Chương 29: Chủ động câu dẫn

-Tại Hưởng em vào nhé.

Tiếng Đường Vân Linh õng ẹo, nũng nịu truyền vào tai Kim Tại Hưởng, cô ta đẩy cửa đi vào, thân hình gầy nhỏ bé tiến đến gần hắn.

Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế làm việc, ngước mắt lên, thản nhiên nhìn vẻ mặt của cô ta, không biết vì sao, hôm nay nhìn thấy gương mặt mình từng yêu thích này, trong ngực hắn lại cảm thấy không khỏi  phiền chán, nếu không phải cô ta gọi điện tới trước, nói không chừng hắn đã hôn Thạc Trang rồi.

Vừa nghĩ tới Thạc Trang, hắn lại không thôi muốn đến gần hôn đôi môi đỏ mọng của cậu, ánh mắt hắn chợt tối lại.

-Tại Hưởng, em có tìm được một thứ bổ dưỡng, bên trong chứa rất nhiều dược liệu bồi bổ thân thể, nên đã đặc biệt thay anh chuẩn bị đó.

Đường Vân Linh vừa nói, vừa cẩn thận đánh giá thần sắc của Kim Tại Hưởng, lại thấy hắn không nói gì, lại hỏi:

-Tại Hưởng, anh không thoải mái sao?
Vừa nói chuyện, cô ta muốn đưa tay vuốt me mi của Kim Tại Hưởng một chút.

Kim Tại Hưởng ngẩn ra, chợt nghiêng đầu một cái, tránh né Đường Vân Linh đụng vào, lại giương mắt, hắn liền thấy vẻ mặt bi thương của cô ta, hai mắt dịu dàng đẫm lệ như đang lên án hắn.

Nhiều năm qua, mỗi lần chống lại nước mắt của Đường Vân Linh, bởi vì trong ngực không giấu được nỗi hổ thẹn, nên hắn không chống cự lại được bao lâu.

Hôm nay cái thứ hổ thẹn đã không còn nữa, so với Thạc Trân trầm tĩnh dịu dàng, Thạc Trang minh diễm đường hoàng, ngược lại Đường Vân Linh suốt ngày chỉ khóc sướt mướt, khiến hắn càng phát phiền.

Quay về phía Đường Vân Linh, hắn cũng chỉ lãnh đạm nói một câu:

-Hôm nay quá mệt mỏi, anh không muốn ăn uống gì cả.

-Có phải là công việc quá nhiều không? Tại Hưởng, không bằng em xoa bóp cho anh, thư giãn một chút sẽ đỡ mệt.

Đường Vân Linh nói xong, cô ta đứng phía sau Kim Tại Hưởng, ngón tay đặt trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn.

Thân thể Kim Tại Hưởng hơi khựng lại, khắc chế chính mình kích động muốn đứng dậy, cũng không né tránh nữa, hắn liền nhắm mắt lại, muốn đem Đường Vân Linh ra khỏi tầm mắt mình.

Đường Vân Linh đã học qua kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt, bất kỳ các điểm huyệt đạo hay là tác dụng lực như thế nào, cô ta đều nắm vững, cô ta làm như vậy chính là vì muốn lấy lòng Kim Tại Hưởng.

Động tác liên tiếp nhẹ nhàng thoải mái, thần kinh buộc chặt của Kim Tại Hưởng từ từ thả lỏng ra,  ngay cả mi mày đang nhíu chặt cũng dần buông lỏng ra.

Đường Vân Linh không một tiếng động dừng trước khuôn mặt điểm trai của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, cô ta cúi người chậm rãi, tới gần môi Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng rất nhanh có cảm giảm không thích hợp, mắt chợt mở ra, mà cùng lúc đó Đường Vân Linh đã hôn lên môi hắn.

Đường Vân Linh thậm chí buông xuống vẻ e lệ của người phụ nữ, chủ động đưa đầu lưỡi cạy môi của Kim Tại Hưởng , còn dùng ngực của mình cố ý cọ sát vào ngực hắn, ý đồ câu dẫn hướng hắn cầu hoang.

-Tại Hưởng......Hôn em.

-Tại Hưởng....Em nghĩ em muốn anh.

Thế nhưng Kim Tại Hưởng không đáp lại, ngay cả một động tác đơn giản cũng không đó, chỉ tùy ý để ả tự biên tự diễn.

Không, không đúng...cho dù đôi môi có mềm mại đi chăng nữa, hay trên thân thể cũng có mùi thơ, cũng không đúng...

Đây không phải thứ hắn mong muốn.....

Hắn mong muốn là......Thạc Trân!

Cái ý nghĩ này nhất thời hiện ra, nó dường như đã mở ra điều bí ẩn trong chiếc hộp Pandora vậy.

Trong đầu Kim Tại Hưởng, những mảnh ký ức chôn sâu giấu dần hiện lên, tất cả đều là thời điểm cùng Thạc Trân mây mưa thất thường, thân thể trắng nõn của cậu, khuôn mặt góc cạnh nhưng lại ngượng ngùng, tiếng thở nhẹ của cậu khi cố chịu đựng đau đớn...

Như là quả độc dược, làm Kim Tại Hưởng như bị lên men, trong thân thể lên men đó nổi lên ít phản ứng sinh lý.

