giúp ông ấy chỉnh đốn công ty. Ngược lại sau khi con đi rồi, đã có một người tới.
Trong lòng Thạc Trân ngày một hồi hộp, chẳng lẽ cậu quá chủ quan, sau khi nhận định Kim Tại Hưởng làm, mà bỏ quên những chuyện khác?
-Là ai? Mẹ còn nhớ không? Là ai đến thăm ba?
Thạc Trân hối mẹ mà nói.
Chu Minh Liên cố nhớ lại mà nói:
-Mẹ, lúc đó chuẩn bị bữa tối cho ba con, không ở trong phòng, là y tá nói cho mẹ biết có một vị khách, hình như là nữ, họ Đường....sau đó ba con ăn cơm tối cũng không muốn ăn, nói rằng mệt nói muốn ngủ.
Là mẹ quá sơ ý, không chú ý đến tình hình ông ấy. Bây giờ nhớ lại, đại khái ông ấy đã có ý định muốn nhảy lầu.
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Mn ơi, mv bị trừ hẳn 10M views luôn. Ráng cày lại lên 100M nhé. Thật sự buồn gì đâu luôn😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top