Chương 37: Đều là báo ứng
Trên màn hình, Mộc Nhiên thấy Thạc Trang biến mất, liền lập tức oa oa kêu lên:
-Baba, làm sao vậy? Không thấy, con sao không thấy baba nữa.
Phát hiện Thạc Trang có vấn đề, Kim Nam Tuấn lập tức đỡ lấy thân thể cậu, nhưng một tay cầm điện thoại, một tay lại ôm Thạc Trang, sức lực hẳn là không đủ.
-Thạc Trang, em sao rồi, lại nhức đầu sao?
Kim Nam Tuấn lo lắng hỏi, đặc biệt chú ý tới sắc mặt của Thạc Trang trắng bệch, làm cho hắn lại càng lo lắng hơn.
Thạc Trang nhắm chặc hai mắt, nghe tiếng Mộc Nhiên kêu, lòng cậu cảm thấy thật khó chịu, cố hết sức khởi động thân thể của mình, hướng Nam Tuấn mà nói:
-Em không sao, Nam Tuấn, mau cho em xem con một chút.
Kim Nam Tuấn hiểu rõ tính ngang bướng của cậu, cũng bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, để cho cậu tiếp tục trò chuyện với Mộc Nhiên.
-Mộc Nhiên ngoan, đừng khóc.Baba ở đây.
Thạc Trang ôn nhu nói:
-Vừa nãy baba không cầm chắc điện thoại, cho nên đột nhiên biến mất, hiện tại đã xuất hiện, con không cần lo lắng cho baba nữa nha!
-Baba...baba...
Mộc Nhiên nhỏ giọng thút thít, khi thấy được Thạc Trang bé mới nín trở lại. Hai ba con nói chuyện một hồi, chờ đến lúc Mộc Nhiên ngủ, Thạc Trang mới lưu luyến cắt điện thoại.
Kim Nam Tuấn bật người đứng dậy, hướng đến Thạc Trân bế lên, cẩn thận đặt cậu lên giường, nhẹ vỗ về mồ hôi lạnh trên trán của cậu, hỏi:
-Còn khó chịu sao? Lại cảm thấy đau nhức à?
-Không sao đâu...chỉ là đột nhiên trước mặt lại thành màu đen....Hiện tại em đã không sao rồi.
Thạc Trang yêu ớt nói.
Tuy rằng Thạc Trang nói vậy, nhưng Nam Tuấn không tin, hắn đứng lên đi lại từ trong ngăn kéo tìm thuốc, rồi rót một ly nước ấm.
Đỡ Thạc Trang lên, để cậu tựa vào ngực mình:
-Thạc Trâm, uống thuốc trước đã.
Thạc Trang dưới sự giúp đỡ của Nam Tuấn, cậu uống thuốc, nhưng thần sắc trên khuôn mặt vẫn như cũ, cậu kéo tay Nam Tuấn, trấn an mà nói:
-Nam Tuấn, em thật sự không sao. Cũng không phải là lần đầu, ngủ một giấc sẽ hết ngay thôi.
-Được rồi, anh không lo. Em mau ngủ đi, chờ em ngủ rồi, anh sẽ ngủ sau.
Thạc Trang cười cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, trực tiếp đi vào giấc ngủ.
Kim Nam Tuấn chờ Thạc Trang ngủ rồi, tay hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, trong đầu Thạc Trang còn có một cục máu đông.
Ba năm qua, cục máu không tiêu đi mà lại từ từ ảnh hưởng đến sinh hoạt của Thạc Trang.
Thân thể này là của Thạc Trang, tin tưởng chính cậu là người rõ nhất. Dù cho cậu không muốn đối mặt trả lời, thế nhưng trước đó Thạc Trang đã nói với hắn, cậu không có thời gian....
Lẽ nào cậu đã biết?
Kim Nam Tuấn bất an suy đoán.
.................
Bên kia Bắc Thành, trong một căn phòng họp cao cấp.
Ghế nhiều như vậy cũng chỉ có hai người đàn ông ngồi đó, Hoắc Kiến Nguyên nhìn Kim Tại Hưởng phía sau vẫn không ngừng uống rượu, mắt nhìn sang thấy hắn đem một bình rượu Whisky uống hết, lại muốn uống nữa, thức muốn đem mình đến say mèm.
Hắn không nhìn được nữa, bước lên ngăn Kim Tại Hưởng lại.
-Tại Hưởng, không nên uống nữa. Đây là rượu chứ không phải là nước.
-Tôi đương nhiên biết đây không phải nước, anh bỏ tay tôi ra đi.
Kim Tại Hưởng đẩy tay Hoắc Kiến Nguyên ra, khuôn mặt hắn đầy một tầng u ám.
Ngày hôm qua cùng Thạc Trang lên giường, hắn cảm nhận được một việc, hắn yêu cậu, cũng muốn cậu trở lại cuộc sống như trước với hắn.