Đường Vân Linh cảm giác được thân thể Kim Tại Hưởng biến hóa, còn tưởng rằng hắn lên hứng vì cô.

-Tại  Hưởng....

Cô ta kêu lên một tiếng, đang tính định thân bám lấy cổ của Kim Tại Hưởng.

-Được rồi.

Kim Tại Hưởng đột nhiên đứng lên, kéo tay đồng thời Đường Vân Linh đang ngồi trên người hắn ra.

Trong lòng Đường Vân Linh cảm thấy bất ổn, lảo đảo lui về phía sau, cảm giác như có chậu nước lạnh đổ xuống trên đầu mình, khiến cho cả thân thể cô ta lạnh toát cả lên.

-Vân Linh, hôm nay anh quá mệt mỏi rồi, không có hứng làm chuyện này.

Kim Tại Hưởng lạnh lùng cự tuyệt.
Đường Vân Linh hoàn toàn chết đứng lại chỗ, không thể tin tưởng sự thật trước mắt, không thể nào! Cô ta rõ ràng vừa cảm nhận được cái thứ nam tính đó, sao có thể không làm được chứ?

Chỉ trong một buổi tối, sự tàn nhẫn của Kim Tại Hưởng vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn thậm chí còn không chở Đường Vân Linh về nhà, chỉ dặn dò vài câu, rồi chính mình lại đi trước.

Đường Vân Linh bị hắn bỏ lại trong công ty, liền tức giận gào thét.

-Thạc Trân! Cậu thực sự biến thành quỷ muốn báo thù tôi sao? Tôi không quản cậu là Thạc Trang hay là Thạc Trân, tất cả đều phải chết! Kim Tại Hưởng là của tôi!

Tối nay nhất định là một đêm không yên, từ tập đoàn Kim thị trở về, Thạc Trang nằm trên giường, lại một đêm không yên giấc nữa, vì chỉ cần nhắm mắt lại , đã cảm thấy tiếng hít thở của Kim Tại Hưởng.

Cạch một tiếng.

Ban đêm yên lặng, đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

-Là anh đây.

Trong bóng tối, giọng nói ôn như của Kim Nam Tuấn truyền đến, cũng lập tức mở công tắc đèn trên tường.

Ngọn đèn sáng lên, Thạc Trang thấy rõ khuôn mặt của Kim Nam Tuấn, sau đó thở dài một hơi, hỏi:

-Không phải ngày mai anh mới về sao?

Mất ngày nay Thạc Trang đến tập đoàn Kim thị làm việc, Kim Nam Tuấn trở về bọ họ trước ở trong thành thị, xử lý một số chuyện.

-Anh sợ em lo lắng, liền bắt chuyến bay sớm nhất trở về. Còn tưởng em đã ngủ rồi, anh còn tính không bật đèn nữa.

Kim Nam Tuấn nhìn đồng hồ trên tay một chút, hiện tại cũng đã 2 giờ sáng.
Thạc Trang lôi kéo áo ngủ, trong lòng chất chứa đầy phiền muộn vẫn chưa tan, lông mày nhíu chặt lại.

Kim Nam Tuấn đi tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, quan tâm hỏi:

-Mấy ngày nay có khỏe không? Có người nào khi dễ em không?

-Em hiện tại là Thạc Trang, nào có dễ dàng bị người khác khi dễ, em nhất định sẽ đáp trả lại.

Tuy rằng Thạc Trang nói như vây, nhưng thần sắc vẫn còn chút ngưng trọng.

Kim Nam Tuấn nhìn hết thảy trong lòng biết rõ:

-Vậy em cùng Tại Hưởng thì sao? Làm thư kí cho nó mấy ngày nay, hai người đã thế nào?

-Rất thuận lợi, em đã tạo cho hắn không ít phiền phức.

Thạc Trang quay sang nói, cũng không dám nói chuyện đã xảy ra tối nay.

-Đã như vậy, sao anh thấy trên mặt em không tỏ vẻ vui gì cả.

Kim Nam Tuấn thở dài:

-Tiểu Trân, anh cùng em trở về, chỉ mong em có thể tìm lại trái tim mình.

-Em rất vui vẻ mà. Khiến cho Kim Tại Hưởng thống khổ, chính là chuyện vui tối nay đó.

Thế nhưng nụ cười kia.....so với khóc còn không bằng.

Kim Nam Tuấn biết Thạc Trang lại tỏ ra quật cường, hết sức không nói được lôi kéo chăn cậu nói:

-Mau ngủ đi, ngày mai em còn phải đi làm đó.

-Dạ.

Thạc Trang nằm xuống, nhưng hai mắt nhìn Kim Nam Tuấn đang thu dọn hành lý, hai cùng càng phát ra mê man.

Sau một hồi, cậu đột nhiên mở miệng :

-Nam Tuấn, là Kim Tại Hưởng hại chết em, em hận hắn đúng không?

Đã từng khẳng định như vậy, hôm nay lại biến thành một câu nghi vấn, mà đáp án này, ngay chính Thạc Trân cũng không biết, Kim Nam Tuấn như thế nào mà biết đây.

🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪
Chương này chắc dài nhất trong các chương luôn đó, gõ mỏi tay luôn, mn thương tui vote cho tui với😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top