Chương 30: Cậu ấy quả nhiên là Thạc Trân
Hôm sau đi làm, Thạc Trang đang làm việc, cậu luôn cảm thấy có ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm phía sau lưng cậu.
Nhưng phía sau cậu là văn phòng của Kim Tại Hưởng, toàn bộ rèm cửa đều đã được kéo xuống, căn bản không khả năng nhìn thấy cậu, nhưng mà cảm giác bị theo dõi này cứ như hình với bóng.
Thạc Trang một lần nữa quay đầu nhìn lại, nhưng cũng chỉ có thể mờ mịt quay trở về, nhưng mà, trong lòng cậu tồn tại một tia quái dị.
Lúc này, Hoắc Kiến Nguyên đang nhanh chân đi vào, hắn từ từ tới gần căn phòng của Kim Tại Hưởng, ánh mắt quay sang nhìn cậu một chút, đột nhiên dừng lại, ánh mắt đánh giá Thạc Trang, làm sao cũng không dứt ra được.
Thạc Trang cảm nhận được có người nhìn mình, ngẩn đầu lên, liền đối mặt với tầm mắt của Hoắc Kiến Nguyên.
Người này là ai, tại sao lại nhìn cậu như vậy, giống như là đã biết từ lâu?
Thạc Trang nhíu mày, trực giác làm cho cậu đối với người đàn ông xa lạ này có cảm giác đề phòng.
Cậu nhìn một vòng, phát hiện Trần Thân không có ở chỗ ngồi, còn đối phương lại có ý tới văn phòng của Kim Tại Hưởng, nên cậu chuẩn bị hỏi thân phận của người ta.
Chưa kịp hỏi, cửa phòng làm việc phía sau cậu mở ra, Kim Tại Hưởng từ bên trong đi ra, đầu tiên là nhìn Thạc Trang một chút rồi mới nhìn đến Hoắc Kiến Nguyên nói:
-Vào đi.
Hoắc Kiến Nguyên lúc này mới thu lại vẻ mặt, theo Kim Tại Hưởng cùng đi vào.
Mới vào cửa, hắn liền không thể chờ được hỏi:
-Cậu ấy tại sao lại ở chỗ này?
Kim Tại Hưởng trả lời:
-Anh trai tôi dự định trở lại công ty một lần nữa, nhưng anh ấy còn một số việc cần phải xử lý, do đó cha tối trước hết để cậu ấy làm thư ký cho tôi, làm quen một chút công việc.
Lời vừa nói ra, Hoắc Kiến Nguyên rơi vào trầm tư.
Hắn nghe được hai tầng ý nghĩa bên trong, thứ nhất là Kim Nam Tuấn chuẩn bị trở lại công ty, nói cách khác vị trí tổng giám đốc của Kim Tại Hưởng hiện nay là do ép buộc nhận lấy, cho dù không thể gánh nổi, thứ hai là Kim Tại Hưởng muốn giữ một Thạc Trang không rõ có phải là Thạc Trân hay không, thậm chí lại tràn ngập địch ý đối với hắn.
Hoắc Kiến Nguyên nghiêm túc nhìn Kim Tại Hưởng, trên mặt hắn không nhìn thấy một tia khiếp đản nào, Hoắc Kiếm Nguyên liền thở dài.
Hắn nói:
-Tại Hưởng, tôi khuyện cậu tốt nhất nên cẩn thận một chút.
Lông mày Kim Tại Hưởng nhất thời giương lên, con mắt chuyển sang nhìn Hoắc Kiến Nguyên, giọng nói gấp:
-Cậu không phải đã tra được gì rồi chứ?
-Ba năm trước, sau khi Thạc Trân rơi xuống biển, đã được một chiếc thuyền đánh cá cứu sống, có điều chiếc thuyền kia là của vùng khác, cho nên lực lượng cảnh sát lúc đó không tra ra được.
Sau khi Thạc Trân chạy nữa, mọi ghi chép đều bị người ta che giấu, tôi tạm thời không tra được gì nữa, tôi hoài nghi người làm việc này chỉ có thể là anh trai cậu. Có điều....
Hoắc Kiến Nguyên vừa nói, vừa cầm một phần tư liệu khác đưa ra.
-Cậu xem cái này một chút, là ghi chép xuất nhập cảnh của Thạc Trang hai năm trước, trong một năm này Thạc Trang nhiều lần đi tới Hàn Quốc, hơn nữa mỗi lần đều ở lại vượt quá một tháng, cậu ấy đã phẩu thuật chỉnh hình.
Nghe vậy, con mắt của Kim Tại Hưởng nhất thời sâu thêm, cầm lấy tài liệu ghi chép, ngón tay nắm chặt không phải vì căng thẳng mà là vì vui sướng.
Cậu ấy thực sự chính là Thạc Trân, Thạc Trân còn sống, cuối cùng hắn cũng đã chờ đợi được kỳ tích xảy ra.
Hoắc Kiến Nguyên cuối cùng nói:
-Do đó chúng tôi bây giờ có lý do để hoài nghi, Thạc Trang này thật ra chính là Thạc Trân ba năm trước đã chỉnh hình. Tại Hưởng, ba năm trước thời điểm Thạc Trân chết cậu ấy vẫn luôn cảm thấy chính cậu hại chết Thạc Trân. Cậu ấy lần này trở về hẳn là trả thù, nhất định phải cẩn thận, nếu để cậu ấy ở lại bên cậu..
