Chương 22: Hôn nhau trên ban công

-Dì a, con làm gì sợ rồi sao, lẽ nào sự thật bị con nói trúng rồi, Đường tiểu thư có nhận qua tiền của dì à?

Thạc Trang thản nhiên nói.

Thẩm Ngọc Bích căng thẳng nuốt nước bọt, không lên tiếng phủ nhận.Kim Tại Hưởng nhìn Thẩm Ngọc Bích, con ngươi đen hơi trầm xuống, lập tức liền đem ánh mắt chuyển hướng sang người Đường Vân Linh.

Tuy rằng cô ta rất nỗ lực muốn mình bình tĩnh, nhưng khuôn mặt trắng xám, còn có ánh mắt thất kinh đã tiết lộ sự thật.

Nếu chưa từng làm chuyện như vây, thì tại sao phải chột dạ?

Rầm một tiếng!

Kim Tại Hưởng đặt mạnh đôi đũa xuống, ánh mắt âm trầm của hắn nhìn chằm chằm vào Đường Vân Linh không tha. Năm đó bởi vì cha mẹ cùng gia đình tạo áp lực, hắn không thể không cùng Đường Vân Linh chia tay.

Vì chuyện này, hắn cảm thấy mình làm thua thiệt Đường Vân Linh một phần nào đó, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, ở trước mặt hắn Đường Vân Linh luôn biểu hiện thương tâm gần chết, sau lưng lại nhận tiền của mẹ hắn!

Bây giờ Thạc Trang chỉ mới nói dăm ba câu đã lòi ra sự thật, trong lòng Kim Tại Hưởng bùng lên sóng gió to lớn.

Sắc mặt Kim Tại Hưởng ngày càng trầm trọng, đối mặt với bàn đầy thức ăn ngon, chỉ còn mỗi Thạc Trang đang động đũa.

Cậu không những đang ăn, hơn nữa còn ăn rất ngon và vui vẻ, gắp khối sườn chua ngọt bỏ vào trong chén Kim Nam Tuấn, ôn nhu nói:

- Nam Tuấn, món ăn này thật ngon nha, anh cũng nếm thử xem!

Trong phòng ăn đang nổi bùng cơn bão lạnh lão, cậu lại làm như không có cảm giác gì, tiếp tục cười khẽ.

Vào lúc này Kim Minh Tường giả vờ ho hai tiếng, lấy thân phận chủ gia đình uy nghiêm nói:

-Ăn cơm đi, có chuyện gì, chờ cơm nước xong lại nói.

Sau bữa cơm tối, Kim Nam Tuấn bị Kim Minh Tường gọi vào thư phòng, mà Thạc Trang đứng ở trên ban công nặng nề nhìn xuống lầu.

-Tại Hưởng, em xin lỗi, em đã không nói cho anh biết chuyện này.Nhưng lúc đó nhận lấy số tiền kia, em cũng là bất đắc dĩ.Anh biết em muốn đi du học nước ngoài, nhưng cha mẹ em mất sớm, lại không có điều kiện kinh tế.Em lại cùng anh chia tay, em không muốn ở lại nơi làm em thương tâm này.

Đường Vân Linh đuổi theo sau Kim Tại Hưởng, cô ta không ngừng giải thích.

Kim Tại Hưởng đi phía trước, sắc mặt lãnh lẽo cứng rắn, không thèm quay đầu liếc nhìn cô ta dù chỉ một cái.

Đến bên cạnh xe, hắn mở cửa, trầm giọng nói:

-Lên xe, tài xế đưa em về.

-Tại Hưởng em biết sai rồi, em không nên nhận số tiền kia.Nhưng mà em đối với anh là thật, em yêu anh, tình yêu này chưa bao giờ thay đổi.

Đường Vân Linh cầm lấy tay áo của Kim Tại Hưởng khổ sở khẩn cầu, trong hốc mắt thấm dần nước mắt.

Kim Tại Hưởng đưa cánh tay đặt lên vai Đường Vân Linh.

-Vân Linh, em trở về trước đi, hai chúng ta cần yên tĩnh một chút, chuyện hôm nay anh cũng cần suy nghĩ một chút.

