Chương 17: Anh chính là hung thủ giết người!

Một tuần sau, tại trang viên nghĩa trang Bắc Thành.

Sắc trời âm trầm, trầm trọng, những đám mây đen dày đặc hạ thấp xuống, mù mịt tên bầu trời, cũng như u ám trong lòng của mỗi người.

Phía trước hai bia mộ mới tinh, một đám người mặt áo đen đứng đấy, cầm trong một đó hoa trắng.

Mẹ Kim đứng hàng đầu, sắc mặt trắng bệch, mặt tiều tụy, bà bây giờ thật muốn khóc, nhưng ròng rã một tuần qua, nước mắt của bà đã sớm khô cạn, không thể nào chảy ra thêm được một giọt nước mắt nào nữa.

Một tuần trước, bà con chưa kịp tiếp thu chồng bà nhảy lầu tự sát, rồi lại truyền đến một tin dữ tiếp theo.

Thạc Trân bị hai tên côn đồ bắt cóc, cả ba người trong xe đều xảy ra tai nạn, rơi xuống biển lớn.

Từ sau khi phát sinh chuyện đó tới nay, Kim gia áp lực bên dưới, buộc lực lượng cảnh sát tiến hành điều tra, nghiệp vụ công tác chặt chẽ, không bỏ sót bất cứ manh mối nào.

Rơi từ trên xuống biển, thế nhưng chỉ thấy xác một trong hai tên bắt cóc, hai người kia tung tích không rõ.

Khu vực này, nước biển chảy khá mạnh, vì vậy lực lượng cảnh sát đã phân phối lực lượng lớn người rồi chia nhau từng khu vực mà tìm kiếm, nhưng biển rộng mênh mông, muốn tìm một người đâu phải dễ.

Ròng rã một tuần qua, không hề có một chút tin tức nào.

Lực lượng cảnh sát chính thức tuyên bố Thạc Trân mất tích, mất tích như vậy,so với chết có gì khác biệt đâu, thậm chí ngay cả xác cũng không có.

Mẹ Kim chịu đựng một lúc hai nỗi đau quá lớn này, thậm chí lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, quay mắt về phía phần mộ trống rỗng, bà thật hận không thể thay thế cho con của mình,nằm vào chỗ đó!

-Mẹ, xin hãy nén bi thương.

Kim Tại Hưởng một thân âu phục đen, trên khuôn mặt của hắn thật nặng nề, hướng về phía mẹ Thạc Trân cúi mình. Hắn nghiêng mình, lại khom người muốn đem bó hoa hồng trắng trong tay đặt trước bia mộ của Thạc Trân.

Đúng lúc này, lại truyền đến một tiếng " Bốp!"

Mẹ Thạc Trân giận dữ bước lên, dùng sức đánh mạnh vào mu bàn tay của Kim Tại Hưởng, ném luôn cả bó hoa hồng hắn đang cầm trên tay.

Bà mở to mắt, hướng nhìn về phía Kim Tại Hưởng giận dữ nói:

-Cậu chính là hung thủ giết người!Tại sao cậu còn xuất hiện ở đây, tôi không muốn nhìn thấy cậu, tiểu Trân cũng sẽ không muốn nhìn thấy cậu đến đây!

-Mẹ, thật xin lỗi,...

Kim Tại Hưởng cũng không lên tiếng giải thích cho mình, chỉ có cúi đầu, nói xin lỗi.

-Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ cậu.Sớm biết cậu là người bạc tình bạc nghĩa như vậy, lúc đầu tôi không nên đồng ý để tiểu Trân gả cho cậu. Hai anh em Kim gia các cậu, một người thì đào hôn, một người thì ép chết tiểu Trân! Haha, tiểu Trân nhà tôi nhất định là mắt có vấn đề, mới có thể yêu cái người lòng lang dạ sói như cậu!

Mẹ Kim tức giận, thân thể gầy gò, run lên trong gió lạnh lẽo, trong lòng bà thật hối hận không thôi!

Ban đầu người con cả của Kim gia đào hôn, bọn họ đã muốn giải trừ hôn ước, nhưng Thạc Trân chính miệng nói cậu muốn được gả đi, bởi vì cậu yêu Kim Tại Hưởng.

Ba năm hôn nhân, bọn họ dường như vẫn cảm nhận được nụ cười giả tạo của Thạc Trân che đậy, mới làm phát sinh thảm kịch thê lương ngày hôm nay.

Là yêu...

Thạc Trân yêu hắn...

Từ trong miệng mẹ Kim nghe được câu này, Kim Tại Hưởng vẫn cứ ngơ ngẩn, mấy ngày nay trong đầu không ngừng hiện lên một hình ảnh.

Khuôn mặt Thạc Trân tuyệt vọng quay về phía hắn gào thét:

-Kim Tại Hưởng, tôi yêu anh mười mấy năm nay, gả cho anh ba năm. Tôi đã từng nghĩ có thể gả cho anh, là chuyện hạnh phúc nhất cả đời này! Không tới ngày hôm nay là lần đầu tiên nghe được câu anh yêu tôi, tất nhiên là chỉ muốn đẩy tôi chết đi.

Giống như mẹ Kim đã nói, hắn chính là hung thủ giết người.

Thạc Trân, mặc dù rơi xuống biển, nhưng thật ra người đẩy cậu xuống đó, lại là hắn.

Trời sắp đổ mưa, hình thức tang lễ cũng diễn ra đơn giản, mẹ Kim ở trước phần mộ của Thạc Trân đặt xuống bộ quần áo mà xưa nay cậu thích nhất, bà hi vọng cậu có thể như chưa từng xuất giá, vui vẻ không buồn không lo.

Sau khi tất cả người rời đi, chỉ còn Kim Tại Hưởng ở lại.

Cơn mưa theo bi thương rơi xuống, mưa tuy không lớn nhưng dày đặc, đem Kim Tại Hưởng từ đầu đến cuối, đều bị dính ướt.

Trong im lặng, một cái ô màu đen xuất hiện trên đầu hắn.

Đường Vân Linh cẩm thận tới gần hắn:

- Tại Hưởng, người mất không thể hồi sinh, Thạc Trân đã mất, anh đừng làm khó mình nữa, chúng ta trở về thôi.

Kim Tại Hưởng vẫn cúi đầu, sau một lúc lâu mới nhìn đến Đường Vân Linh một chút, ánh mắt lạnh lẽo:

-Sao em lại tới đây? Không phải đã nói với em ,không nên tới đây sao?

Hắn khắc chế không được cơn giận trong lòng, ngữ khí cũng trở nên phiền chán.

Bởi vì hắn biết, Thạc Trân vốn không muốn nhìn thấy Đường Vân Linh đến đây.

🍒🐾🍒🐾🍒🐾🍒🐾🍒🐾🍒🐾🍒🐾🍒
  Đăng luôn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top