-Không sao cả.
Kim Tại Hưởng cắt đứt lời quan tâm nhắc nhở của Hoắc Kiến Nguyên, sau khi biết Thạc Trang chính là Thạc Trân, hắn giống như từ cỏi chết mà được sống lại.
-Kiến Nguyên , năm đó Thạc Trân nói không sai. Vụ bắt cóc năm đó, tôi đem Thạc Trân đẩy đến cái chết, cậu ấy muốn hận thì hận, muốn báo thù cũng không sao.
Chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được...Những chuyện khác,hắn đều có thể cam tâm tình nguyện nhận lấy.
-Tại Hưởng!
Hoắc Kiến Nguyên lại không thể tiếp nhận chuyện này.
-Lúc đó cậu cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, Đường Vân Linh cùng Thạc Trân trong lúc đó, cậu đương nhiên sẽ chọn Vân Linh rồi.
Hoắc Kiến Nguyên nhìn ra Đường Vân Linh mới là người Kim Tại Hưởng yêu tha thiết, Thạc Trân chỉ là do cha mẹ áp đặt cho hắn một người mà thôi, lựa chọn của hắn như vậy căn bản không gì đáng trách.
Nhưng hiện Kim Tại Hưởng không cho là vậy.
Năm đó hắn suy nghĩ hồ đồ, bị oán hận che đậy con mắt, để hắn không phát hiện mình có tình cảm với Thạc Trân.
Mà bây giờ, hắn đã rõ rồi.
Hoắc Kiến Nguyên thấy Kim Tại Hưởng rơi vào trầm mặt, rất lâu cũng không nói chuyện , chỉ là ánh mắt thâm trầm, tựa hồ vẫn chăm chú nhìn vào một hướng.
Hắn theo tầm mắt Kim Tại Hưởng nhìn sang, quả nhiên là bóng lưng Thạc Trang.
Trong phòng làm việc của Kim Tại Hưởng có cửa chớp, thiết kế hai mặt, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài.
Hơn nữa hắn còn chú ý đến vẻ mặt của Kim Tại Hưởng lúc này, ôn hòa như vậy, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị hoàn toàn biến mất, cứ như là đang nhìn người con trai mình yêu tha thiết nhất.
Kim Tại Hưởng yêu Thạc Trân ư?
Trong lòng Hoắc Kiến Nguyên hiện lên cái ý nghĩ không thể tin nổi này.
Bên ngoài phòng làm việc, Thạc Trang lại bị cảm giác người ta nhìn chằm chằm, cậu đứng dậy tính toán viện cớ vào phòng giải khát, ở trong phòng làm việc xem xét một vòng, muốn nhìn cẩn thận rốt cuộc là ai đang nhìn mình.
Sau khi Thạc Trân rời đi, Kim Tại Hưởng cũng thu hồi ánh mắt.
Hắn thu lại báo cáo điều tra mà Hoắc Kiến Nguyên mang đến, nói:
-Kiến Nguyên, cậu điều tra tiếp đi, tôi muốn biết năm đó Thạc Trân nằm viện điều trị, còn có chuyện gì xảy ra.
Kim Nam Tuấn không giấu giếm việc ghi chép xuất ngoại, riêng mỗi điểm này, trong đó khẳng định có một số chuyện không muốn để người ta biết đến, hắn không chỉ muốn biết, càng không muốn cho ai biết năm đó Thạc Trân rốt cuộc làm sao sống sót.
-Được, tôi sẽ tiếp tục điều tra.
Hoắc Kiến Nguyên đáp, nhưng khi rời đi khỏi, hắn vẫn không hiểu nỗi Kim Tại Hưởng làm sao lại thích Thạc Trân được.
..........
Thứ sáu trước khi tan việc, theo thông thường công ty sẽ tổ chức một cuộc họp, Trần Thân cùng Thạc Trang đi vào văn phòng của Kim Tại Hưởng, nội dung cuộc họp được tiến hành ngắn gọn.
Tới gần kết thúc, Trần Thân đột nhiên khó xử nói:
-Kim tổng, từ trưa tôi đã bắt đầu có chút không thoải mái, tiệc rượu tối nay có thể cho Thạc Trang tham gia cùng anh được không?
Vừa nói chuyện, sắc mặt Trần Thân không ổn cho lắm, trên trán còn toát mồ hôi lạnh.
Kim Tại Hưởng cũng không trả lời ngay, bởi vì tiệc rượu hôm nay là một buổi xa giao nặng, không thiếu việc phải uống rượu xã giao, nếu để Thạc Trang đi cùng, nói không chừng bị ép uống rượu, không chừng hủy đi, dù sao hắn cũng không hứng thú với loại tiệc rượu này.
Hắn chần chừ chốc lác, nhưng Thạc Trang cho là hắn không chịu đáp ứng, mở miệng nói:
-Kim tổng, trợ lý Trần đã như vậy, lẽ nào anh còn chưa đồng ý thả anh ấy đi sao?
Coi như là tư bản nào cũng khát máu đi chăng nữa, nhưng chèn ép sức lao động vậy là quá đáng rồi.
🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾
Xin chào mọi người.Hiện tại bản thảo của bộ này mình làm chỉ còn một chương cuối cùng, mình định cho bộ này là SE vì tình tiết của truyện hợp với SE hơn. Mọi người nếu muốn kết thúc HE thì cmt hộ mình ở dưới. Nếu không mình vẫn chọn SE. Thanks💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top