Bọn họ tuy rằng yêu nhau không phải mặn nồng gì, thế nhưng lại ở chung với nhau, thì liền đã như máu với máu rồi.
Đã từng làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, chính hắn lại không ý thức được.
Hắn đã mất đi, rồi một lần lại một lần mất, hắn mới biết được loại cảm giác này thật hoàn mỹ đến nhường nào, cảm giác trong người mình, rốt cuộc cũng viễn mãn.
Sở dĩ hôm nay gặp mặt Đường Vân Linh, Kim Tại Hưởng muốn cùng cô ta chia tay. Chỉ có cách đó hắn mới có thể chính danh chính nghĩa theo đuổi Thạc Trân.
Thế nhưng...Đường Vân Linh mang thai, đúng là điều không nên một tẹo nào.
Tuy rằng hắn không còn yêu cô ta nữa, thế nhưng đứa bé trong bụng là con hắn, cũng không tránh được trách nhiệm.
Hắn đã bỏ lỡ đứa con đầu tiên, không thể lại diệt thêm một đứa nữa.
Thế nhưng.......
Kể từ đó, hắn không còn biện pháp, cũng không có tư cách đến cạnh Thạc Trân nữa rồi.
Cái loại tuyệt vọng này, cứ quanh quẩn hắn cả ngày, lúc trời gần tối hắn mới gọi Hoắc Kiến Nguyên đi ra cùng uống rượu, mới bị biến thành tình huống như bây giờ.
Hoắc Kiến Nguyên không ngăn cản được, liền trực tiếp lấy đi bình rượu trược mặt Kim Tại Hưởng, buộc hắn dừng lại.
-Tại Hưởng, cậu tìm tôi cùng uống rượu luôn có lý do cả. Hiện tại đã xác nhận Thạc Trang chính là Thạc Trân rồi, cậu còn điều gì lo lắng nữa. Quay về với thực tại đi, giữa hai người cũng chưa có ly hôn, chỉ cần đem cậu ấy đoạt về là tốt rồi.
-Không thể nào, bây giờ cậu ấy là Thạc Trang, lại không muốn thừa nhận quan hệ với tôi....Hơn nữa cậu ấy sắp thành “ chị dâu” của tôi rồi.
-Thì thế nào?
Hoắc Kiến Nguyên nhíu mày :
-Chỉ cần bọn họ chưa kết hôn, hết thảy đều còn kịp. Trước kia Thạc Trân yêu cậu, mới cùng cậu kết hôn. Nói không chừng tình cảm vẫn không thay đổi, đến bây giờ hẳn vẫn còn yêu.
-Không có khả năng, là tôi hại chết cậu ấy, cậu ấy thế nào lại còn yêu tôi. Hơn nữa, tôi không có tư cách yêu cậu ấy.
-Vì sao lại nói vậy?
Hoắc Kiến Nguyên không hiểu liền hỏi, yêu một người cho đến bây giờ không lối thoát, làm sao lại không tư cách chứ!
Thân thể Kim Tại Hưởng dựa vào phái sau ghế, tuyệt vọng nhắm mắt lại, mà tay của hắn lại che hai mắt lại.
Hắn trầm giọng nói:
-Đường Vân Linh mang thai rồi.
-Cái gì cơ?
Hoắc Kiến Nguyên giật mình, lúc này mới hiểu ý của hắn:
-Nếu như tôi nhớ không lầm, Đường Vân Linh không phải đã được bác sĩ kết luận không thể thụ thai được rồi sao, các người ba năm qua qua cũng chưa từng nói là mang thia, sao đột nhiên vào lúc này lại mang thai chứ!
Trong lòng Kim Tại Hưởng lại không nghĩ vậy, trùng hợp như thế, ngay lúc này mang thai, chính là muốn bóp chết ý định hắn cùng Thạc Trân ở chung với nhau.
Đây là báo ứng sao?
Bời vì trước kia hắn cố tình giết chết con của Thạc Trân, vì vậy đứa bé đó hiện tại trả thù hắn?
Mà lúc Kim Tại Hưởng thống khổ nhắm mắt lại, ánh mắt Hoắc Kiến Nguyên chợt lóe lên,xuất phát từ trực giác trinh thám của hắn, chuyện này dường như rất đánng điều tra.
***********************************
Từ "chị dâu" mình bỏ trong ngoặc kép bởi vì Thạc Trân là con trai, mình chưa tìm được từ nào thích hợp thay từ đấy nên mình sẽ để trong ngoặc. Thông cảm nhen💜
Mọi người lên twt vote nhé. Acc ai chưa đủ 10fl thì thả link xuống cmt fl qua lại nha.
Acc tớ. Mn flow nào•~•
Tình hình là còn 10 chương nữa thôi là hoàn bộ này rồi😁.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top