Nói xong, hắn đè lên vai Đường Vân Linh, đẩy cô ta ngồi vào xe.

-Tại Hưởng...

Đường Vân Linh còn muốn giải thích gì đó, nhưng trả lời cô ta là tiếng dùng sức đóng cửa của Kim Tại Hưởng, xe lập tức đi xa.

Thạc Trang nhìn cuộc cãi vã giữa Đường Vân Linh và Kim Tại Hưởng từ đầu đến cuối, coi như nghe không rõ bọn họ nói gì, nhưng nhìn vẽ mặt cũng đoán được rồi.

Cậu nhếch môi, nở nụ cười yếu ớt, thật không nghĩ tới, cậu mới xuất hiện ngày đầu tiên, lại có thể nhìn thấy một màn lớn nhanh như vậy.

-Em ở đây nhìn cái gì mà cười vui vẻ vậy?

Kim Nam Tuấn mở miệng hỏi.

Thạc Trang sợ hết hồn, đôi vai run rẩy, thở ra một hơi liền nói:

-Anh khi nào về rồi, bước vào sao không có tiếng động nào vậy?

Kim Nam Tuấn dịu dàng khẽ vuốt sau lưng cậu, nói:

-Không phải anh bước đi không tiếng, là tại em nhìn quá chuyên tâm thôi.

Theo tầm mắt Thạc Trang nhìn xuống, hắn nhìn thấy Kim Tại Hưởng ở dưới lầu, nụ cười yếu ớt nhàn nhạt liền vụt tắt.

-Nhìn thấy bọn họ cãi nhau, em hài lòng vậy sao?

Hắn trầm thấp hỏi.

-Đương nhiên.

Thạc Trang không chút do dự đáp, đáy mắt lóe ra tia lửa:

-Em nhận biết thống khổ dằn vặt, nguyên nhân em cố gắng sống sót đến bây giờ, là vì em hận hắn! Em trờ về đây, chính là để báo thù, cũng thay ba em báo thù!

-Tiểu Trân à...

Kim Tại Hưởng kêu lên một tiếng bất đắc dĩ, khẽ gọi tên thật của cậu.

Thạc Trang trước mắt hắn chính là Thạc Trân, ba năm trước đã rơi xuống biển, suýt nữa đã thiệt mạng.

Đối với hình dáng bên ngoài, cậu đã bị hủy nữa bên mặt, vừa bắt đầu bởi vì trong bụng có đứa bé, nên không tiện làm phẫu thuật lắm.Nhưng sau đó, Kim Nam Tuấn đã tìm bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất, bỏ ra hai năm, mới đem Thạc Trân biến thành hình dạng bây giờ và trở thành Thạc Trang.

Nhưng...sau lưng là hận, không phải là yêu sao?

Kim Nam Tuấn muốn hỏi cậu, đến bây giờ cậu có còn yêu Kim Tại Hưởng không?

Nhưng điều muốn nói vừa mới mở miệng, Thạc Trân đột nhiên nâng mặt hắn lên, nhón chân dán môi mình lên đôi môi Kim Nam Tuấn.

Thạc Trang hôn, đuôi mắt vẫn nhìn người dưới lầu.

Rõ ràng Kim Tại Hưởng đưa lưng về phía bọn họ, không biết từ lúc nào đã quay lại, cằm khẽ nâng, hắn nhìn lên lầu hai, nơi Thạc Trân đang đứng ở ban công.

Kim Nam Tuấn cũng rất nhanh phát hiện điểm ấy, trong ngực bởi vì nụ hôn này mà rung động đột nhiên ngừng lại, thế nhưng cánh tay nhẹ nhàng, đem Thạc Trang kéo vào trong lồng ngực.

Thân thể Thạc Trang cứng đờ, muốn đẩy Kim Nam Tuấn ra, lại nghe anh nói:

-Tiểu Trân, diễn kịch đương nhiên phải diễn cho thật, nếu không Tại Hưởng sẽ không tin đâu.

💢💋💢💋💢💋💢💋💢💋💢💋💢💋💢
Chương mới của mn đây.
Bấm ngôi sao cho tớ nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top